Chương 3: Miếng bánh bao chia đôi

Buổi công diễn cuối cùng cũng đến hồi kết. Những tràng pháo tay nổ ra giòn giã như sấm, những tiếng hét đầy phấn khích, tiếng cổ vũ không ngớt vang vọng trong quảng trường. Ánh đèn sân khấu sáng bừng. Các thực tập sinh đứng dưới ánh sáng rực rỡ, cúi chào thật sâu.

Đêm hôm ấy, mọi người vui vẻ trao nhau những cái ôm, những lời động viên, chúc mừng. Dù không một chai rượu được bật nắp, mặt ai nấy cũng giãn ra hết cỡ, cười đến đỏ cả mang tai như đang say, say mùi vị một thứ rượu hảo hạng người người chỉ nếm thử cũng sẽ nhớ mãi không quên.

Tẩy trang tắm rửa xong, ai nấy cũng mệt lả quay về phòng. Mika cũng tính làm thế, nhưng hình ảnh căn phòng hai giường chỉ có một cái được sử dụng đến lại hiện lên trong đầu, anh dừng lại, rồi chuyển hướng bước chân. Anh hiểu mình chẳng thể né tránh mãi, ít nhất, anh không mong muốn phải ở một mình bây giờ.

Mika dừng lại khi anh phát hiện ra một bóng đen trải dài trên tường, lẻ loi giữa ánh sáng mong manh của mặt trăng bên ngoài hắt vào. Vạt áo trắng hơi lay động vì gió đêm, người đó đứng ngả về lan can, quay lưng lại với anh. Anh trộm nghĩ mình có thể nhận ra bóng lưng đấy ở bất kì nơi đâu. Mika đẩy cửa, gió lộng cứ thế mà tràn vào hành lang, lạnh ngắt da thịt.

Âm thanh cửa mở làm cậu giật mình, và trong một khắc, để lộ ra biểu cảm thảng thốt, vụt qua nhanh đến mức Mika những tưởng mình đã nhìn lầm. Tựa như cậu vừa trốn tới một hành tinh xa xôi nào đó của riêng mình và tiếng kít kéo cửa của anh là chiếc phi thuyền với tốc độ nhanh như một cái chớp mắt mang cậu trở về thực tại. Mika nhận ra, vì chính anh đôi lúc cũng để bản thân trôi theo dòng suy ngẫm mà quên mất xung quanh, mỗi người đều như vậy, cần đến một không gian riêng cho riêng mình.

"Mika."

Tăng Hàm Giang nở nụ cười, vẫy vẫy tay với anh. Giờ cũng đã muộn, không muốn đánh thức người khác, cậu nhỏ giọng gọi. Mika gật đầu, bước tới đứng tựa vào lan can, cách cậu một khoảng.

Gió đêm thổi vài lọn tóc nâu dài của cậu bay loạn, và Mika nghĩ thật kì lạ khi Tăng Hàm Giang có thể đứng đó với một chiếc áo phông. Anh chưa bao giờ thấy Tăng Hàm Giang an tĩnh tới vậy, không phải anh chưa từng trông thấy cậu yên lặng trước đây, có điều gì đó khác biệt mà ngay cả khi vận dụng cả bộ não sáng tác phong phú của bản thân, Mika vẫn chẳng thể bật ra được. Anh quyết định mặc kệ nó, hòa mình vào sự tĩnh lặng của đêm đen, với Tăng Hàm Giang bên cạnh. Bốn bề đều là bóng đêm, Mika tự hỏi những vì sao đã trốn đi đâu mất.

Không rõ được bao lâu cho đến khi sự im lặng giữa họ bị đánh vỡ bởi tiếng réo bụng.

Tăng Hàm Giang từ từ quay mặt đi. Không nhìn. Không nghe. Không biết gì hết.

Gần như là ngay lập tức, Mika bật cười, hai vai rung lên bần bật, anh phải lấy tay che miệng lại để nén tiếng cười. Tăng Hàm Giang quăng anh một cái lườm tưởng bất mãn nhưng thực ra đang chữa cháy, Mika càng cười đến khó mà kiểm soát.

Đến lúc ngưng được tràng cười rồi, Mika cảm thấy hai má hơi nhức, xương sườn cũng nhói. Tăng Hàm Giang trông anh xoa xoa ôm bụng, nhướn nhướn mày nhún vai nghịch ngợm.

Đáng lắm.

Mika có thể hình dung rành mạch giọng điệu còn nặng khẩu âm địa phương ấy trong đầu mình, mà Tăng Hàm Giang còn chẳng cần mở miệng. Coi như để làm hòa, Mika lấy ra từ túi áo một chiếc bánh bao anh tiện cất phòng khi đói. Mắt Tăng Hàm Giang sáng rực như sói đói lúc trông thấy miếng bánh trắng trắng tròn tròn trong tay Mika. Anh bẻ bánh thành hai nửa, đoạn, chìa một nửa cho cậu.

"Hàm Giang."

"Thanks." (Cảm ơn)

Cậu vui vẻ nhận lấy, hăm hở ngoạm bánh. Bánh bao để trong túi áo nguội ngắt, còn bị ỉu, nhưng trong cơn đói kém giữa đêm hôm thế này, miếng bánh chính là cao lương mĩ vị trên đời khó tìm. Thấy đã dỗ ai đó thành công, Mika cười nhẹ, cắn lấy một miếng phần bánh của mình, cảm nhận mùi ngòn ngọt của vỏ bánh cùng vị mằn mặn từ nhân thịt xâm chiếm khuôn miệng, tầm mắt phóng ra xa. Vạn vật đều chìm trong bóng tối, nơi này chỉ có trăng sáng cùng hai người họ.

"You know, I miss the stage." (Thật ra anh vẫn luôn nhớ sân khấu)

Anh nói vu vơ, mắt vẫn nhìn ra nơi xa, cho phép bản thân buông thả theo dòng hồi tưởng. Tăng Hàm Giang im lặng, Mika biết cậu đang tôn trọng giới hạn riêng của anh, khả năng quan sát tinh tế nhường ấy, đáng tiếc chẳng mấy người nhận ra.

Sân khấu công diễn hoành tráng rõ ràng rất khác biệt với sân khấu nhỏ lần đầu anh biểu diễn, nhưng vẫn chẳng tài nào ngăn cản cảm giác quen thuộc đang trào dâng. Kể từ ngày đầu tiên tham gia trình diễn, anh đã coi sân khấu là tình yêu cả đời, một chấp niệm khó tả, một khao khát sâu sắc khắc ghi vào từng tế bào.

Những ngày cách li xã hội, phải xa cách gia đình, xa cách người hâm mộ, anh cũng phải xa rời tình yêu của cuộc đời mình. Mika chưa bao giờ nhận ra khát vọng của bản thân với sân khấu đã lớn đến mức nào, cho đến tận buổi công diễn đứng trước hàng ngàn người, dưới ánh đèn chói lòa, và hát lên những câu ca từ tận trái tim. Lắng nghe những giọng ca khác cùng hòa âm, những tiếng reo hò, vỗ tay.

Như thể phép màu.

Kì tích.

"It's great, right?" (Nó thực tuyệt vời, phải không?)

Thanh âm Tăng Hàm Giang trầm thấp thì thầm. Cậu ngưng lại một chút, trước khi quay về phía anh, hai mắt híp híp, cười lém lỉnh.

"I did beat you, didn't I?" (Em đã đánh bại anh nhỉ?)

Anh khẽ phì cười.

"Just wait till next time." (Cứ đợi tới trận giao đấu tiếp theo đi)

Và khi Tăng Hàm Giang hướng về phía anh cười rạng rỡ, Mika thoáng nghĩ rằng mình đã biết những vì sao chạy tới nơi nào rồi.


Lời nhắn: đúng ra chương này phải ra tối chủ nhật, delay tới tận bây giờ là tại đầu tuần mình bị nhồi dưa nhiều quá, đau hết cả tim.

Bình thường mình không chú ý nhiều đến show của Trung Quốc, chú ý đến Sáng Tạo Doanh cũng là do duyên cớ bạn bè chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Mình support Mika, vì vocal rất truyền cảm, cũng rất êm tai. Mình support Tăng Hàm Giang, ban đầu là vì cá tính nhiệt huyết, trượng nghĩa, sau đó là hoàn toàn bị chinh phục bởi tài năng của bạn trong công diễn 2.

Mong rằng sẽ có thật nhiều người biết đến và công nhận hai người họ hơn. Mong là Mika sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với sân khấu âm nhạc. Mong là Tăng Hàm Giang sẽ nhận được nhiều sự chú ý và thừa nhận hơn. Mong họ sau này vẫn sẽ thân thiết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top