CHƯƠNG 20: Ta Tên Origami, Đi Học
Người thanh niên tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà xa lạ, lại bắt đầu lẩm bẩm: "Trần nhà xa lạ. Có vẻ như khi ngất xỉu, đã có ai đó mang ta về."
Trong quá trình ngất đi, ký ức của thanh niên cũng khôi phục, khôi phục đến đủ tiêu chuẩn người bình thường. Nhưng mà vì mới tỉnh, hắn cũng không nhận ra kế bên có người nhìn chằm chằm. Cho đến khi người này lên tiếng: "Đúng vậy. Là ta mang ngươi về nhà. Đây là nhà ta."
Nhớ lại một chút sự việc trước khi ngất đi, người thanh niên nhận ra được cô gái này cũng là một người trong tiểu đội AST, nhưng người thanh niên lại không nhớ được tên của cô. Quan trọng hơn, lúc này hoàn cảnh của anh tựa hồ không tốt lắm.
Mặc dù không bị thương nhưng hai tay hai chân bị còng chặt vào bốn góc giường thì là lạ chỗ nào. Nghĩ vậy, nhưng cũng không vội làm ra phản ứng, người thanh niên mười phần bình tĩnh hỏi cô gái: "Cô còng ta nhằm mục đích gì? Ta nhớ được là ta chưa có gây thương tổn gì đến AST mà?"
Cô gái nhỏ nhắn lắc đầu, khuôn mặt vẫn lạnh băng và vô cảm nói: "Ngươi không gây hại là ngươi chưa gây ra mà thôi. Ngươi quá nguy hiểm."
Người thanh niên nghe được cô trả lời, cũng không đáp lại mà gật đầu. Anh cũng nhận ra được sức mạnh to lớn mình nắm giữ. Mặc dù không biết vì sao mà sức mạnh vĩ đại đó lại bị đè nén và ngăn chặn. Bây giờ anh chỉ có thể dùng một phần tỉ tỉ tỉ mà thôi.
Nhưng như vậy cũng đã rất nhiều, nếu dồn toàn lực, người thanh niên có thể phá hủy một châu lục mà vẫn dư một nửa năng lượng. Tuy là vậy, anh không vội mà phá còng ra. Ít nhất hiện tại người thanh niên cần phải dung nhập với cuộc sống bình thường của con người trên thế giới này.
Đây không phải chủ ý của người thanh niên, một giọng nói từ sâu trong tiềm thức của anh đang nhắc nhở anh phải làm vậy. Dù không biết giọng nói đó mục đích là gì, nhưng người thanh niên chắc chắn rằng nó sẽ không hại mình. Cho nên, anh nghe theo.
Dùng cách giao tiếp với người lạ mà ký ức của anh khôi phục được, người thanh niên nhìn thẳng vào cô gái, bình thản nói: "Xin chào. Ta tên là Shin, không có họ. Hân hạnh được gặp mặt. Cô gái, xin vui lòng cho ta biết tên của cô."
Cô gái không biết Shin làm vậy có ý nghĩa gì, nhưng mà vì khai thác nhiều tình báo hơn, cô cũng đáp lời bằng một giọng nói bình tĩnh cùng vô cảm: "Tên của ta là Origami, Tobiichi Origami. Hân hạnh gặp mặt. Giờ thì hãy nói ra mục đích của ngươi là gì?"
Shin hơi ngạc nhiên: "Mục đích?"
Rồi anh nhìn xuống đống ống bơm kim tiêm bị gãy kim, cong kim đang nằm la liệt kế bên anh, ngay trước mặt Origami. Anh hỏi: "Cô làm gì lúc ta đang ngủ sao?"
Mà lúc này, Origami cũng không để ý Shin mà tiếp tục mang giày và xách cặp lên. Làm xong, cô quay đầu lại, nói với Shin: "Hiện tại ta sẽ đi học. Ngươi ở yên đó đợi ta về sẽ tiếp tục thẩm vấn."
Shin nghĩ đến việc Origami là con người đầu tiên anh quen biết, nhớ đến giọng nói trong ý thức, anh nói: "Tobiichi Origami, ta cũng muốn đi học."
Mà Origami thì nhíu mày, hỏi lạnh lùng: "Vì sao?"
Shin đáp: "Ta muốn quen thuộc với cuộc sống người bình thường."
Origami lắc đầu, nói: "Ta không có chìa khóa mở còng. Ngươi không có đồng phục và sách vở. Mà ngươi quá nguy hiểm."
Shin búng tay một cái, 4 cái còng tự động mở ra. Sau đó, anh vỗ tay một cái, một ánh sáng trắng loé lên. Khi ánh sáng tản đi, trên người Shin đã mặc lên bộ đồng phục nam sinh trường Origami học. Trên tay anh là cặp sách. Hơi vuốt lại mái tóc, Shin nói: "Ta đã sẵn sàng đi học. Nếu cô nói ta là đối tượng nguy hiểm, vậy thì đích thân giám sát càng an toàn, không phải sao?"
Origami cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu được người thanh niên này. Nhưng mà từ lời nói cùng thái độ và hành vi đến suy đoán, người thanh niên này có vẻ không gây hại gì. Chỉ là hắn ta cứ là lạ như thể đang chịu một thứ gì đó hạn chế hành động vậy.
Rõ ràng, nếu có thể dễ dàng mở còng, hắn ta hoàn toàn có thể đợi cô đi học rồi thoát ra khỏi nhà. Thậm chí còn có thể phá sập nhà cô, mai phục và tiêu diệt cô để trả thù. Nhưng Shin không làm vậy, trái lại, trực tiếp yêu cầu được đi học, thậm chí còn bỏ sức biến ra được cặp sách và đồng phục trường cô. "Không lẽ hắn ta thật sự muốn đi học?" Origami thầm nghĩ.
Origami cho rằng đồng phục cùng cặp sách của Shin chỉ là một dạng thôi miên mà thôi. Có vẻ người trên thế giới này không hiểu được ma pháp, không biết pháp tắc cùng quy tắc. Cho nên không nhận ra pháp tắc Sáng Tạo, hiểu lầm như Origami là rất bình thường.
Shin nhìn Origami, chỉ chỉ lên đồng hồ, nói: "Có vẻ chúng ta sắp trễ học rồi."
Nghe được Shin nói, Origami nhìn lên đồng hồ. Quả nhiên đã sắp trễ, cô than nhẹ: "Chết rồi." Sau đó chạy vội ra ngoài. Shin thì nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, khoát tay một cái, cửa tự động khóa lại. Sau đó anh định hướng Origami chạy, cũng chạy theo. Rất nhanh, Shin đuổi kịp cô, hai người chạy nhanh đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top