Chương I

Người Viết: Cckim

Trong một khách điếm, Tiêu Ngạn đã ngỏ lời muốn cưới Linh Lung về làm vợ của mình. Nhưng Linh Lung lại im lặng không trả lời, khoé mắt cô đỏ hoe, ngay sau đó cô đã chạy đi bỏ mặt Tiêu Ngạn đứng thẫn thờ tại đó.
Cô vừa chạy vừa khóc và nghĩ đến những lời Tiêu lão phu nhân đã nói với cô trong cuộc  gặp mặt tối hôm qua:
  [ Nếu cô muốn gia đình cô có thể sống tốt trong ngôi nhà đó thì hãy rời xa con trai của tôi ngay]
  [ Bà là ai, con trai bà là ai?]
  [  Cô còn không biết tôi đang nói đến ai sao? Hử]
Sau cuộc gặp mặt Linh Lung trở về nhà với dáng vẻ thất tha thất thểu. Trước giờ cô chỉ nghĩ Tiêu Ngạn là chàng thư sinh nghèo, nhưng không ngờ anh ta lại là nhị công tử của Tiêu gia, cô như sụp đổ vì không ngờ người mình yêu lại lừa dối mình, cô khóc trong rất to trong mưa. Ngày hôm sau cô được một người lạ mặt mời đến khách điếm  ngoài thành, nên mới có chuyện xảy ra như ở đầu câu chuyện.
Sau chuyện ở quán trọ đó, Tiêu Ngạn có đến tìm Linh Lung để hỏi rõ lý do tại sao cô lại làm như vậy, nhưng đều bị cô cự tuyệt không gặp mặt.
3 ngày sau....
Linh Lung chủ động đến tìm anh cô không nói ra chuyện mình đã biết hết sự thật về thân phận của anh ta mà chỉ  nói lời chia tay, và nói cô sẽ gả cho nó lão tam có tiếng trong thành. Sau khi nghe vậy Tiêu Ngạn rất kích động tra hỏi cô:
[ Tại sao? Tại sao?]
[ Có phải đã xảy ra chuyện gì với muội không? Hãy nói cho ta ta sẽ cùng muội tìm cách giải quyết]
[ Giải quyết? Huynh chỉ là một tên thư sinh quèn thì lấy gì giải quyết?] ( Cô ấm ức nói)
[ Cha tôi vì đánh bạc nên đã nợ 300 lượng bạc, Lão tam có thể trả giúp tôi số nợ này, còn huynh?]
[ Ta .....ta ]
Ngay lúc Tiêu Ngạn chuẩn bị nói ra thân phận của mình thì người của Lão Tam đã cho người tới bắt Linh Lung về. Lão Tam ngay từ lần gặp Linh Lung trên phố hắn đã say mê nhan sắc, vẻ đẹp trong trẻo của cô, hắn đã tìm mọi cách gài bẫy hãm hại gia đình cô nhằm mục đích có thể mang danh giúp đỡ rồi đưa điều kiện cưới cô về làm thiếp của mình, nhưng tất cả kế hoạch  đều không thành công. Cho đến khi Tiêu lão phu nhân đến gặp ông ta và bày mưu cho ông ta, ông ta rất vui nhưng vẫn hơi nghi ngờ bà ta
[ Bà là ai, tại sao lại giúp tôi chứ?]
Tiêu lão phu nhân chỉ cười nhẹ  mà đáp:
[ Ta giúp ngươi cũng như giải một mối hoạ cho ta]
Cả 2 đều nhìn nhau cười. Như vậy ngay tối hôm đó cha của Linh Lung đã bị Lão Tam bắt giữ vì nợ bạc.
Linh Lung sau khi biết tin liền chạy đến, thấy cha mình đang nằm dưới nền đất lạnh và bị đám nô tài đánh đấm, cô tức giận hét lên.
[ Dừng tay! Các ngươi là ai mà lại đánh cha tôi?]
[ Cha... Cha không sao chứ]
Cha của Linh Lung cố gắng nói:
[ Con gái à cha xin lỗi ,  cha bị hãm hại, cha không làm ( ông bật khóc)]
[ Tiểu mĩ nhân cha cô nợ của ta 300 lượng bạc, ông ta không có tiền nên ta đanh cho thuộc hạ dạy cho ông ta một bài học thôi mà, mĩ nhân đừng giận nhé,( cười mỉa)]
[ Nói láo, cha tôi xưa nay làm ăn thật thà, sao có thể nợ ông 300 lượng bạc chứ?]
[ Người đâu đưa  lên đây!]
Linh Lung bàng hoàng khi thấy tên của cha cô nằm trên tờ giấy nợ, sau đó cô lại như rơi xuống tầng địa ngục khi thấy khế ước bán thân do cha cô điểm chỉ trong xấp giấy đó.
Cô tức giận nói:
[ Ông ép cha tôi điểm chỉ, tôi sẽ đi báo quan]
[Mĩ nhân đừng vội nóng giận, tay của cha cô sao tôi có thể ép]
[ Báo quan? Haha cô nghĩ giấy trắng mực đen ở đây thì quan phủ sẽ bảo vệ được các người sao?]
[ Cha như vậy là sao?]
[ Cha ...Cha xin lỗi con, con gái à ]
Cô quỵ xuống đất khóc, van xin ông ta có thể tha cho cô, cô sẽ cô gắng kiếm tiền để trả cho ông ta. Nhưng chỉ nhật lại sự cười cợt của ông ta
[ Trả, trả đến khi nào, gia đình cô làm cả đời cũng không thể trả hết nợ]
[ Tôi cho cô ba ngày, ba ngày sau tôi đến rước về làm thiếp của ta hahahaha]
Sau đó hai cha con họ bị ném ra ngoài, tuy tức giận nhưng cô vẫn cố gắng rìu cha mình về đến nhà, về đến nhà cô chạy vào phòng khóc thật to: [ tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối sử bất công với tôi như vậy]
Cô đã nghĩ đến việc tự tử nhưng sau khi nghe tiếng gọi của em trai cô sực tỉnh, cô nghĩ đến nếu mình chết đi ai sẽ là người gánh vác gia đình này và còn cả Tiêu Ngạn chàng ấy sẽ ra sao  nếu như không có mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh