Chương 44
"Chào vị đại ca này, ta tên Usopp, là thuyền trưởng băng mũ rơm, bạn của Luffy rất hân hạnh được biết."
"Chào vị đại ca này, ta tên Nami rất hân hạnh được gặp mặt."
Kenji cũng không keo kiệt cười nhìn hai người, coi như chào lại.
"Mà có gì đó không đúng," Usopp chợt phát hiện gì đó không phải liền nhìn xung quanh.
Từng người từng người ánh mắt như nhìn hai đứa ngốc, nhìn Usopp cùng Nami, chỉ riêng Kenji cùng Luffy vẫn vui vẻ cười ăn cơm.
"Hix... Các ngươi có thể nói rốt cuộc có chuyện gì không." Nami hơi không tự nhiên ngại ngùng hỏi.
"Usopp cùng nami các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi." Makino không để ý không khí xao lãng tự nhiên cười nói.
"Ta 18" Nami không hiểu nói.
"Ta 17 vậy thì sao ???"
"Không có gì ngươi vừa gọi một lão già 38 tuổi là đại ca." Zoro lẳng lặng nhìn hai ngươi nói.
"38 tuổi !!!!" Hai người khiếp sợ, tại sao lại là dạng này, không phải là trẻ tuổi đẹp trai sao!!!
"Yosaku hồi nãy nói các ngươi quên sao, 20 năm trước hắn đã vang danh, chả lẽ nói hắn nổi tiếng từ trong bụng mẹ."
"Phì!!! Haha, cậu trai trẻ này thú vị thật", Robin không có ý tứ nhìn Kenji cười đểu, "đúng không lão già 38 tuổi."
"Nhưng Luffy chả phải gọi hắn là anh rể sao, chúng ta là thuyền viên..."
"Hắn khác!!!" Zoro lớn tiếng phản bác.
Thôi nào, tiểu Zoro ta cũng hơn cha cậu ta có một hai tuổi chứ bao nhiêu, gọi anh là được rồi." Kenji vô liêm sỉ khoát khoát tay một cái.
"Anh biết cha tôi." Usopp kích động nắm tay Kenji, tuy rằng trước từng nghe Luffy nói, nhưng so với Luffy kể người trước mặt này đáng tin hơn nhiều.
"Ta biết, nhìn mặt ngươi cùng hắn không khác biệt, có chăng chắc là cái mũi đi, làm ta lại nghĩ đến ở quê hương ta một câu chuyện cổ tích."
"Câu chuyện gì!!!" Makino cùng hai người kia vội la lên.
Những chuyện của Kenji họ muốn biết, biết tất cả, nghe đến Kenji nói có câu chuyện cũng không tránh được tò mò đi.
Câu truyện khá dài nhưng tóm tắt ngắn gọn là, có một cậu bé bị tiên trừng phạt càng bốc phét mũi càng dài ra.
"Hahahah.....quả nhiên là Usopp."
Mọi người băng mũ rơm cười lớn, mũi dài cũng chính là có lí do của nó a.
Thôi cũng không đùa nữa, Yasopp rất tài năng, hắn ở băng tứ hoàng tóc đỏ rất tốt, sau này các ngươi khác gặp mặt, nhưng đừng làm hắn thất vọng a.
"Ngươi chưa trả lời ta, sao ngươi lại đến đây," Zoro chợt hỏi.
"Chút nữa quên mất a, ta đến đây du lịch, ở nhà nhưng rất nhàm chán, vừa vặn cùng Makino về thăm nhà một chuyến."
Đối này câu trả lời Zoro cũng không có hỏi thêm cho dù có chút không đúng lắm, nhưng cảm giác chỉ là cảm giác thôi, đối phương nói vậy cũng liền hỏi cũng vô dụng.
Mọi người ngồi nói truyện phiếm, cả Sanji cũng ngồi vào nghe cùng, cũng chỉ là mọi người hỏi Kenji trả lời.
"Cộc cộc..."Từng tiếng bước chân chậm chậm bước vào, dần dần hiện hiện là một tên sừng sỏ khác, trông vẻ mặt Kenji cảm thấy giống mấy tên giang hồ tắc ké lúc trước làm sát thủ từng gặp.
Hắn một bộc tóc và râu ria càng giống con khỉ hơn, nét mặt hung dữ cùng chiếc xích cổ to hai cân, kiểu dáng nhà giàu mới nổi, một thân giáp phục không biết vàng thật hay vàng giả nhưng nhìn có vẻ như khá là oách.
