chương 2: Rắc rối
Con bé theo hắn lên xe...khi đến đây hắn chỉ đem theo một cái balo đen còn nó..chẳng có gì cả..con bé e dè liếc người đang ngồi bên cạnh mình..hazz nó vẫn thấy có cái j đó ớn lạnh..
- tôi...tôi...anh..tên..tên..gì
Anh không trả lời như thể không hề nghe thấy nó nói..con bé khẽ nhíu mày ..anh ta không muốn nói hay kiêu ngạo không thể nói
- anh..không thể nói ư??
.....
Thôi vậy..anh ta không nói thì nó cũng không thể ép anh ta mở miệng nói được ...
Không gian cứ như vậy cho đến khi hai người được tài xế đưa ra sân bay..
- nhị thiếu gia ..đến nơi rồi
Anh vẫn vậy lạnh lùng bất cần ..đưa tay vs lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu mở cửa xe đi ra
- con bé kia..có ra không thì bảo ??- anh nhíu mày nhìn vào xe khẽ gằn giọng quát
- xin..xin lỗi nhị thiếu gia..
Tài xế nhìn cũng tội con bé quá ha .. đụng ai không đụng lại đụng chúng nhị thiếu gia..hazz ông là người làm nên cũng không dám nói nhìu đành lái xe quay đi..
Nó chạy theo hắn ..hắn đứng bên quầy vé máy bay liếc nhìn nó lạnh lùng hỏi
- hộ chiếu
- hộ ..hộ chiếu??- lần đầu nó nghe á hộ chiếu là cái j thế
- cô không có hộ chiếu ư??
Nó bất giác lắc đầu ..nó thật sự không có hộ chiếu a..
- thật là rắc rối
- tôi xin lỗi - nhìn anh ta có vẻ không vui ..nó cúi đầu khẽ nói
- hừm...
Hay nhỉ?? Đó ra sân bay mà không có hộ chiếu..không có hộ chiếu thì làm sao mà đi không lẽ hắn lại họi xe đưa nó về nhà mẹ hắn luôn đi chứ.. chắc hắn điên mất
Không khí trầm lắng..tại vì nó khống có hộ chiếu sao..hic làm sao đây..a có cái này mắt nó sáng lên nói
- hay..hay anh...cho tôi địa chỉ tôi...tôi đi tàu ..
- tàu?? -Nghe con bé nõi đôi mắt anh khẽ nhíu lại
Hắn im lặng một hồi rồi khẽ hỏi cô nhân viên bán vé
- bến tàu gần nhất ở đâu??
- ơ..a..nó ở cách đây một km nữa thôi thưa quý khách- trong này có điều hòa mà sao mặt cô ấy đỏ ửng lên tgees nhỉ
- cô có thể cho tôi biết chuyến tàu đến TP S bao giờ đi không
- theo như tôi biết thì...ukm...khoảng 1 tiếng nữa ạ
Nghe xong câu trả lời cần thiết anh khẽ đưa đồng hồ đeo tay nạm đá saphia lên nhìn giờ
- còn đứng đó mau đi theo tôi
- dạ
- con gái đúng là cái đồ rắc rối
Hai người đón taxi đến bến tàu lửa..sau 10 phút đã có mặt tại đó rồi..tuy nhiên chỗ này..
- đông quá liệu...chúng ta có mua vé được không ...- nó ngơ ngác nhìn hàng dài đang sếp hàng
- cô...ik mua ..mau lên
Hắn ghét chỗ đông người...hắn ngồi xuống ghế đá gần đường tàu khẽ nói
- dạ..
Hic đông wá a..sao mua đây..con bé nuốt nướt bọt chen lấn vào đám người đang xếp hàng sau 30 phút cuối cùng nó cũng ra khỏi đám đông vật vã đến chỗ hắn ngồi
- mua được chưa hả??
- tôi...đông quá tôi...hết vé rồi, chuyến sau sẽ ik lúc 2h sáng..
-.. đồ vô dụng
Hắn bực mình tức giận con bé này thật làm cậu điên cả tiết a... còn 20 phút nữa sẽ có chuyến rồi ..đợi đến 2 h sáng chắc cậu không chịu nổi wá
- tôi..Nhị thiếu gia ..xin lỗi..
Xin lỗi ..nó tưởng xin lỗi là xong hay sao..tức thật ..biết ngay mà, đi cùng con gái lúc nào cũng gặp rắc rối
Hắn nhìn xung quanh..đôi mắt anh dừng lại rmtreen người một cô gái..đang gọi điện thoại gần đó
- ờ..được rồi..a có mua nè..đợi tớ với hà anh về TP S sẽ đưa nó cho cậu nha..a..tớ đi chuyến 9h ..chưa..sắp lên rồi..ờ gọi sau nhé
TP S hử?? Hắn khẽ cười đến chỗ cô gái đó
- cô có hai vé đi TP s sao??
- ơ đúng thế..có gì không anh..- cô gái đỏ mặt nói
Hình như ai nhìn thấy hắn đầu đỏ mặt thì phải a..
- cô có thể nhường cho tôi hai vé này được không??
- ơ ... tôi ..
- tôi thật sự rất gấp ..có thể nhường lại không
- nếu vậy..đc ạ..anh cầm đi - cô gái đưa hắn hai cái vé cười nói
- cảm ơn, tiền của cô đây
Oa..lợi hại a..chỉ vậy thôi mà cũng mua đc sao..nó ngơ ngác nhìn anh đúng là sức mạnh của cái đẹp ..
- con ngốc kia , đi mau hay cô muốn chễ tàu đây
Con bé giật mình sực tỉnh chạy theo anh bỏ mặc cô gái kia vẫn đang thất thần nhìn anh
Hai người lên tàu ..anh nhìn ra ngoài cửa sổ đưa tay cụp chặt mũ xuống thấp hơn..
Hắn lạnh lùng vứt cái balo đen lên đùi nó rồi...nằm xuống gối nên ...
- ơ..
- im lặng...ngồi im đừng nói nhiều
Hắn sao thế...chiếc tàu vẫn chuyển động..tuy rằng anh đã che được nửa khuôn mặt nhờ cái mũ..nhưng cô vẫn thấy môi anh khẽ tái nhợt..cắn chawrj vào nhau.đôi bàn tay thanh tú của hứn đan xen vào nhau..như đang ...
- nhị thiếu gia...bị say tàu?
....
- ...đáng lí anh nên đi máy bay thì hơn..
- mấy giờ??- bờ môi anh khẽ động hỏi
- hả?? A.. bây giờ là..
- ý tôi..khi chuyến xe dừng lại..là mấy h..
- tôi nghĩ là..9h tối- nó nhìn bảng hành trình khẽ nói
Anh không trả lời..im lặng
- nhưng mà nhị thiếu gia..chuyến tàu kết thúc sau mười hai tiếng không lẽ..anh định..nằm thế này suốt..
- sao?? Sợ mỏi chân??- hắn khẽ nhếch môi cười
- không...chỉ là..tôi sợ..anh...
....
- anh..ngủ rồi sao...
....
Và cứ như thế từng hơi thở đều đặn ..hắn chìm vào giấc ngủ tự lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top