Chương 8: Súp chua cay

2h.

Một tay uể oải tra chìa khóa vào ổ, nội tâm Mika không mong muốn gì hơn là được gặp chiếc giường thân mến và đắm chìm vào sự mềm mại ấm áp. Cửa mở ra, hành lang phía trong tối om lặng ngắt, đã quá nửa đêm nên dù mệt, anh vẫn cố gắng không phát ra tiếng động đi về phòng.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy rõ tiếng kêu rên phát ra từ căn phòng còn lại. Nhíu mày, Mika tiến lại gần thử gõ cửa. Chẳng có ai trả lời, cũng không bất ngờ, Tăng Hàm Giang thường ngủ rất sâu giấc, anh thử vặn tay nắm.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào là nguồn sáng duy nhất giúp anh có thể nhìn thấy tấm chăn dày màu trắng nhô lên thành ngọn núi nhỏ. Người trên giường thu cả thân hình trong chăn, chỉ để chừa ra chỏm tóc nâu nho nhỏ, nom giống một chú cún con cuộn mình trong ổ để thò cái đuôi bé tí. Từ bé đã tiếp xúc với âm nhạc nên thính giác của Mika đặc biệt nhạy, anh có thể nghe ra tiếng thở khụt khịt khó khăn bị áp xuống dưới lớp chăn dày.

Bước chân gấp gáp, Mika đứng ở đầu giường, nhẹ nhàng lật một góc chăn, một tiếng hừ nhẹ bằng giọng mũi phản đối phát ra, hai mắt Tăng Hàm Giang nhắm nghiền, nhưng kể cả với mức độ thiếu sáng của gian phòng, anh vẫn nhận ra cậu đang khó chịu. Mika thử sờ lên trán đối phương, nóng ran.

Bởi vì vừa từ ngoài đường đi vào nên thân nhiệt của Mika khá thấp, giống như người lữ hành đang chịu sự khổ bức giữa sa mạc nắng gắt gặp được hồ nước trong lành, Tăng Hàm Giang đang mê man vẫn hướng về phía tay anh dụi dụi tìm kiếm hơi mát. Đứa nhóc này bình thường chẳng bao giờ làm nũng với ai, luôn khoác lên bộ dáng hoạt náo viên mang tiếng cười cùng sự cổ động chân thành đến cho những người xung quanh mà không cầu nhận lại. Không nhịn được mềm lòng, anh phối hợp áp lòng bàn tay lên má đối phương, ngón tay luồn qua vài lọn tóc vương trên sườn mặt, vẫn còn hơi ẩm. Mika có chút bất lực, thấp giọng trách móc. 

"Thật là, đã dặn em trước khi đi ngủ phải sấy tóc, cũng đừng có tắm muộn nữa rồi cơ mà."

Một lúc ngắn sau Mika rút tay về, đứng dậy tính toán đi lấy khăn chườm, Tăng Hàm Giang mất đi hơi lạnh, phát ra giọng mũi phản đối anh rời đi. Mùa đông ở Bắc Kinh dẫu tuyết chưa rơi, vẫn là rét buốt, càng về đêm càng rét, mà thân thể cậu lại phừng phừng lửa đốt, sự đối lập giống như tra tấn cùng lúc cảm quan lẫn thần kinh. Khó chịu bủa vây cơ thể, cậu trằn trọc vật lộn với giấc ngủ, lúc lật sang trái, khi lật sang phải, tiềm thức bị che phủ bởi sương mù dày đặc, mi mắt trĩu nặng.

"Hàm Giang."

Vô thức, cậu xoay mình về phía giọng nói. Cảm giác lành lạnh, ươn ướt ở trên trán, xoa dịu cơn đau đầu. Mika có thể thấy được cậu đã thả lỏng, nhưng Tăng Hàm Giang vẫn mơ hồ nhận thức được anh, đồng nghĩa giấc ngủ không sâu. Anh ngồi xuống sàn nhà, nhẹ nhàng vuốt lấy sườn mặt người trong chăn, nhìn người ấy khẽ nghiêng đầu, dựa vào tay anh, an an ổn ổn nhắm nghiền hai mắt.

