Chương 47

Không riêng gì Azazel, đám người nhìn khổng lồ phượng hoàng cũng có chút ngây ngốc, còn tưởng Gion là bình thường người đây.

Issei có chút buồn bực, còn định bảo vệ đối phương đây, ngay cả Xenovia cũng như vậy, Kuina trước đó một dạng, giờ Gion cũng vậy thể hiện ra kinh khủng chiến lực, thậm chí cái này không khoa học phượng hoàng cũng đi ra rồi.

"Sensei... Thật sự phượng hoàng có thể to lớn vậy không..."

Azazel một mặt phiền muộn, nào có cái nào gia tộc Phoenix to lớn như vậy quá.

"Không nghĩ đến... Không nghĩ đến..." Tào Tháo lẩm bẩm, không biết suy nghĩ cái gì cho phải, Gion thể hiện ra quá ngoài sức tưởng tượng, bắt lại có khả năng không...

Ngay sau đó từng đầu quái vật chính là bắt đầu công kích chuyển hướng khổng lồ Gion rồi, từng Lazer bắn phá mà lên như mưa. Đáng tiếc cứ xuyên qua cơ thể Gion lại trở lại nguyên dạng không chút tổn hao.

"Nên đến ta chứ." Giọng nói vang vẳng khắp bầu trời, khổng lồ hình thế cao cao bên trên liên tục vỗ cánh mà ra, từng phiến lông vũ rực lửa như tên vun mà xuống hướng quái vật mà đi, không hề có chút hoài niệm nào, mỗi lần bị bắn trúng, quái vật ngay lập tức tan biến mà đi.
"Rút quân thôi, ở lâu không tốt, vượt mức kế hoạch đề ra rồi." Tào tháo dặn dò một tiếng, đưa cho người đằng sau một chỉ thị lấy.

"Người kia là một thanh niên đeo kính, ngay lập tức bao phủ mọi người bởi một làn khói tím ngăn cản toàn bộ công kích xuống dưới.

Được một đoạn thời gian rồi, công kích cũng không phá được cái kia làn khói mà chỉ đâm vào biến mất. Gion biết được nữa công kích cũng vô dụng trực tiếp hóa thành hình người đứng cạnh Keiko lạnh nhạt giọng nói.

"Thật là làm ta nhớ lại cái tên nhả khói kia, một cái năng lực khó chịu."
"Oh, phu nhân trước kia gặp qua người sở hữu tương tự năng lực sao?" Tào Tháo hiếu kì càng sâu, đào móc một chút thông tin hẳn có thể đi nếu như không thể bắt lại, mà Gion cũng không làm hắn thất vọng rồi, căn bản Gion cũng không quan trọng.

"Đã chết rồi, bị Kenji giết."

"Chết rồi sao... Cảm ơn phu nhân đã đưa thông tin, vậy chúng ta gặp lại sau rồi, mà đêm nay chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm, một sức mạnh đặc biệt ở Kyoto này, mọi người có thể đến Nijo xem nha." Tào Tháo cùng đồng bạn bắt đầu quay đầu đi rồi.

Đang đi nhưng lại phát hiện ra bọn họ đi một đoạn lại trở về chỗ cũ... "Đây là... "

"Đến mà không trả lễ không phải phong cách của ta lắm đâu, bắt đi người của ta đi, nào có dễ như vậy rời khỏi đâu."

Kenji nhàn nhạt đứng trên thành cầu nhìn xuống đám người.

"..."

Kenji xuất hiện bên kia không khỏi một trận vui mừng, Kenji ở lại giữ đám này lại dễ dàng, họ còn nhớ cái kia năng lực đảo lộn đây.

"Ngài đây là Kenji-sama chứ, thật vinh hạnh cho tại hạ được gặp gỡ truyền thuyết nhân vật." Tào tháo cúi người chào một cái lịch sự phép.

Tào Tháo quả thực rất tốt nhân vật lừa bịp, hắn căn bản cũng không sợ Kenji có thể làm gì nữa, tuy không biết làm sao giữ lại mình nhưng có cái này thần khí, đối phương lại làm gì được mình không bằng, phải biết đây chính là "Dimenshon Rosuto" một dạng cao cấp thần khí, hấp thu tất cả công kích đấy, mà bên mình thần khí cũng không chỉ có hai loại đây.
"Ngươi là Tào Tháo Chứ? Tự tin như vậy là do có đám này sương mù phải không?" Kenji mang theo nghiền ngẫm khuôn mặt nhìn cái này tím sương mù khó hiểu nhìn Tào Tháo, đích thị sương mù này so râu đen cái kia không sai biệt lắm, đẳng cấp cũng cao hơn rất nhiều.

Nó có thể chặn bất kì đòn tấn công nào, nhưng nó không phải tât cả, Shinra Tensei cũng có thể đẩy bất kì thứ gì và nó cũng không phải đòn tấn công theo đúng nghĩa, nhưng Kenji cũng không định sử dụng nó.

"Ngài ý là có thể đánh qua nó rồi phải không?" Tào Tháo nói chưa hết câu, Kenji đôi mắt lóe sáng lên, từng tia sương mù tím tựa như tiêu thất một dạng toàn bộ cứ như vậy bị Kenji đôi mắt hút cạn.

"Đây là..., Không ổn, lập tức rút lui." Nghe đến Kenji thủ đoạn kì lạ nhiều thực lực mạnh hắn không tin, bây giờ tin rồi, Dimenshon Rosuto vậy mà bị đối phương ánh mắt hút cạn.

"Muốn chạy? Ta nhận cái này rồi nhưng chưa có trả lễ đây."

Kenji lơ lửng trên cao ngửa đầu lên,mắt trái thu lại, Tay phải tạo ra một cái khối cầu đen ẩn chứa ma lực dần dần hình thành trên đầu Kenji, kích cỡ lại không ngừng lấy tốc độ khủng khiếp to lên.

"Mau mau... Nhanh chóng rời đi." Tào Tháo nhìn cái kia khổng lồ khối cầu không khỏi nuốt một ngụm nước nhanh chóng thúc dục rời đi cái này không gian.

Cái kia khối cầu đã đạt đến đường kính vài chục mét rồi, Kenji cũng không có tăng thêm được nữa hẳn thế này là giới hạn, ngón trỏ nâng lên nhẹ nhàng vẩy xuống, Khối cầu đen khổng lồ tựa như được chỉ định đồng dạng rơi xuống đám người kia.

"Hi vọng không chết đi, chết liền dễ dàng như vậy cũng không đáng được lên danh sách nhiệm vụ."

"Ing.... Ing..... " Quả cầu đi qua, ánh sáng tựa như bị thôn phệ một dạng, mọi người vội vã che lại mắt, từng tia kẽ ánh sáng chiếu trắng xóa khắp nơi.
Đợi đến khi tầm nhìn trả lại, mọi người đã chôn chân tại chỗ, cái quái gì vừa sảy ra vậy...

"Kyoto đâu...chúng ta đang ở đâu rồi? "

"Trước mặt nhóc đó, đó là Kyoto đấy..." Azazel thấp giọng nói, lại chỉ về phía trước mặt đó.

Trước mặt đâu còn có Kyoto, trước mặt giống như là vừa bị thiên thạch khổng lồ rơi xuống, bởi lẽ làm gì còn cái gọi là Kyoto tồn tại, đó nguyên bản là một cái khổng lồ hố lớn.

"Bọn họ chết sao?"

"Không có, đã chạy kịp." Kenji nhàn nhạt lắc đầu, coi như gặp may mắn đi. Trong lòng cũng cảm khái cái này đôi mắt, Momoshiki từng dùng qua cái này rồi, mắt trái hấp thu, mắt phải trả lại, tuy nhiên Kenji có đổi mới một chút, Kenji cũng không trả lại cái kia khói mà là đồng bộ nó vào ma lực bản thân thả ra cái kia cầu.

"Cũng may không phải thực thế giới, nếu không thực sự chơi hỏng, ngài đừng có một chút thả ra đại chiêu được không..." Azazel ngao ngán không thôi, cái này bản thân cũng làm được tương tự, nhưng ma lực không có như vậy biến thái a.

"Đùa chơi bọn họ thôi, tối lấy mạng bọn họ."

"Aizz tùy ý a, mục đích đã đạt đến, tối nay hẳn chúng ta không ra tay rồi, chỉ làm vướng chân thôi..." Azazel lắc lắc đầu.

"Có thể, tối ta muốn tự tay, bọn họ còn có vài món Longinus ta cần đến đây." Kenji cười khẽ một tiếng.
True Longinus là bắt buộc phải cầm đến, còn mấy cái khác có hay không không quan trọng, hiện tại còn hơn 2triệu điểm tích lũy chắc không đủ dung hợp, vậy cần bán mấy cái khác đi rồi, Dimenshon Rosuto Kenji không cần dùng đến Cầu Đạo Ngọc thừa sức đáp ứng, Annihilation cũng tương tự, có Âm Dương độn còn cần đến nó hay sao.

Bán hai cái này đi lấy tiền dung hợp vào Excalon, hẳn lúc đó lực chiến tăng lên đến 400 000 chứ, vừa lúc xong luôn nhiệm vụ.

"Chúng ta cũng đi thôi, cái này không gian sắp sụp đổ."

_____________

"Uy, Cậu không sao chứ."

Bên cạnh Tào Thào thanh niên đeo kính lo lắng hỏi lấy, Tào Tháo bọn họ tuy thoát nhưng cũng không có mấy dễ chịu.

"Không có gì, Khục!! " Tào Tháo ôm ngực khẽ cười một cái, khóe miệng vẫn mang theo một giọt máu đọng, cả người cúi xuống, lấy Troe Longinus làm gậy miễn cưỡng không đổ, xong tay lại từ ngực móc ra một lọ pha lê nhỏ lên ngực, nơi đó một vết bỏng khổng lồ đang rỉ máu.

Nhỏ xong cái kia, vết thương khép lại, Tào Tháo có vẻ khá hơn rất nhiều thẳng lưng đứng dậy.

"Có hay không trả lại Kyubi, người kia chúng ta không đánh lại đâu... Ophis cũng từng nói chia 5-5 với hắn mà..."

"Không!! Chúng ta tiếp tục kế hoạch, ta muốn thử xem con người sẽ đi tới đâu, thiên thần, ác quỷ, thiên thần sa ngã hay cả yêu tộc,... Không!!! Con người mới là kẻ đánh bại họ, tối nay ta sẽ sử dụng nó, sử dụngTrue Longinus."

Mọi người nghe đến Tào Tháo nói chuyện cũng không có đồng ý, cũng không có phản đối, nếu đã như vậy quyết định, vậy cứ theo đó mà làm đi, nghe theo là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top