Hắn bước rất chậm nhưng không hề có vẻ mệt mỏi gần chết đói như nguyên tác.
Đến gần xác tên hải tặc lúc nãy bị Kenji giết.
"Gin!!! Là ai giết chết Gin... Đứng ra."
Hắn hét lớn, nhưng khách hàng đã sớm không ở nên đành chuyển hướng về phía bàn lớn phía trước 9 người, là các ngươi giết Gin sao.
Sanji không khỏi âm thầm chửi tục, không thấy thuyền lớn ngoài kia sao, hay là mắt bị mù, còn dám dạng này hống hách.
"Ngươi có thể cút sao??? Con ruồi thì biết thân biết phận, đừng có vo ve để rồi bị đập chết, không phải sao???"
"Ngươi nói cái gì!!!" Don Krieg tức giận nhấc tay lên chía súng về đầu Kenji.
"Krieg... Ngươi vừa làm chuyện ngu xuẩn đấy, tốt nhất ngươi nên quỳ xuống xin tha thứ hoặc tự sát đi thôi."
"Zeff chân đỏ!!!" Don Krieg khiêp sợ nhìn sau lưng mình lão già.
"Hahaha, ngươi nghĩ ta có thể quỳ xuống sao, tuy ngươi từng rất mạnh, nhưng không có nghĩa ta sợ ngươi, ngươi bây giờ chỉ là lão già què chân thôi."
"Kẻ thất bại tại đại hải trình mà thôi, còn chưa bước chân nổi đến tân thế giới...có tư cách gì đứng trước mặt bá chủ một phương tân thế giới hô to gọi nhỏ." Zeff không lưu tình tốc độ cực nhanh một cước đá vào Don Krieg, bị tấn công bất ngờ, Don krieg không kịp phản kháng, tựa như một khoả lưu tinh bay vút ra ngoài.
"Ngươi cứu hắn??"
"Không có, Đại nhân ,ta đã dùng toàn lực, hắn không đáng ngài xuất thủ."
Tốt thôi. Kenji cũng không tiện nói thêm gì, dù sao đánh bại Don Krieg cũng không phải hắn mà là Luffy.
"Uy Luffy, hắn muốn trở thành vua hải tặc đấy."
"Cái cái gì!!! Không được, em phải lập tức đi đá đít hắn." Luffy bỏ thức ăn xuống chạy vội ra ngoài.
"Uy Kenji vậy là sao??" Makino có chút không hiểu hỏi.
Trở thành vua hải tặc, một tên tép riu vậy cũng không sử lí nổi làm sao có thể xông pha đại hải trình, vào tân thế giới người mạnh mẽ hơn Luffy nhiều lắm, đơn giản mà nói gặp Katakuri hay là Smoothie đơn thuần một kích liền mạng sống cũng không còn.
"Được rồi," dù sao cũng phải mạnh lên, Makino cũng không hoài nghi Luffy sức mạnh, bởi vì bản thân còn ở đây, chắc chắn Luffy sẽ không có chuyện gì.
"A..a..a bọn ta có thù oán gì với ngươi, súc sinh nhà ngươi...."
"Có chuyện gì... Tại sao hải tặc Don Krieg lại la hét vậy???."
Ra ngoài xem thử.
Mọi người chạy ra, Don Krieg quỳ một chân ở thềm, Luffy cũng đứng đó, không xa bên cạnh là một chiếc thuyền đã bị cắt thành nhiều mảnh, trên thuyền người không ngừng la hét tuyệt vọng.
"Để giết thời gian mà thôi"
Một con thuyền nhỏ... Nói đúng hơn là một chiếc bè giống như là quan tài hơn, ngồi trên đó là một thân ảnh cao gầy, trên đầu đội mũ kiểu dáng quý tộc phương tây, lưng đeo thập tự đao vắt chéo chân chầm chậm tới gần.
"Ồ..mắt diều hâu."
"Cái nào mắt diều hâu," mọi người không nghĩ Kenji lại nhận biết người kia.
Thế giới chỉ có một mắt diều hâu, hắn cũng là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, là đồng nghiệp của ta a.
Zoro lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt.
"Ngươi chính là Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới sao?? Có rảnh hay không lên đây quyết đấu với ta."
"Ngươi quá yếu."
"Ngươi không dám ??"
"Ngươi sai, ngươi khác thách thức mà không đồng ý chính là nhu nhược, tôn chỉ của ta không cho phép từ chối khiêu chiến, chỉ là ngươi quá yếu."
