Chương 17
Buổi chiều mưa vẫn không ngừng, càng ngày càng nặng hạt, Kenji vươn người một cái, bên cạnh Touka đã không ở, Kenji cũng đành đứng dậy khởi động vài đường rồi bước xuống.
"Mưa...!!! Hinami cùng Ryouko ?? Không được." Kenji bất giác nhớ lại đoạn này kịch tính, giật mình một cái chạy vội ra ngoài.
"Yoshimura-san, Ryouko-san cùng Hinami đâu."
"Bọn họ vừa ra ngoài, cũng được khoảng 30 phút rồi, có chuyện gì sao, mà tôi cũng có chút chuyện muốn nói."
"Tạm thời không được, Tôi hiện tại ra ngoài ngay, để tối có chuyện nói sau vậy, tôi xin phép." Kenji chạy vụt ra ngoài, Haki quan sát căng ra hết sức tìm kiếm thân ảnh, không có thời gian đi tìm từng nơi, Kenji lấy Anteiku làm trung tâm Shunpo chạy vòng quanh thành hình xoắn ốc, mỗi một vòng kéo khoảng cách càng xa kèm theo vận dụng Haki mong sao bắt kịp thân ảnh.
"Thấy !!." Kenji không chút do dự xoay người một vòng cấp tốc phi đi, trên đường đã choàng vội một chiếc áo choàng đen, trên mặt mặt nạ cũng đã mang lên, Ở đó đang ẩn núp chính là Kaneki cùng Hinami, cách đó không xa Ryouko đang quỳ gối xuống, trên miệng vẫn treo lấy nụ cười.
"Có gì đáng cười sao."
"Các ngươi cùng bọn ta cũng không có khác nhau cho lắm, con ta chạy thoát rồi lẽ nào không được vui." Ryouko mắt vô thần trên miệng hạnh phúc treo lên, Hinami sống cái gì cũng không quan trọng.
"Nhìn cách bảo vệ con kìa ha ha , không nghĩ đám rác rưởi này còn có như vậy một người, thay vì ở lại sao ngươi không chọn cách hi sinh con mình để sống nhỉ."
"Ta không giống các ngươi như vậy bẩn thỉu đê hèn." Ryouko cười nhạt lắc đầu hoàn toàn nhận mệnh.
"Rác rưởi,..."
"Rác rưởi ?? Ngươi đang sủa loạn cái gì vậy, ngươi thử nói lại một lần có được không ??."
Bất thình lình một màn, hai người bỗng nhiên khẩn trương lên, Kenji từ lúc nào đã xuất hiện đứng chắn trước mặt Ryouko, ánh mắt băng lãnh chuyển đỏ nhìn kĩ hai người từ chân tơ kẽ tóc.
"Cáo !!!"
"Hai người các ngươi ta có thể tha cho một người sống, các ngươi thử tuyển xem, một người chạy hoặc cả hai chết." 9chiếc đuôi đồng thời xuất ra dài vài chục mẹt đen kịt một màn đung đưa trên không trung. Thực ra Kenji có thể cho thêm dài nữa dù sao bản thể Kenji nhưng to không hề thua kém một quả núi, nhưng chỉ vậy đủ rồi.
Chín chiếc đuôi xoắn vào nhau lên cao đồng thời cấp tốc cắm xuống đất tựa như lồng chim vây quanh hai người.
"Các ngươi có 10 giây để chọn, ta không rảnh cùng các ngươi chơi kè cò."
"Đừng có khinh người quá đáng!!" Amon khí thế trùng thiên dùng hết khí lực hướng về một chiếc đuôi đập đến.
Bang!! Cũng giống trước giao thủ, hai tay Amon tê rần, chiếc đuôi vẫn như vậy đứng im bất động.
"Amon-kun cần gì, chúng ta có thể chui ra mà," Nói xong Mado từ một ngách dễ dàng chui ra ngoài.
Kenji cũng không phải tạo lồng để nhốt hai người, chỉ đơn giản để bọn hắn thử lựa chọn thôi, dù sao cũng chỉ có 9 đuôi không thể kín được.
"Đã 10 giây nếu các ngươi không có lựa chọn vậy liền cùng nhau chết đi."
"Cẩn thận Mado-san...!!"
Vừa nói xong trong ánh mắt khẩn trương, từ dưới đất một chiếc đuôi mọc lên đâm thẳng hướng Mado, Mado phản ứng không chậm chính là dơ Quinque lên đón đỡ.
"Ngay cả vũ khí cũng đi mượn từ thứ các ngươi gọi là rác rưởi, thật buồn cười biết bao khi cầm rác rưởi đi đánh nhau, thực sự các ngươi yếu đuối đến đáng thương." tấn công thất bại, Kenji thu hồi lông chim, chín chiếc đuôi thu lại cắm thẳng xuống mặt đất.
"Không ổn... Amon-kun lưu ý mặt đất."
Phấp phấp phấp!! tựa như mâu nhọn sắc bén từ dưới đất mọc lên, cứ mọc lên lại biến mất mọc lên lại lặn xuống, hai người ngoài trốn chỉ biết chốn không hề có cách nào khác công kích.
