Chương 4

Nha hoàn thấy vậy liền kêu người tới giúp:
[ Người đâu, người đâu di nương ngất rồi]
Lúc này trời bỗng đổ mưa mọi người liền đưa cô trở về phòng và gọi thái ý. Sau khi cô tỉnh dậy không hiểu tại sao cô lại ở đây. Tiêu Ngạn liền nói với cô rằng mình có một tin vui:
[ Nàng đã có thai rồi]
[ Chúc mừng di nương]
[ Chúc mừng]
[ Chúc mừng di nương]
.......
Vẻ mặt ai cũng vui vẻ háo hức vì trong phủ lại có thêm một tiểu sinh linh bé nhỏ. Nhưng sau khi Tiêu phu nhân và Từ Vân biết tin mặt họ biến sắc. Tiêu phu nhân tức giận:
[ Ta đã cho ả ta uống thuốc, tại sao vẫn mang thai?]
[ Có phải ngươi...ngươi ..đã nói sự thật cho cô ta không]
Người hầu sợ hãi trả lời
[ Nô tỳ không dám, mỗi lần đưa thuốc nô tỳ đều đứng canh đến khi di nương uống hết]
[ Có phải cô ta đã phát hiện ngay từ đầu không? Cô ta chỉ diễn kịch cho chúng ta xem]
Hmmmm

Bên phía Từ Vân vừa tức vừa buồn, từ khi cô vào phủ chưa một lần được Tiêu Ngạn chạm vào, cô ấy cũng muốn có một đứa con riêng của mình. Không ngờ  Linh Lung lại mang thai trước cô ta, lòng đố kị của cô ta càng thêm sâu sắc hơn.  Sau khi biết tin Linh Lung mang thai ngày nào sau khi về nhà Tiêu Ngạn đều đến phòng Linh Lung, bỏ mặc Từ Vân. Linh Lung cũng hiểu cho nỗi khổ của Từ Vân nên đã nhắc nhở Tiêu Ngạn:
[ Cô ấy cũng là phụ nữ cũng muốn được yêu thương]
[ Chàng đã cưới cô ấy về nên để ý đến cô ấy nhiều hơn]
[ Ta nghe lời nàng, nàng yên tâm]
Sau khi được Linh Lung khuyên nhủ hôm sau Tiêu Ngạn đã ghé qua chỗ Từ Vân, cô ấy rất vui chuẩn bị rất nhiều món ngon, rượi ngon. Nha hoàn bày mưu cho cô ta nên chuốc say thiếu gia để ... Từ Vân nghe vậy cũng hợp lí nên đã làm theo. Sau khi bị chuốc say Tiêu Ngạn lầm tưởng Từ Vân thành Linh Lung mà đã sủng hạnh cô ấy. Sáng thức dậy Tiêu Ngạn bất ngờ khi thấy Từ Vân nằm bên cạnh nhưng chàng cũng không quá để tâm và nói:
[ Đây là trách nhiệm của việc làm chồng nàng, mong nàng sau này yên phận đừng ra ngoài gây sự ảnh hưởng tới mọi người]
Nghe vậy Từ Vân liền hiểu ra chuyện chiếc trâm Tiêu Ngạn đã biết hết sự thật, nhưng cô ta vẫn chối, Tiêu Ngạn bất lực quay đi.
Từ ngày hôm đấy Tiêu Ngạn không đến phòng cô ta nữa mà luôn ở bên chăn sóc cho Linh Lung. Trong quá trình mang thai Từ Vân vì ganh ghét nên đã âm thầm cho người mang thuốc phá thai trộn lẫn vào thuốc an thai.
Sau khi thuốc được bưng lên Linh Lung cảm thấy mùi vị có vẻ lạ hôm trước nhưng nha hoàn nói :
[ Đây là thuốc mới đại phu kê]
Nên cũng không nghi ngờ khi đang định uống thì nha hoàn thân cận chạy vào hất đổ bát thuốc đi và nói thuốc này có chứa loại thuốc gây xảy thai. Nghe xong Linh Lung bàng hoàng không hiểu ai lại muốn hãm hại mình và con. Sau khi Tiêu Ngạn trở về liền nói cho chàng, chàng rất tức giận cứ nghĩ là do mẹ mình làm nên liền đến chất vấn bà, nghe con trai mình nghĩ mình là người ác độc bà rất đau lòng bà nói:
[ Đúng là ta không thích cô ta, nhưng đứa bé trong bụng cô ta là cốt nhục của Tiêu gia sao ta có thể làm vậy chứ]
Bà cũng đã thầm đoán được ai là người làm nên đã cho người theo dõi Từ Vân, nào ngờ phát hiện ra bí mật động trời. Bà thực sự thất vọng không ngờ đứa con dâu mà mình yêu thương bấy lâu lại có thể làm ra chuyện này. Nhưng bà vì muốn Linh Lung sinh con ra an toàn nên đã không nói, chọn cách tha thứ.
Từ Vân là nhị thiếu phu nhân nên được tiếp quản của hàng vải của Tiêu gia, cô ta kinh doanh rất tốt nên không ai nghi ngờ gì. Nhưng từ sau khi biết Linh Lung sinh ra là con trai cô ta lại càng thêm ác cảm với Linh Lung, sợ vị trí của mình sẽ bị cướp mất. Cô ta liền cho người bắt cóc Linh Lung nhằm hãm hại cô có gian tình bên ngoài. Khi Linh Lung tỉnh dậy đã bị trói chặt ở trong một quán trọ, có một người đàn ông canh giữ  bên ngoài. Sau khi biết tin Linh Lung mất tích cả nhà Tiêu gia ra sức đi tìm, lúc đó có một cô nương chạy vào nói nhìn thấy Linh Lung đi cùng một người đàn ông đến quán trọ ngoài thành, ban đầu mọi người rất nghi ngờ nhưng vẫn cho người đến quán trọ xem sao. Nhưng khi đến nơi lại không thấy ai cả, thuộc hạ liền quay về báo cáo với mọi người, cùng lúc đó Linh Lung quay về nói là mình đi thăm một người bạn mà quên thông báo cho mọi người biết. Nghe vậy tất cả mọi người mới yên tâm, nhưng gương mặt của Từ Vân lại trở nên khó hiểu. Quay về phòng cô ta tức giận đập phá đồ đạc.
[Lũ vô dụng, trông chừng một người cũng không xong]
Tiêu Ngạn vẫn còn nghi hoặc nên đã dò hỏi Linh Lung , cô cũng không muốn dấu chàng nên đã kể hết mọi sự việc. Trước khi người của Tiêu gia đến thì Đại thiếu phu nhân là người luôn yêu thương Linh Lung và biết được âm mưu của Từ Vân  đã cho người đến
cứu cô ra. Sau việc này Linh Lung quyết định trả thù Từ Vân, trước nay cô vẫn nghĩ mình sống yên phận thì sẽ không ảnh hưởng đến ai, nhưng cô ta năm lần bảy lượt hãm hại cô ấy và con cô ấy nên cô ấy không thể nào nhẫn nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh