Chương 2: Bánh kếp
5h30.
Đầu giường âm thanh chuông báo thức inh ỏi. Nửa tỉnh nửa mơ, Mika quờ quạng với lấy điện thoại, cố tắt chuông. Tắt được chuông rồi anh cũng đã ngồi cả nửa người dậy, phần ngực và cổ không được che chắn khỏi hơi lạnh khiến anh rùng mình, nhíu mày lại. Đầu vẫn còn ong ong vì dư chấn của tiếng chuông, cũng chẳng thể quay lại giấc ngủ, Mika chớp chớp mắt cho tỉnh táo, rồi lật chăn xuống giường.
"Cold!"
Tiếp xúc đầu tiên của bàn chân với sàn nhà lạnh cóng làm anh nhăn mặt. Suốt bao nhiêu năm sống ở Nhật và giờ là Trung Quốc, Mika vẫn chẳng tài nào quen được với cái thời tiết giá buốt mỗi khi thu về đông sang. Anh nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép bông mặt cừu bên cạnh, một trong những chiến lợi phẩm từ đợt săn hàng giảm giá trên mạng của Tăng Hàm Giang, mặc dù hồi trước cậu luôn miệng bảo mọi người đừng có gọi mình là Cừu Sôi nổi, trong căn hộ chung của họ xuất hiện vô số đồ vật hình cừu rải đều từ phòng ngủ sang phòng khách.
Mặc thêm quần áo xong, Mika bước vào phòng tắm, nước mát giúp anh tỉnh táo ra hẳn. Cầm bàn chải đánh răng, tay còn lại bóp tuýp kem đánh răng.
Ủa.
Tuýp đánh răng đã gần hết, trên thân tuýp còn hằn rõ dấu vết bị cuộn lại một cách bạo lực. Mika gãi gãi đầu, anh không nhớ mình đã hết thuốc đánh răng. Trong nhà hẳn cũng không còn tuýp dư, anh cuộn tuýp thuốc theo nếp cũ, dùng lực bóp chỗ thuốc còn lại ra.
6h.
Bước ra khỏi phòng ngủ, anh bỗng bắt gặp một thân hình đang nằm co ro trên sô pha phòng khách. Vóc dáng Tăng Hàm Giang vốn không hề nhỏ nhắn, nhìn cậu nằm soãi ra trên cái sô pha là biết có bao nhiêu khó chịu, hai tay ôm trước ngực, mặt áp vào lưng ghế, một chân co lại, một chân gác lên thành ghế. Mika thật thắc mắc sao cậu có thể nằm im vậy mà không rơi xuống đất.
Biết đêm qua cậu hẳn là về muộn, quá mệt mà lăn thẳng ra sô pha nằm, đến quần áo còn chẳng thay, đầu tóc rối loạn xoạn, Mika cũng không nỡ gọi dậy. Anh giúp cậu tháo tất khỏi chân, xếp gọn một bên rồi đi về phòng đem chăn ra đắp lên người cậu.
Ở bên ngoài có thể nhận thấy mặt trời đang dần lên, ánh nắng nhạt nhòa rơi vào trên nền sắc xanh mơn mởn của khu vườn nhỏ do Mika trồng ở ban công, xuyên qua lớp cửa kính, và đáp xuống sàn gỗ của căn hộ. Khung cảnh bình yên đến lạ, tưởng chừng như anh có thể nghe thấy cả những xao động tới từ bên trong chính mình, những rung động nhỏ bé mà chỉ cần một khắc mất tập trung, anh sẽ để vuột mất khỏi tầm tay.
Cảm hứng.
Mika vội vàng cầm lấy tập giấy bút đặt sẵn bên dưới bàn tiếp khách. Và anh đặt bút viết.
6h30.
"Ưm."
Giật mình, anh ngoái đầu ra sau nhìn. Thì ra là Tăng Hàm Giang vừa xoay mình trong lúc ngủ, tư thế nằm ngửa cho phép anh nhìn được hàng lông mày trên mặt cậu đang nhăn lại sắp dính luôn thành một đường kẻ, còn có một hàng dãi cực kì mất hình tượng chảy dài một bên môi. Những lời đầu tiên của Mika về cậu, cho đến giờ vẫn chưa hề thay đổi. Anh đúng là một người không dễ cười, chẳng hiểu sao Tăng Hàm Giang vẫn luôn tìm được cách để anh phải nhoẻn miệng khúc khích, kể cả trong trạng thái ngủ say như chết.
Tăng Hàm Giang chắc sẽ sớm dậy thôi, anh tốt nhất nên đi chuẩn bị bữa sáng.
Anh đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu để hết lên bàn. Mở lò vi sóng, Mika cho bơ vào và bấm nút hẹn thời gian. Trong một bát lớn, đập trứng, hai lòng đỏ sậm màu rơi vào, dùng phới lồng khuẩy đều tay và cùng lúc rót sữa vào. Vừa làm, tiềm thức anh vừa ngân vang một giai điệu.
Oh, angels sent from up above
You know you make my world light up
When I was down, when I was hurt
You came to lift me up.