Có lẽ Mika đã bị cuốn đi bởi sự êm đềm quá đỗi của màn đêm, hoặc có lẽ anh đã vì một ngày bận rộn mà khánh kiệt cả sức lực lẫn sự tỉnh táo.

Bởi vì, chỉ trong một chốc thoáng qua, anh tự hỏi sẽ như thế nào, nếu điểm tựa của Tăng Hàm Giang không phải lòng bàn tay mà là lồng ngực của bản thân, chen chúc trên giường vòng tay giữ lấy cậu, thật chặt, để giữa hai người không có lấy một kẽ hở.

Sẽ như thế nào? Mika tự hỏi.

6h30.

Bị động mà tỉnh giấc, Mika ngẩng đầu lên nhận ra người trong chăn đã thức từ bao giờ, ánh nắng nhạt từ ngoài cửa sổ rọi vào giúp anh thấy được hai bọng mắt sưng đỏ, đôi đồng tử đen nhánh linh động thường ngày bị bao khuất bởi sương mù mờ mịt thấp thoáng dưới làn mi khép hờ. Mika nhích người lại gần đầu giường, thì thầm bằng giọng như đang dỗ dành trẻ con.

"Em tỉnh rồi? Trong người thế nào?"

Đáp lại anh là mấy tiếng ư ử bất mãn cùng đôi mắt cún con ướt át ủy khuất.

"Đau họng rồi?"

Gật.

"Được rồi, nằm nghỉ thêm chút đi. Anh sẽ đi nấu gì đó cho em."

Dứt lời, Mika chậm rãi nhấc người dậy, trước khi ra khỏi phòng còn không quên thay miếng dán hạ sốt cho cậu và giếm lại chăn ngay ngắn.

Nhắn tin báo nghỉ xong xuôi, Mika mới để ý rằng anh không biết phải làm gì. Trước đây anh từng chăm sóc người ốm, nhưng chưa bao giờ nấu ăn cho họ. Người ốm sẽ muốn ăn những món nhẹ lót dạ, nhưng cụ thể là nấu cái gì thì anh chưa từng thử. Chưa kể, Tăng Hàm Giang có lẽ sẽ muốn một hương vị quen thuộc, mà kiến thức về ẩm thực Trung Quốc của anh còn hạn hẹp chứ đừng nói tới khẩu vị Thành Đô.

Bất chợt, một ý tưởng lóe lên. Mika cầm lấy điện thoại tìm trong danh bạ, số của mẹ Tăng Hàm Giang. Tuy chưa có dịp được tới thăm nhà họ ở Thành Đô, nhưng khi anh và Tăng Hàm Giang mới chuyển đến khoảng một tháng, bố mẹ cậu có ghé qua mang theo túi lớn túi bé nguyên liệu. Bố mẹ Tăng Hàm Giang gàn lời than phiền của cậu sang một bên, nhất quyết ép họ phải giữ lại thức ăn, mẹ cậu còn thân chinh vào bếp trổ tài, nấu sẵn đồ cất vào ngăn đông lạnh tận hai tháng sau mới ăn hết. Mẹ cậu cực kì ưa thích Mika, thường hay hồ hởi hỏi thăm anh mỗi khi Tăng Hàm Giang gọi về nhà, vài bữa còn gọi thẳng cho anh dặn dò, còn đặc biệt kiên nhẫn nói chậm để Mika có thể kịp hiểu.

Rất nhanh, mẹ Tăng Hàm Giang liền bắt máy, xởi lởi hỏi han, anh lễ phép dùng tiếng Trung trả lời, uyển chuyển dẫn nối chủ đề.

"Món ăn giúp hạ sốt?"

"Vâng đúng ạ."

"Thằng con nhà cô mắc cảm rồi hả con?"

Trực giác của người làm mẹ sắc bén thật sự. Mika cảm thán.

"Phiền phức đến con rồi. Thằng nhóc đấy hồi nhỏ mùa đông nào cũng bệnh, đến khi chuyển ra riêng có ốm cũng giấu cô, nhưng cô biết thừa tính nó."

"Không phiền đâu ạ. Con mới là người được Hàm Giang giúp đỡ nhiều ạ."