Mihawk đạp lên ván gỗ đứng song song cùng Zoro nhẹ nhàng rút từ dây chuyền một con dao nhỏ.
"Ngươi làm cái gì..." Zoro nghi hoặc lại biến tức giận, hắn muốn dùng con dao kia đánh với mình.
"Thú dữ vồ thỏ phải dùng hết sức, nhưng ta không phải thú dữ, chỉ là dùng kiếm sẽ là bắt nạt ngươi mà thôi, xin lỗi... Ta không có con dao nào nhỏ hơn."
"Khinh người cũng vừa phải thôi..." Zoro điên máu trực tiếp lao lên chém Mihawk, cả ba thanh kiếm lấy tốc độ xoáy làm tâm chém vế Mihawk.
"Keeng." Chặn!!!!
Ba thanh kiếm vậy mà bị một con dao chặn lại.
"Không thể nào... Thử cái này xem [Vòi Rồng] Zoro như tâm bão một dạng, cả người xoay tròn chém về Mihawk.
"Quá đẹp mắt cũng quá nhiều sơ hở," Kuina một bên nhìn một bên nhận xét.
Quả nhiên, kiếm chém rất tốt nhưng không hề trúng người Mihawk, ngươic lại Mihawk dao nhỏ đã đâm thẳng vào Zoro.
"Đại ca Zoro!!!!"
"Ồ, ngươi biết ta không định đâm vào tim sao, ngươi có biết ngươi chỉ cần có ý lui lại ngươi đã chết không." Mihawk vứt bỏ thần sắc khinh thường mà là cười nhạt nói.
"Ta chỉ cần lui lại, ta sẽ không xứng trở thành kiếm sĩ số 1 thế giới nữa."
"Ha ha, rất khá. Ngươi xứng đáng được đánh với ta dưới thanh hắc kiếm."
Mihawk rút từ sau lưng thanh hắc kiếm, chĩa thẳng,"đến đi chàng trai trẻ, cho ta thấy quyết tâm của ngươi."
[Ba ngàn thế giới.] Zoro không lưu tình, cả người tựa vào một thế quỷ dị độ cong, bỗng chốc biến mất, Mihawk cũng biến mất, đến khi hai người xuất hiện đã đổi chỗ hoàn toàn cho nhau.
Keng.... Một thanh kiếm trên tay Zoro đã bị phá toái, trên người có thêm một vết chém, phun ra một đường máu tươi.
Khi Mihawk chuẩn bị kết liễu một kích thì, Zoro xoay người lại.
"Đại ca Zoro!!! Ngươi làm gì."
"Bị chém sau lưng là xỉ nhục đối với kiếm sĩ." Zoro cười nhìn Mihawk.
"Khá lắm, đừng chết Zoro, ta nhớ kĩ tên ngươi."
Xoẹt..
Một đường kiếm chạy từ vai đến rốn, vết chém không đến nỗi lấy mạng, nhưng hiển nhiên đây là một vết thương sâu.
"Nhớ kĩ tên của ta, Ta là Dracule Mihawk, ta sẽ đợi ngươi đến khiêu chiến, cho đến khi ngươi có thể đến khiêu chiến ta, ta sẽ đứng trên đỉnh cao đợi ngươi."
"Nổ vừa thôi !!! Ngươi ra tay mạnh quá đấy."
Nãy giờ Kenji một bên nhìn, kém chút lao lên đánh Mihawk một trận, từ đầu đến giờ trang bức trước mặt Zoro hoàn toàn không phát hiện Kenji luôn.
"Tử thần !!!, Ngươi cũng ở đây." Mihawk kinh ngạc nhìn Kenji.
"Đến đây thăm quê nhà, ngươi chính là rảnh rỗi vậy sao, xa xôi đại hải trình đến đây đuổi giết vài con kiến."
"Ha...ta không ra tay cuối cùng tất cả rồi sẽ chết mà thôi, vừa vặn ngứa tay."
Đích thật Mihawk nói cũng không sai, kể cả Mihawk không ra tay, hạm đội này sớm bị diệt mà thôi.
"Uống rượu không ?"
"Không uống !! Ngược lại ta càng có ý so chiêu với ngươi."
"Ha, ta không phải thuần kiếm sĩ, ngươi muốn so một chiêu hay phân thắng thua."
"Vẫn là một chiêu đi, ta sợ hỏng cái nhà hàng này, đến đi để ta thử ta với ngươi còn bao xa chênh lệch."
Kenji cười cũng rút kiếm ra, không dùng tóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top