Lập Xuân Tình Sự
Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt
(Hệ liệt 24 tiết)
Tác giả: Thanh Ninh
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Hồ Thủy x Nhược Phong
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Lập Xuân Tình Sự
(Chuyện tình tiết Lập Xuân)
Mùa xuân đã tới rồi, vì sao vẫn có vẻ lạnh thế?
A! Đúng rồi, nhất định là vì mùa đông vừa qua.
Nhưng mà, buồn ngủ quá!
Hồ Thủy xoa mắt, lười biếng duỗi eo một cái, xoay mình, ngủ tiếp...
Hơi thở của mùa xuân rất dễ chịu, tươi mát, lại se lạnh, là cái tiết rất tốt để ngủ.
Hồ Thủy xoay mình thêm lần nữa, ai, không ngủ được.
"Họ Hồ kia! Mau dậy đi!" Nhược Phong quát lớn bên tai Hồ Thủy: "Mùa xuân tới rồi, ngươi đừng ngủ nữa!"
Xem ra không thể ngủ được rồi, Hồ Thủy từ trên bãi cỏ ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ cọ vào lòng Nhược Phong, ậm ừ nói: "Mùa xuân tới hay không, có liên quan gì tới giấc ngủ của ta!"
Phải! Đích xác là không liên quan, vì không quản lúc nào, nơi nào, Hồ Thủy cũng có thể ngủ.
Nhược Phong lắc đầu, "Ngươi nếu ngủ tiếp, không tỉnh lại được thì sao đây?"
Hồ Thủy hít một hơi thật sâu, vẫy rớt hạt sương trên tay áo, "Dù sao ngươi sẽ gọi ta dậy."
Nhược Phong chỉ vào hoàng y thiếu niên cách đó không xa, "Ngày đầu tiên của Lập Xuân, y đã tới."
Hồ Thủy bật cười, "Y là người đầu tiên?"
Nhược Phong gật đầu.
Dân gian có một truyền thuyết, chỉ cần vào ngày Lập Xuân, làm người đầu tiên tới bên hồ cầu nguyện, Hồ Thần sẽ giúp người nọ thực hiện nguyện vọng.
Hồ Thủy, chính là Hồ Thần ở đây.
"Y là..." Hồ Thủy ngẫm lại, "Tiểu thiếu gia của phủ tể tướng, y tới đây cầu cái gì?"
Đã là thiếu gia của tể tướng, có gì là không thể có chứ? Vì sao còn phải tới đây cầu?
Lãng phí hạn ngạch!
Hồ Thủy không quá muốn quản, nhưng, không quản lại không được, ai bảo y là một vị thần?
Được rồi! Cứ nghe xem thiếu gia này nói gì đã!
Kéo Nhược Phong đi nghe hoàng y thiếu niên rốt cuộc muốn cầu cái gì.
"Hồ Thần, sớm như vậy đánh thức ngài ta biết là ta không đúng." Thiếu gia gãi đầu.
Hồ Thủy thoả mãn gật đầu.
Đương nhiên là ngươi không đúng.
Thiếu gia nói tiếp: "Nhưng, chuyện này chỉ có ngài có thể giúp được ta. Ta và A Hoa thật lòng yêu nhau, đáng tiếc, cha... cha không chịu, nói cái gì không môn đăng không hộ đối, còn không cho ta và A Hoa gặp nhau, điều này không phải quá đáng lắm sao?"
Thiếu gia càng nói càng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên.
"Y muốn nhờ ngươi làm cho cha y đồng ý chuyện của y và A Hoa!" Nhược Phong phỏng đoán.
Quả nhiên, thiếu gia nói rằng: "Ta hy vọng ngài có thế làm cho cha ta đồng ý chuyện của ta và A Hoa."
Thiếu gia này quả thật là rất si mê A Hoa mà!
Hồ Thủy ợ một cái, chuẩn bị làm việc, "Chỉ mong những người khác đừng có tới cầu ta mấy chuyện yêu đương nhăng nhít này nữa."
Vẫy tay, làm phép, đọc vài câu thần chú.
Chờ vị thiếu gia ấy đi rồi, Nhược Phong nhíu mày, bất mãn với việc Hồ Thủy tùy tiện làm phép. "Ngươi còn chưa làm rõ là chuyện gì, đã làm phép rồi sao?"
Hồ Thủy ngáp, "Cần gì chứ, dù sao chuyện ta cần làm chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của người đầu tiên tới đây mà thôi, mặt khác ta không cần quản!"
"Lần này ngươi làm gì?"
Hồ Thủy vẫy tay, gọi Nhược Phong tới, gối đầu vào lòng hắn, nhắm mắt, "Ta chỉ là biến A Hoa thành người."
Biến thành người?!
Nhược Phong ngạc nhiên, kéo Hồ Thủy dậy, "Ngươi nói rõ ràng cho ta, chuyện này là thế nào?!"
Tùy tiện biến "thứ gì đó" thành người là chuyện lớn lắm đấy!
Hồ Thủy bĩu môi, làm gì vậy! Lại không cho y ngủ...
"A Hoa kia là con chó hoàng y thiếu niên nuôi từ nhỏ, cha thiếu niên không cho bọn họ ở bên nhau, vậy ta chỉ cần biến con chó ấy thành người là được."
... >_<
Nhược Phong không tán thành cách làm của y, "Nó là một con chó! Mà còn, đúng rồi, nó là đực hay cái?"
Hồ Thủy nghĩ một hồi, "Là đực."
...
...
Nhược Phong lắc đầu, "Ngươi không thể làm vậy... Bọn họ căn bản không phải đồng loại... Mà còn, cả hai đều là 『 đực 』!"
Hồ Thủy còn tưởng là chuyện to tát gì, thì ra chỉ là chuyện này, "Có vấn đề gì đâu? Ta biến con chó ấy thành người, bọn họ sẽ là đồng loại. Vả lại, ai nói cùng là 『 đực 』 thì không thể yêu nhau?"
Đè lên môi Nhược Phong...
Ngủ cả mùa đông, tiết Lập Xuân, y nên bắt đầu yêu đương...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top