Chương 6: Lon cà phê
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Tăng Hàm Giang biết đây đã là giới hạn của mình rồi.
Kể từ lúc lão sư Ninh Tịnh công bố thứ hạng của cậu, Tăng Hàm Giang đã biết. Hoặc có lẽ, còn xa hơn? Từ khoảnh khắc cuối cùng đứng trên sàn diễn "Phong đỉnh", cảm nhận ánh đèn sân khấu sáng rực?
Tăng Hàm Giang mãn nguyện rồi.
Cậu đã cầu nguyện, đã cầu xin để giành lấy một cơ hội với "Phong đỉnh", một cơ hội để được phép đứng cạnh những người đồng đội, cháy hết mình như một con thiêu thân vào ánh lửa nóng bỏng, lắng nghe những tiếng hét gào dâng lên vang vọng cả khán đài.
Tự nhận định chính mình là một hạt cát, ban đầu đi tới nơi đấu trường đâu đâu cũng là kẻ mạnh này chỉ định kiếm chút nhiệt, vui đùa khuấy động không khí một chút rồi lượn khỏi, không ngờ, những điều mà cậu nhận lại còn lớn lao hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cơ duyên được gặp gỡ những người bạn mới, được chứng kiến những tài năng khác nhau va chạm và nở rộ, cơ duyên được biểu diễn, được cười thật lớn, được bật khóc nức nở.
Dần dần, Tăng Hàm Giang cũng có chút lưu luyến không muốn rời. Tuy không có điện thoại, chẳng thể liên lạc với gia đình bên ngoài hay cập nhật tình hình của đám bạn bè chí cốt, ở trong Doanh cậu vẫn có thể cười, vẫn có thể làm chính mình. Cậu không bị lạc loài. Không bị bỏ lại.
Rõ ràng đã lường trước việc phải rời đi từ lúc còn chưa bắt đầu, cớ gì giờ đây suy nghĩ ấy lại đau nhói đến nhường này?
Vì một AK thẳng thắn luôn nghiêm túc với chuyện mình muốn làm, vậy mà sáng tối bận rộn mấy vẫn loi choi đi tìm tới ôm vai bá cổ cậu bàn tán về rap?
Hay vì một Caelan thích cười rộ lên, mồm miệng liến thoắng nói từ chuyện này sang chuyện khác, cơ thể nhỏ con mà ẩn chứa một nguồn năng lượng to lớn ngoài sức tưởng tượng?
Có lẽ vì một Oscar bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, thường xuyên là đối tượng đùa giỡn số một của cậu và Caelan?
Vì một người anh lớn Du Canh Dần luôn thật hiền lành nhắc nhở để ý đến cậu?
Vì một cậu em trai La Ngôn lớn lên cao to như một con bò mà nhiều lúc thật ngốc nghếch?
Hay là vì anh? Con người ưu tú đã dành cho cậu sự bao dung và khích lệ vô hạn, người cậu dành trọn cả lòng ngưỡng mộ lẫn sự tôn trọng, không chỉ vì tài năng hay mị lực mà còn vì ý chí sắt thép cùng khát vọng thành kính đối với âm nhạc.
Nhờ có tất cả bọn họ, nhờ có cơ duyên này, màn trình diễn của cậu cuối cùng đã chạm được tới ai đó. Đã có người trông thấy. Trông thấy CUP, trông thấy Tăng Hàm Giang.
Từ tận đáy lòng, Tăng Hàm Giang biết ơn rất rất nhiều.
Đêm mai là công diễn 3. Dẫu có cầu nguyện cho thời gian ngưng đọng bao nhiêu lần đi chăng nữa, sớm thôi, thời gian của cậu ở Doanh cũng sẽ phải kết thúc mà thôi.
Giọng hát đã tiến bộ nhiều, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào khiến chính mình bớt căng thẳng được. Mỗi khi căng thẳng, Tăng Hàm Giang sẽ lại suy nghĩ nhiều, ở cùng với người khác sẽ không tự chủ mà còn khoa môi múa mép hơn bình thường, lúc chỉ còn một mình, không camera cũng không có ai khác, cậu lại thu mình yên lặng thả trôi bản thân theo dòng suy ngẫm.
Cảm giác lạnh buốt trên má phải bỗng đánh gẫy tâm trí, Tăng Hàm Giang ngước lên, là Mika đang đứng bên cạnh, trên mặt mang ý cười áp lon cà phê vào má cậu. Đoạn, Tăng Hàm Giang ngơ ngác nhìn anh ngồi xuống ngang tầm mắt với mình, chìa lon cà phê ra.
"Cho cậu."
"Thank you." (Cảm ơn anh)
Tăng Hàm Giang đón lấy lon cà phê, độ ẩm ướt át dính vào tay có chút khoan khoái, cậu dứt khoát bật nắp, ngửi được hương cà phê dìu dịu. Đặt lên môi nhấp lấy một ngụm lớn, xúc cảm đầu tiên chạm vào đầu lưỡi là đắng, thực đắng, đắng đến mức chân mày cậu hơi nhíu lại. Nhưng rồi vị đắng dần dần tan đi, hóa thành vị ngọt nhẹ lan tỏa trong khuôn miệng, cậu chợt nghĩ, thì ra đây là vị cà phê Mika thường uống.
"Don't be so hard on yourself." (Đừng quá ép buộc bản thân)
Mika mở lời, đôi mắt thâm thúy xoáy sâu thẳng vào cậu, giống như sở hữu một lực hút vô hình khiến Tăng Hàm Giang chẳng thể ngoảnh đi. Thanh âm của Mika tựa một liều thuốc mê đắm chìm con người vào cơn say lâng lâng, vậy nên mỗi lần anh cất tiếng hát sẽ có vô số người tình nguyện trở thành một phần sức mạnh của anh, đưa vị vương tử ngồi lên ngai vàng trên đỉnh cao.
Tăng Hàm Giang cũng không nằm ngoài sức ảnh hưởng của giọng nói ấy.
"I'm not." (Em không có)
"Just...a little...scared..." (Chỉ...hơi sợ)
Nói ngấp ngửng đến đó rồi im lặng, Tăng Hàm Giang chuyển ánh nhìn xuống lon cà phê trong tay, vân vê vệt nước lăn dài, hai vai trùng xuống, cảm giác trong lòng dường như vừa nặng trĩu thêm. Cậu bực tức bản thân đã chọn tổ vocal không suy nghĩ kĩ, dù chính mình cũng thảm hại về mảng dance. Lại còn cái tật cứ biểu diễn là căng thẳng, bình thường miệng mép ba hoa khoác lác rõ lắm, lên sân khấu lại chẳng tài nào khống chế nổi biểu cảm.
Cậu ghét nó. Ghét vô cùng.
Tăng Hàm Giang sợ. Thực sợ hãi bản thân sẽ lại phạm lỗi.
Cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
Không muốn kéo chân những người đồng đội của mình. Cậu có lẽ sẽ dừng chân ở đây, nhưng bọn họ năng lực ngời ngời như vậy chắc chắn phải tiến xa hơn, tiến tới tận chung kết. Nhất là anh, đặc biệt là anh, người đang yên tĩnh ngồi bên cạnh cậu ngay lúc này.
"Thật ra, anh cũng sợ."
Chất giọng ấm áp truyền tới tai Tăng Hàm Giang, nghe ra được phần chân thành trong những con chữ thổ lộ, cậu ngước lên nhìn, đôi mắt tròn vo tựa một đứa trẻ đang hau háu lắng nghe. Trông thấy biểu cảm kia, Mika muốn bật cười, nhưng phải nhịn xuống.
"Trước mọi stage, anh luôn sợ. Thậm chí, càng về sau càng sợ."
Mi mắt hơi hạ xuống, che đi sương mờ kí ức từ từ bao phủ đôi mắt anh, những kỉ niệm trải dài sự nghiệp cứ thế hiện lên trong tâm trí, hạnh phúc, buồn khổ, vất vả, sợ hãi, vui vẻ.
Tăng Hàm Giang ngồi bó gối, tựa má lên đầu gối, hai mắt đen tròn hiếu kì lắng nghe anh chia sẻ. Đối với cậu, Mika giống như một người anh lớn đáng tin cậy nhưng đôi lúc lại khá kín tiếng, Tăng Hàm Giang luôn thúc giục anh cởi mở kể về bản thân nhiều hơn. Dáng vẻ anh ấy đứng giữa sân khấu hát tình ca rất ngầu, nhưng con người thường ngày của Mika cũng chân thành không kém, càng làm người khác cảm mến. Chắc chắn nếu Mika thể hiện tính cách của bản thân nhiều hơn, người yêu thích anh sẽ chỉ có tăng thêm theo cấp số nhân.
