Chương 4: Miến lạnh

6h40.

Tăng Hàm Giang ngáp dài, vươn vai ra sau bẻ khớp. Ngoài cửa sổ vẫn còn vài ánh đèn đường bật từ tối. Hôm nay cậu dậy còn sớm hơn cả báo thức.

Đợi cho mắt đã thích ứng với độ sáng trong phòng rồi, cậu lật chăn, xuống giường xỏ vào đôi dép để sẵn. Nhiệt độ trong phòng tuy thấp, cũng không ngăn được cậu thực hiện bài tập giãn cơ quen thuộc, dù sao lớn lên ở quê nhà, cậu sớm đã quen thuộc với tiết trời giá rét. Hoàn thành khởi động, Tăng Hàm Giang bước ra khỏi phòng.

"Chào buổi sáng. À, quên."

Mồm cậu bật ra câu chào theo thói quen. Ở nhà, mỗi sáng mở cửa ra, Tăng Hàm Giang sẽ trông thấy hoặc là bố mình đang ngồi xem TV, hoặc là mẹ đang tất bật chuẩn bị cái gì đó. Bây giờ, người ngồi ở bàn ăn, đăm chiêu đọc sách hay lúi húi làm việc gì đó sẽ là Mika, người mà khi nghe thấy câu chào của cậu, sẽ ngưng lại công việc để quay đầu cong cong môi, đáp lời cậu.

Lời chào rơi bẵng vào thinh không. Phải rồi, Mika đã báo hôm nay anh có việc bận phải ra khỏi nhà từ sớm. Tờ mờ sáng nghe thấy vài tiếng động, Tăng Hàm Giang cứ ngỡ bản thân ngủ mớ tưởng tượng ra. Ngáp lớn một cái nữa, cậu quay về phòng sửa soạn.

7h10.

Vẫn còn thời gian trước giờ, Tăng Hàm Giang quyết định thử đi làm bằng phương tiện khác. Cậu chăm chú nghiên cứu bản đồ trên điện thoại, phương hướng ở Bắc Kinh khá dễ phân biệt, tuyến giao thông cũng rõ ràng, Tăng Hàm Giang tự tin bắt xe buýt. Đúng tầm cao điểm sinh viên, học sinh đến trường, nên trên xe buýt khá đông đúc, cậu đứng ở lối đi, nắm lấy tay cầm để giữ thăng bằng. Xe tiếp tục lăn bánh.

Nhét tai nghe vào hai bên lỗ tai, bài rap của chính mình vang lên. Cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài đường, tay gõ nhịp nhịp vào thanh chắn phía trên. Những tòa nhà kiến trúc hiện đại cao thấp xếp thành hàng, xe cộ tấp nập lướt qua, cảnh sắc nhộn nhịp cứ thế vượt khỏi tầm mắt. Điều hòa trong xe đã cách một lớp khẩu trang vẫn có chút khó chịu, cậu đưa ngón gãi gãi mũi. Chợt Tăng Hàm Giang để ý đến hai nữ sinh trên xe đang len lén chỉ vào cậu bàn tán.

"Cao thật đấy."

Vậy sao?

Tăng Hàm Giang hơi đánh mắt. Đúng là trong xe lúc này cậu nổi bật hẳn vì chiều cao của mình. Cậu biết chiều cao bản thân là một lợi thế nhưng trước giờ đã gặp nhiều người cao hơn mình, Tăng Hàm Giang chưa bao giờ hình dung  sẽ có người chú ý đến mình vì điều này.

Tăng Hàm Giang vẫn luôn âm thầm tận hưởng mọi loại chú ý. Nhưng không hiểu sao, cậu chẳng thể xóa bỏ cảm giác kì quái trào dâng trong lòng.

Đến bến, xe buýt thắng phanh khiến cơ thể cậu hơi chao đảo về phía trước, đồng thời cũng đánh vỡ dòng suy nghĩ trong tâm trí. Gác mông lung sang một bên, cậu bước xuống xe, hòa mình vào dòng người, sải bước lớn đến studio.

Mở cửa, cậu cúi chào các tiền bối và đồng nghiệp, rồi đi thẳng đến phòng sáng tác, mới chỉ có một mình cậu tới. Công việc ngày hôm nay là chỉnh sửa và hoàn thiện lời nhạc, sau đó thu âm lại để tiếp tục đánh giá. Tăng Hàm Giang ngồi xuống ghế, lấy tập note trong túi ra, bên trong ghi đủ các kí tự không theo trật tự nào, còn có vài hình vẽ lúc rảnh rỗi kí họa, lật đến trang cần tìm, đều là nháp chữ, vừa viết vừa gạch. Cuốn sổ này đã theo cậu từ trước cả khi tham gia Doanh.  

Ngón tay dài miết nhẹ trang giấy, trân trọng vuốt lấy từng con chữ phóng khoáng có, hấp tấp có, cẩn thận có. Chỉ cần vẫn còn cuốn sổ này, Tăng Hàm Giang nghĩ, và âm nhạc.

12h.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Một đồng nghiệp vỗ vỗ vai cậu, làm việc tốt lắm. Tăng Hàm Giang gật đầu đáp lễ.

Thông thường buổi trưa mọi người hay rủ nhau đi ăn. Tuy nhiên, cũng có những ngày họ đều không hẹn mà tách riêng, hôm nay chính là một trong những ngày như vậy. Không có ý định di chuyển xuống căng tin, cậu đứng dậy mở tủ lạnh ra. Cả ba ngăn bị chiếm giữ bởi hộp nhựa và đồ hộp, cánh cửa tủ xếp một dãy toàn bia đủ nhãn hiệu màu sắc.

"Hay là skip nhể?"

Cậu thở dài, đóng cửa tủ lạnh. Bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên bần bật.

"Mika?"

"It's me." (Là anh)

"Cậu đang chuẩn bị ăn trưa à? Cậu tính ăn gì thế?"

Câu hỏi đột ngột của Mika làm cậu cuống quýt chân tay, đáy mắt liếc thấy liền cầm đại một gói trên tủ trả lời.

"Ờm, miến lạnh?"

"Quản lý vừa đưa cho bọn anh một hộp cơm, anh đợi cậu nấu xong rồi ăn cùng nhé."

"Được?"

Câu đồng ý nghe giống một câu hỏi hơn, vì não Tăng Hàm Giang cũng đang mơ hồ, chưa load kịp. Tiếng Trung của Mika càng lúc càng tiến bộ, nhiều khi anh nói được một tràng mà không cần chèn thêm tiếng Anh vào. Đặt điện thoại xuống, cậu đổ nước vào ấm siêu tốc rồi bật nút. Xé gói miến cái xoẹt, cậu lấy bó miến và 6 gói gia vị ra. Bao bì ghi miến lạnh chua cay, nãy cầm bừa không để ý, không ngờ lại đúng ý tới vậy.

Cho miến khô vào bát, dùng kéo cắt góc nhỏ, đổ rau và gia vị vào. Vừa lúc nước sôi, đổ nước vào, đậy nắp bằng một cái đĩa sứ.

"Mika, anh vẫn giữ máy à? Sao không nói gì thế?"

"Ừ. Anh vẫn ở đây. Chỉ là anh muốn nghe tiếng cậu nấu ăn thôi."

"Miến ăn liền thôi mà. Đâu có gì nhiều. Anh cũng đâu có ăn được."

Một phần không được là vì nói chuyện qua điện thoại đương nhiên Mika sao ăn được, nhưng phần khác là do họ thật sự chưa từng ăn chung những món quá cay hay quá mặn. Hương vị quá nồng và dầu mỡ sẽ ảnh hưởng xấu đến bệnh dạ dày của Mika. Bởi thế, từ lúc sống chung tới nay, Tăng Hàm Giang nấu ăn sẽ tiết chế nêm nếm lại, cũng ăn cay ít hơn hẳn. Cậu nhoẻn cười xấu xa nhìn bát miến, như một đứa nhóc đang độc chiếm kho báu trong lòng bàn tay.

