Phần5: Chuyến dã ngoại (chap 1)

Xin lỗi các bạn về sự chậm trễ này. Mong các bạn thông cảm vì dạo gần đây minh rất bận. Nên thành thật xin lỗi các ban><
____________________________________
Thiên Kim sau khi đi làm ngày đầu tiên đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.  Và ngày nào cũng thế. Cô đều về nhà với khuôn mặt hốc hác.  Rồi đến 1 ngày.  Công ty có thông báo sẽ cho nhân viên nghỉ phép 1 ngày. Ngày hôm đó công ty sẽ tổ chức đi dã ngoại ở khu vui chơi giải trí Thiên Long.  Ai ai cũng háo hức kể cả Thiên Kim. Thế là sau những tháng ngày mệt mỏi cô đã có được một ngày nghỉ ngơi thịnh dưỡng. 
....
Và ngày đó đã đến.  Mọi người thật sự rất đẹp trong ngày hôm đó. Con gái người thì mặc những bộ quần áo cá tính và có phần yểu điệu ,thục nữ.  Người thì mặc những bộ váy đơn giản nhưng lại vô cùng thiếu nữ.  Còn về đàn ông ai nấy đều rất soái ca khiến các cô gái mê mẩn. Hạ Hạo là người có sức hút nhất. Dù anh rất đơn giản nhưng nhân viên nữ rất mê anh. Riêng Thiên Kim thì không.  Cô thấy anh là một người đáng ghét.
__________________

Xe bắt đầu chạy.  Chạy rất nhanh. Thiên Kim mới ngủ có 1 giấc mà đã đến nơi rồi.  Khung cảnh ở Thiên Long rất đẹp. Nó đem lại một sự bình yên kì lạ đến cho Thiên Kim. Thường ngày khổ sợ thế nào thì hôm nay hạnh phúc hơn bao giờ hết.  Đầu tiên là cả đoàn đi chơi trò chơi. Các trò chơi mạo hiểm làm cho những người sợ xanh hết cả mặt.  Còn đối với những người không sợ thì họ thoải mái chơi. Trò chơi cuối cùng là trò chơi cảm giác mạnh nhất. Trò "Thảm Bay" thần thánh.  Trò này ai cũng phải sợ.  Mọi người tranh nhau ngồi giữa để đỡ sợ.  Còn 2 chiếc ghế bên ngoài cạnh nhau mà lại thừa Thiên Kim với Hạ Hạo.
- Anh ngồi ngoài đi để tôi ngồi bên trong đi.
- Cũng được.  Dù sao tôi cũng không sợ ( Trong lòng : Sợ chết khiếp mất. Mình cũng là người chứ bộ.  Trời ơi mẹ ơi cố chịu vậy)
- Anh chắc không đấy?
- Tôi chắc mà!!! :)))
Trò chơi đã bắt đầu.  Nó quay rất nhanh rất nhanh. Ai cũng la hét. Buồn cười nhất là vì sợ quá có cả người đá bay cả giày. Thật là phi phàm
Chơi xong mặt ai cũng tái mét không ai nói được câu nào. Hạ Hạo rất sợ nhưng khi xuống đến nơi lại tỏ ra mạnh mẽ và không sợ. Thiên Kim thấy thế chạy ra trêu:
- Có người bảo với tôi là không sợ cơ mà :)))
- Thì tôi đâu có sợ đâu><
- Ờ.  Không sợ.  Vậy mà lúc chơi ai đó cứ nhắm tịt cả mắt , nắm tay tôi chặt không buông lại còn nói" Mẹ ơi,  trò chơi này sắp dừng lại chưa". Hơ hơ.  Nghĩ lại tôi thấy thật mắc cười.
- Thì tôi...tôi...tôi có sợ đâu. Chỉ giả nai vậy cho có bầu không khí thôi.
- Thật không???  Mà cứ coi là anh nói đúng đi. Vậy anh giải thích sao về vết cấu trên tay thôi?
- Ờ thì cho tôi xin lỗi đi. Đùa hơi quá.
- (Mình không thể tha cho hắn dễ dàng được. Hắn bắt mình làm việc mệt mỏi như vậy. Hắn biết tay mình). Vậy thì không được!  Làm xấu cả tay tôi cậu giải quyết thế nào.
- Đúng là lắm mồm mà.  Người ta xin lỗi rồi mà
- Anh sợ thì nói thẳng ra. Tôi không muốn cãi nhau với anh ở đây. Hôm nay là ngày vui không nên cãi nhau mất vui. Khi nào về thành phố tôi cho anh biết tay
- Cô cứ thử xem
Và rồi người thứ ba đã xen vào cuộc nói chuyện của họ
- Hai người thôi đi. Mọi người đang vui đừng làm mất hứng. Cô đấy Thiên Kim mới vào công ty mà suốt ngày bắt nạt Hạ Hạo. Cô không sợ thiên hạ cười sao?  Khi lại dám động vào con trai của tập đoàn Hạ Gia
Đó là người thích thầm  Hạ Hạo suốt 5 năm ở công ty tên Triệu Mạc Kiều. Cô ta thường ngày đã rất độc ác rồi. Ai động vào người yêu cô ta chỉ có đường rút lui thôi. Cả công ty ai cũng biết. Mọi người từng rất quý cô và luôn nói cô và Hạ Hạo là 1 cặp trời sinh. Điều đó khiến cô tưởng rằng mình hoàn hảo rất thích hợp làm phu nhân Hạ Gia.  Và những điều này khiến Hạ Hạo không vui và đã không để tin đồn truyền ra ngoài nữa
Thiên Kim lên giọng nói:
- Cô là ai vậy?  Sao xen vào chuyện của chúng tôi
- Cô đây không biết tôi thì hơi kỳ. Tôi là Triệu Mạc Kiều con gái của chủ tịch tập đoàn Hồng Đăng và là trưởng phòng maketing. 
- Xin lỗi!  Quý cô đây thực sự tôi không biết. Nhưng xin cô đừng xen vào chuyện của người khác như thế
Lâm Thu Hằng -1 chị cấp trên của cô nhéo bụng cô nói
-Thiên Kim đừng động tới cô ta.  Cả công ty ai cũng biết cô ta thích Hạ Hạo. Ai động vào người cô ta thích là không xong đâu .
- Em mặc kệ. Để em xử cô ta cho
- Này!  Tôi nói cho cô biết. Tôi cảnh cáo cô đừng động vào Hạ Hạo. Không biết tay tôi. Mạc Kiều hét to
- Quan trọng là anh ta thôi
Hạ Hạo bắt đầu bực mình
-Hai cô thôi ngay đi
Rồi anh một mạch đi. Mạc Kiều chỉ biết đuổi theo và nói những điều ngon ngọt lẫn xấu xa chê bai Thiên Kim. Hạ Hạo chỉ biết nghe và nghe không nói năng gì.
Thiện Kim thì đi cùng cô chị cấp trên Thu Hằng
- Cô ta làm sao thế hả chị??
- Em mới vào công ty nên không biết. Cô ta rất ghê gớm lên đừng động đến cô ta không là về méc bố đấy. Hahaha( hơi mỉa mai)
- Hí hí. Kệ cô ta đi
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: