Chap 2
Sau hôm đó, mẹ của tiểu Nhiên bệnh ngày một nặng hơn nữa bà cũng không đủ điều kiện để chữa hết bệnh. Bà quyết định sẽ ra đi và để tiểu Nhiên lại cho Tần Minh Bạch nuôi dưỡng. Và cái ngày đau thương của cậu cũng đến, cái ngày sẽ biến tiểu Nhiên thành một con người lạnh lùng. Hôm đó, cậu ngồi bên giường mẹ mình, chăm sóc ân cần, bỗng mẹ cậu đưa cho cậu một chiếc vòng cổ nhỏ, trên có đính một hạt pha lê nho nhỏ màu xanh dương toát lên vẻ quý phái, sang trọng và dặn dò cậu :
_ Tiểu Nhiên đáng thương của mẹ! Mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình hạnh phúc, cũng không thể ở bên cạnh và bảo vệ con được. Mẹ chỉ mong rằng con hãy cố gắng giữ gìn cái vòng này và sau này, khi không có mẹ bên cạnh thì dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng phải mạnh mẽ lên con nhé! Mẹ thật lòng xin lỗi!
Nói xong, bàn tay bà dần rời ra khỏi bàn tay nhỏ của tiểu Nhiên và buông xuôi xuống.
_ Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế, mẹ ơi tiểu Nhiên sợ lắm, mẹ nói gì đi chứ, mẹ....ơi hu....hu...anh... Tiểu Nhiên thấy bàn tay mẹ buông xuống liền rất sợ, liền òa lên.
Rồi một đám người mặc toàn vest đen không biết từ đâu đến, xồng xộc xông vào nhà tiểu Nhiên, mồm thì đồng thanh:
_ Nhị thiếu gia, chúng tôi nghe lệnh của chủ tịch đến đưa cậu về, mời cậu theo chúng tôi về tần gia!
_ Các chú là ai? Các chú định đưa tiểu Nhiên đi đâu? Còn ... Còn mẹ .....mẹ...mẹ.tiểu Nhiên nữa.
_ Thưa thiếu gia, bà Đồng đã qua đời rồi, xin cậu hãy nghe theo chúng tôi không thì.... Chúng tôi không khách sáo nữa.
_ Mẹ tiểu Nhiên QUA ĐỜI rồi ! Không thể nào, vừa nãy mẹ còn nói chuyện với tiểu Nhiên mà, sao có thể.......oa.....oa....ah...ah....
_ Chúng tôi sẽ không khách sáo nữa. Đưa nhị thiếu gia đi .
_ Không! Tiểu Nhiên không ik, tiểu Nhiên muốn ở với mẹ, xin các chú đấy, được không ? Tuy còn nhỏ, nhưng sâu trong mắt cậu chứa đựng sự đau thương, có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất người thần đâu cơ chứ. Từng giọt nước mắt nhỏ, long lanh đọng trên hàng lông mi cong đều của cậu bé cứ thế rơi xuống, chảy dài trên đôi má phúng phính, nhưng..
_ Chủ tịch nói rồi! Đưa đi.
_ Đừng mà, mẹ ơi..... Ah........
Những tên vệ sĩ cao to lực lưỡng bế xốc cậu lên bước ra ngoài, chỗ có những chiếc ôtô đen đắt tiền xếp thành hàng. Cậu chỉ có thể gào thét, hình bóng mẹ cậu nằm trên giường, tay thả lỏng, mắt nhắm chặt không bao giờ mở nữa trong mắt cậu cứ dần dần mờ đi và biến mất Lúc cậu mở mắt ra thì cậu đã ở trong biệt thự rộng lớn, sang trọng của Tần gia. Từ đó cậu trở thành nhị thiếu gia của Tần gia, sống cùng người bố xa lạ Tần Minh Bạch, bà mẹ kế và người anh cả cũng là đại thiếu gia Tần gia tên Tần Mạc Đông.
Thời gian cứ thế vội vã trôi qua, thấp thoát đã 12 năm trôi qua, Tần Lục Nhiên ngày nào thường thả diều, cười nói suốt ngày, đáng yêu, dễ thương thì biến đâu mất mà thay vào đó là một nhị thiếu gia rất soái ca, cô gái nào nhìn thấy cậu cũng tan chảy như cây kem dưới ánh nắng chói chang của mặt trời nhưng cậu lại rất khó gần bởi tính cách ác quỷ lạnh lùng và kiệm lời của cậu khiến mọi người không ai dám đến gần cậu.
_ Nhị thiếu gia, chủ tịch kêu tôi mang đồng phục lên cho cậu mặc đi học ạ! Cô người hầu mặc chiếc váy xòe màu đen cùng chiếc tạp dề nhỏ màu trắng trước bụng run rẩy nói.
_ Cút ra ngoài! Tôi tự làm được. Lục Nhiên quát to
_ Vâ... Vâng ! Dặn mãi mới được một chữ vì sợ hãi, cô liền túm váy chạy thật nhanh ra khỏi phòng của Lục Nhiên.
Một lát sau, Lục Nhiên từ trên cầu thang bước xuống, bộ đồng phục vừa in trên thân hình của cậu, mái tóc màu đen và nâu nhẹ toát lên vẻ lịch thiệp kèm theo là thứ rất đáng tả trên khuôn mặt trắng nõn của cậu đó chính là đôi mắt xanh dương, long lanh như nước biển đại dương cũng không kém phần lạnh lùng, ghê sợ. Rất ít ai có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt như đại dương đó của cậu, tay đút túi quần, một bên vai thì đeo quai cặp, bên còn lại thì không. Cậu bước xuống, đi ra cửa chính, bên ngoài một chiếc xe Ferrari màu đen đã đỗ sẵn. Trong phòng ăn, chủ tịch Tần và phụ nhân của mình đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy Lục Nhiên bước đi ông lên tiếng :
_ Ăn sáng rồi hãy đi !
_ Không ăn ! Cậu trả lời dứt khoát và đầy sự lạnh lùng bên trong. Vốn đĩ đó không phải là cách nói đối với một người cha nhưng từ ngày mà Tần chủ tịch nhất quyết lôi cậu về Tần gia làm nhị thiếu gia gì đó mà bỏ mặc mẹ cậu nằm trên giường, trong lúc ra đi cũng không có cậu ở bên thì cậu đã nhất quyết không chịu coi con người tuyết tình đó là cha rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top