"Vậy anh đã làm gì?"
"Nothing, I guess." (Không gì hết, chắc thế)
"Whaaattt??" (Gì cơ?)
Bộ dạng há hốc mồm không tin tưởng của Tăng Hàm Giang cuốn đi mọi nỗ lực nghiêm túc của Mika, anh cười híp mắt lắc đầu.
"Thật sự, dù có thử cách nào đi nữa, nỗi sợ sẽ không đi đâu cả."
"So, I decide to just step forward. One step at a time." (Nên, anh quyết định, bước lên phía trước. Mỗi lần một bước.)
"Till I reach the stage." (Cho đến lúc tới được sân khấu.)
Lần đầu tiên, Tăng Hàm Giang chủ động nhìn thẳng anh, nhìn thấy trong cặp mắt ấy đong đầy những vì tinh tú lấp lánh tựa bầu trời cao rộng bao la bên ngoài bức tường lạnh lẽo kiên cố trước mặt họ.
"One step?"
"Yeah."
Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng, gần đây những khoảng lặng ấy xuất hiện nhiều hơn, dù không lời nào được thốt lên, họ vẫn ngầm hiểu. Tăng Hàm Giang khát khô cổ, cầm lấy lon cà phê nhấp thêm ngụm nữa, sau đó chìa về phía anh. Mika trầm ngâm liếc lon cà phê trong tay cậu, rồi dịch người một chút, để khoảng cách giữa họ không còn, đoạn anh vừa cầm lấy lon vừa như có như không tựa vào cổ cậu, lướt qua vành tai mà thấp giọng.
"Relax, Hàm Giang." (Thư giãn, Hàm Giang)
"If you can't, just bet on me." (Nếu cậu không thể, vậy cứ đặt cược vào anh)
Dứt lời, anh cười, không phải nụ cười hệt mặt trời chói lóa với fan, phảng phất chút gì đó thật dịu dàng như ánh trăng, cũng rất tự tin. Để cho Tăng Hàm Giang mặt ngơ ngác không biết nói gì, anh ngửa cổ uống cà phê, cảm nhận dư vị ngọt dịu tan chảy trên cuống lưỡi, Mika âm thầm hài lòng.
Anh sẽ tận hưởng mọi khoảnh khắc được ở bên cậu ấy. Dù là hiện tại hay tương lai.
Nhất định, hai người sẽ lại bên nhau lần nữa.
Lời nhắn: Chung kết lấy hết nước mắt của mọi người chưa nào? Mình thì rồi 😭
Mình thương bé Caelan quá 😭 Từ hôm qua đến giờ spam story IG tag em vào, mong rằng em thấy được, trong lòng các fan, em thực sự là viên ngọc quý, là ngôi sao toả sáng của các chị. Cứ ở Trung Quốc chơi vui vẻ nha, các anh trai em ở Intersection sẽ chào đón khi em về Nhật.
Mình cũng thương Mika lắm 😢 Chú boy Hawaii đã phải chịu nhiều áp lực rồi, đến phút chót vẫn không thả lỏng được, nhìn hốc mắt cậu đỏ hoe đứng trên bục mình thực sự nghẹn ngào không biết phải nói gì. Cậu gầy rộc hẳn đi so với hồi đầu, phong độ đêm chung kết chắc chắn không phải khả năng tốt nhất của Mika. Nhìn Mika như vậy, mình cũng chỉ có thể đau lòng thôi 😥 Dù gì đây là con đường Mika đã lựa chọn, nhất định sẽ rất khó khăn, nhưng điều mình có thể làm chỉ là tin tưởng và ủng hộ quyết định của cậu ấy hết sức có thể.
Sáng tạo Doanh 2021 quả là một kỉ niệm đáng nhớ với mình, mình đã được cảm nhận rất nhiều tình bạn đẹp cũng như được chứng kiến rất nhiều tài năng nở rộ trong nhiệt huyết bà đam mê. Mỗi người bọn họ đều rực cháy khát vọng và quyết tâm đáng nể phục, hi vọng rằng tháng ngày sau này họ vẫn giữ được ngọn lửa ấy trong tim và vẫn sẽ nhớ đến một đoạn kí ức mùa xuân năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top