Trứng sữa đã được hòa lẫn, chuyển sang bát nguyên liệu khô, gồm bột, đường, bột nở và muối nở, trộn kĩ. Cẩn thận đổ phần nguyên liệu ướt vào bát nguyên liệu khô, tay này cầm phới trộn, tay kia xoay thành bát để đảm bảo toàn bộ nguyên liệu đều được hòa lẫn. Mika mở lò vi sóng, vừa định chạm vào bát liền bị giật mình bởi hơi nóng, vội đưa tay lên sờ sờ vành tai. Bơ chảy sóng sánh đổ vào bát, ánh lên sắc vàng kim tựa như gom nắng vào giọt chảy. Trộn bột thêm một lúc nữa, nhìn thấy bột đã đạt độ dính yêu cầu, anh gõ gõ phới vào thành bát cho phần bột dính trên rơi xuống rồi đặt phới sang một bên.
Bắc chảo lên bếp, anh chỉnh lửa xuống mức vừa, thả vào một miếng bơ láng láng qua, tiếng bơ gặp sức nóng tan ra xì xèo vui tai. Mika dùng thìa múc bột bánh, đổ vào chảo thành hai miếng bánh vừa đủ dày để không bị sống, vặn lửa nhỏ và đậy vung lại. Trong lúc chờ, Mika cũng không để bản thân rảnh rỗi, sắp xếp sẵn hai chiếc đĩa bên cạnh. Vung vừa được mở ra, hơi nóng lẫn mùi thơm ngọt ngào tỏa lên, Mika nhanh tay lật mặt bánh lại, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng động.
"Anh đang làm gì thế?"
Mika quay người, trông thấy Tăng Hàm Giang vẫn còn đang choàng chăn đứng tựa vào ghế, từ giọng nói có thể nghe ra được cậu vẫn còn ngái ngủ. Anh cong cong môi.
"Pancake. Chào buổi sáng, Hàm Giang."
"Chào buổi sáng, Mika."
Cậu gật gù.
"Anh sắp làm xong rồi, đi đánh răng đi."
Tăng Hàm Giang gật đầu, rồi di chuyển chậm chạp như rùa ra khỏi phòng. Mika lắc đầu, nụ cười vẫn ngự trên môi.
Ah oh ah oh ah
Got me feeling drunk and high
So high, so high
Oh ah oh ah oh ah
I'm feeling drunk and high
So high, so high.
7h.
Anh lắc lắc chảo, từ từ đặt miếng bánh cuối cùng chồng lên tháp bánh. Hương thơm ngọt ngào của bánh kếp cùng độ nâu vàng vừa phải của mặt bánh đánh dấu một lần thành công khác của công thức mà anh được chính tay mẹ dạy. Ánh nhìn của Mika cũng trở nên dịu dàng hơn mỗi khi anh nhớ về quá khứ ở Mỹ.
Công thức của mẹ anh.
Mika nhớ bà.
Anh nhớ gia đình của mình.
"Mika?"
Cái chạm khẽ trên vai kéo anh bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Tăng Hàm Giang nhìn anh, nét mặt có chút lo lắng và quan tâm. Mika chớp mắt, lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn. Trong nháy mắt, Tăng Hàm Giang trở lại bộ dạng Cừu Sôi nổi ngốc nghếch tăng động thường ngày, cười vui vẻ vỗ vỗ vai anh. Đoạn, cậu giúp anh mang bánh ra bàn, vừa luôn mồm xuýt xoa khen mùi thơm.
Hai người ngồi xuống ghế, mắt Tăng Hàm Giang hau háu dính chặt vào chồng bánh, kể cả khi Mika đưa cậu chai mật ong, nó vẫn không rời đi. Mika phải đưa tay che miệng khúc khích. Tăng Hàm Giang dốc ngược chai mật ong, dùng sức bóp. Mật ong vàng trong óng ánh rơi xuống thành dòng, chậm rãi bao phủ cả mặt bánh, từng giọt từng giọt tràn xuống tầng bánh dưới, tựa như ngọc quý long lanh.
"Cậu sẽ bị tăng cân đấy."
"Suỵt. Ở nhà mẹ chẳng bao giờ để em làm vậy cả. Let me have my fun." (Để yên cho em tận hưởng)
Tăng Hàm Giang cười toe toét, hiển nhiên đã hài lòng với thành quả của bản thân. Cậu hăm hở dùng dao dĩa cắt bánh, cắn lấy một miếng lớn. Miếng bánh vẫn còn ấm, vỏ ngoài mịn mịn kèm theo mùi hương dịu nhẹ. Bên trong khuôn miệng của Tăng Hàm Giang đều là ngọt ngào và mềm mại.
"MIKA! GOOD!" (NGON!)
Hai mắt sáng rỡ, cậu hớn hở bật ngón cái, bộ dạng ăn uống như sợ ai ăn tranh mất làm anh không nén nổi nữa, bật cười lớn. Chỉ cần cậu vui vẻ là đủ, lần khác anh sẽ nhắc cậu, Mika tự nhủ vậy dù trong thâm tâm cũng chẳng biết có thực hiện được không.
Lời nhắn: Big brother Mika lại online cứu vãn hình tượng chương trước rồi đây :)))
Xin mọi người vote cho chú cánh cụt neon à nhầm Tăng Hàm Giang nhà mình nha. Huhu mình vẫn còn muốn ăn cẩu lương 。゚(゚'ω'゚)゚。
Lời bài hát được lấy từ bài Hymn for the Weekend của Coldplay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top