Mika ra sức xua xua tay cứ như thể mẹ cậu có thể thấy được. Đầu dây bên kia tiếp lời, hỏi trong tủ lạnh có gì. Anh mở tủ tả một lượt các loại nguyên liệu, kể cả một hai thứ không xác định rõ là gì. Mẹ Tăng Hàm Giang quyết định hướng dẫn làm món súp chua cay, giục anh đi chuẩn bị. Bày biện xong, anh xắn tay vào chế biến theo chỉ dẫn.

Thịt lợn ướp đơn giản với xì dầu và bột bắp, để yên khoảng 15 phút. Nấm đông cô, nấm hương và mộc nhĩ thái nhỏ cho vào khay. Đậu phụ trắng thái thành sợi nhỏ, Mika cố gắng cẩn thận hết sức có thể để tránh làm vỡ chúng, nhưng vẫn không tránh khỏi một vài miếng bị mẻ. Cà rốt bào sợi, trứng đánh tơi vàng lấp lánh.

Dồn nấm, mộc nhĩ, cà rốt và gừng xắt vào nồi, đổ thêm nước, đậy nắp và đun. Đợi đạt đến độ sôi, anh mở nắp gắp thịt lợn vào, từ điện thoại phát ra tiếng mẹ Tăng Hàm Giang nhắc anh khuấy đều tay để bột không vón cục trong nước. Đợi khi thịt lợn chuyển màu, Mika một tay cầm đĩa đậu cho vào nồi, tay còn lại dùng thìa tán cho nguyên liệu trộn vào nhau, nước súp dần cô đặc.

Lần sôi tiếp theo, Mika mở nắp, sức nóng ập lên phả vào mặt, anh đổ gia vị cay đã trộn sẵn được mẹ cậu chỉ cho vào nồi. Ngay lập tức, mùi thảo mộc quyện với hương cay nồng xộc lên đầy hấp dẫn, gợi nhớ tới hương vị Tứ Xuyên Mika từng được trải nghiệm. Kiểu hương vị sẽ đốt cháy khuôn miệng thực khách và lưu lại cơn tê nơi đầu lưỡi, người không thích nhất định sẽ không quay đầu, nhưng kẻ đã trót yêu thích sẽ yêu đến nghiện cả cái mùi vị nồng lẫn xúc cảm xót xa tê dại chạy từ làn môi xộc lên thẳng thần kinh.  

Giữa lúc chờ, Mika sắp sẵn bát và thìa, chú tâm lắng nghe mẹ Tăng Hàm Giang dặn dò. Thời khắc quyết định cuối cùng cũng tới. Vung nồi vừa được lật, cả căn bếp như được bao trùm bởi mùi thơm cay của gừng và gia vị, nhiệt độ trong phòng cũng như ấm lên vài phần. Mẹ cậu phê duyệt thành quả của Mika, gật đầu khích lệ khiến anh tự tin hơn nhiều, rối rít cảm ơn.

Kết thúc cuộc gọi, Mika bưng khay vào phòng Tăng Hàm Giang, dưới chăn phát ra tiếng xột xoạt, một mái đầu rối tung từ từ thò ra, hiếu kì nhìn bát cháo, hẳn là ngửi thấy mùi thức ăn mà tỉnh. Anh đặt khay lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi xuống, bỗng nghe thấy thanh âm khàn khàn bên cạnh.

"Súp anh nấu sao, Mika?"

"Ừ, anh đã phải cầu cứu mẹ em mới làm được đấy. Cô bảo hồi nhỏ em hay ăn món này."

"Rồi, a nào."

"Ừm Mika anh đang..."

"Bón cho em đấy. Mở miệng nào."

Tăng Hàm Giang ngoan ngoãn hợp tác. Sức nóng lan ra toàn thân, cả hai lỗ tai cũng không tự chủ được muốn bốc khói.

"A tiếp nào."

Tăng Hàm Giang đổ cho cơn cảm cúm khiến đầu óc cậu choáng váng giữa một sáng mùa đông.


Lời nhắn: Chúc mừng Lễ Tỏ tình nha 😘

Quan điểm cá nhân mà nói, đây là chap điêu nhất mình từng viết, vì mọi nguyên liệu đều kì diệu có sẵn và Kiwi thật sự có thể nấu được món này một phát ăn ngay :)))

Done 17:11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top