"Chết tiệt, hắn quá mạnh ngay cả khi hắn đang chơi." Amon căm phẫn nhìn bình tĩnh Kenji đang đứng. Liều mạng sách theo vũ khí chạy hướng Kenji khởi xướng, Mado cũng đồng dạng như vậy.
"Khá thông minh, nhưng tốc độ quá chậm." Kenji lại thu về chín chiếc đuôi quất qua, hai người phân biệt bị vụt văng đi xa đập vào một đống kiến trúc.
"Người này tuyệt quá, rốt cuộc là ai vậy." Kaneki, bất ngờ với thực lực này, không khỏi hỏi bên cạnh Hinami đang si ngốc nhìn.
"Hinami-chan biết người này không, tại sao lại cứu đâu."
"Kenji-nii, chỉ có Kenji-nii mới có mùi này, không sai được, không thuộc về bất kì mùi vị nào Ghoul cũng không mà con người cũng không." Hinami chắc chắn một câu.
"A, anh ta chẳng lẽ cũng giống anh sao, trước nay không biết."
"Không phải !!!" Hinami lắc đầu phủ quyết, khiến Kaneki không khỏi thất vọng vỗn dĩ còn tưởng Kaneki không thuộc Ghoul cùng con người giống như mình còn có chút vui mừng, thực sự về Kenji, Kaneki biết quá ít ỏi, mọi người chỉ nói Kenji rất mạnh cũng không tường tận Kenji là gì.
"Kenji-nii không giống anh, anh vừa có mùi loài người vừa có mùi Ghoul, Kenji-nii khác, Kenji-nii không hề có mùi con người, không hề có mùi Ghoul, giống như chủng loại khác vậy, nhưng anh ấy cũng có Rinkaku cùng mắt đỏ, tốt nhất về anh hỏi Yomo-san a, Yomo-san cùng Kenji-nii cùng làm một công việc.
"Cũng đành vậy." Kaneki ảo não gật đầu.
"Mang theo Hinami trở về trước đi, nếu có người đến giúp sẽ rất mệt."
"Cảm tạ Kenji-kun." Ryouko gật đầu một tiếng chạy về phía Hinami cùng Kaneki cách đó ẩn núp không xa.
Nhìn phía xa xa, Ryouko, Hinami, Kaneki giao lưu vài câu Kenji mới yên tâm, tiếp tục quay hướng hai tên kia đi, ở đây khu vực cũng khôn có người dân, mà có căn bản cũng đã chạy đi, ẩn nấp, trong hẻm này chỉ còn lại ba người.
"Khục khục!!!," Mado cùng Amon chật vật đứng dậy, trên tay vũ khí tiếp tục hiệp hai,
Nào nếu không chạy vậy tức là chấp nhận chết tại đây đúng không.
"Ha ha, quái vật như ngươi đáng chết." Amon nhổ nước miếng một cái khinh miệt. Mado thì trên tay lại một cái mới vũ khí, đó là một thanh đao, bên trên đen kịt lưỡi dao màu đỏ là một dạng Quinque mới.
"Để ta xem của ngươi Kagune có bao nhiêu cứng rắn, liệu có thể đỡ được không tác phẩm nghệ thuật này."
Thỏa mãn một tên người chết không phải thói quen tốt, Kenji lắc lắc đầu, chín chiếc đuôi lại cứ như vậy đâm đến hai người, mỗi làn như vậy đuôi lại đổi mới góc độ công kích, đắc biệt là yếu hại loại kia, tuy là bị phong ấn hầu hệt năng lực, nhưng Sharingan tầm nhìn lại không ảnh hưởng, chuyển động của hai người kia tựa như con kiến một dạng, chậm chạp đến đáng thương, Kenji chỉ đơn giản điều khiển đuôi đâm phía yếu hại là xong, hai người kia né được thì né không né được thì chết vậy thôi.
Kenji bắt kịp đươc Mado một khắc, một chiếc đuôi bỗng dồn lực lăng lệ phi đến, Mado đội mắt trợn to, thanh đao lại biến đổi thành một chiếc thuẫn che đi bụng vị.
Kenji thấy vậy lại khinh thường cười lạnh.
"Yếu đuối đến đáng thương, ngay cả cái mai rùa cũng không phải chính chủ, vậy làm sao ngươi có thể dùng nó tránh ta đâu."
Xuỵt một tiếng, Mado vội vàng ném đi Vali lăn một vòng né tránh chiếc đuôi, Kenji lại tiếp tục đuôi khác lăng lệ một đuôi cắm xuống chỗ Amon.
"A..a.a.a." Amon hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng nhặt lên vũ khí bản thân phóng đập xuống Kenji, Kenji nào lại không thấy chỉ là không quan tâm mà thôi. Nếu đã muốn sớm như vậy, Kenji đành chiều lấy, Kenji lặng yên cắm bốn chiếc đuôi xuống đất, lại mọc lên cực kì nhanh, tốc độ kinh người Amon không kịp né đã bị sâu sắc xuyên qua thân thể tứ chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top