"Kể cả thế, anh vẫn thích nghe tiếng của cậu."

Tăng Hàm Giang mở đĩa, cẩn thận chắt hết nước rồi cầm gói gia vị còn lại trộn miến. Miến lạnh ăn mùa này nghe thì có vẻ không hợp, nhưng ai quản chứ. Bỏ thêm vài viên đá, cậu thỏa mãn hít hà thưởng thức mùi cay nồng bốc lên.

Cũng lâu rồi.

Sợi miến vàng ngập trong dầu ớt bóng nhẫy, măng chua vàng óng, nước sốt đỏ gay gắt tương phản với màu xanh từ rau gia vị. Mùi cay nồng tràn lan không khí, cậu rắc thêm ít lạc rang lên trên.

"Ăn thôi, Mika."

Dứt lời, Tăng Hàm Giang không chậm trễ dùng đũa gắp miến. Hương vị chua cay như bùng nổ trên đầu lưỡi ngày từ miếng đầu tiên. Sợi miến thanh mảnh như chỉ trực trơn tuột vào cổ họng, nhai rồi cảm giác rất mát cũng cực kì cay. Cay mà không nóng, đúng là một sự kết hợp kì diệu. Ăn chung với lạc vị bùi bùi, măng chua được cắt thành sợi giòn dễ ăn, lưỡi cậu dần tê vì cay. Đang hăng say ăn, tai cậu bỗng nghe thấy điệu cười quen thuộc liền ngưng lại.

"Anh cười gì thế?"

"Anh có thể nghe thấy tiếng cậu."

"?"

"Tiếng cậu ăn mì thật sự rất to đấy, Hàm Giang. Anh có thể hình dung rõ mồn một luôn."

Không để Tăng Hàm Giang kịp phản ứng, giọng Mika lần nữa vang lên ở đầu bên kia.

"Tiếc là không thể cùng ăn với nhau, có lẽ anh đã quá quen với âm thanh của cậu rồi." 

Cậu nghe thoáng qua một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, cũng nhận ra được chút mệt mỏi giữa những tầng thanh âm truyền tới tai mình. Tăng Hàm Giang nhìn bát miến với màu chủ đạo là sắc đỏ tươi của ớt, rồi lại nghĩ đến cái con người không được ăn cay kia.

"Mika, có chuyện gì à? Sao anh gọi thế?"

Đầu dây bên kia im lặng. Tăng Hàm Giang kiên nhẫn để anh thời gian, giống như khi nãy anh chờ cậu đun nước sôi nấu miến.

"Kể cả khi cậu có hỏi, anh cũng không rõ nữa."

Chậm rãi, Mika trả lời.

"Hôm nay mẹ gửi tin nhắn cho anh. Mẹ bảo trông anh gầy, hỏi có phải lại ăn uống không hợp hay luyện tập quá độ hay không. Bà động viên anh cố gắng, nhắn rằng,..."

Cả nhà nhớ con nhiều.

Trong thâm tâm, Tăng Hàm Giang có thể cảm nhận được từng từ một, kể cả khi Mika không nói ra và cậu cũng chẳng thể trông thấy nét mặt của anh. Và cậu tự hỏi, rung động này là gì? Là giọng nói của Mika đang run rẩy hay là chính cậu?

"Hàm Giang."

"I called, 'cause I thought it would be nice if I can feel like we're together." (Anh gọi, bởi vì anh nghĩ sẽ thực tốt biết bao nếu anh có thể tưởng tượng hai ta đang ở cùng nhau)


Lời nhắn: Đừng hỏi mình đây rốt cuộc là tình yêu hay tình thân, mình viết chính là tình thương. Đây là tưởng tượng của mình về câu chuyện sau này, sau Sáng tạo Doanh, về cuộc hội ngộ sau khi chia xa sẽ xảy ra như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top