Cốc Vũ

Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt
(Hệ liệt 24 tiết)

Cốc Vũ

"Cốc vũ" là tiết cuối cùng của mùa xuân, "vũ sinh bách cốc"*, lúc này mưa xuân không dứt, nước mưa không dừng, "Cốc vũ hữu vũ miên hoa phì" cũng đã nói rõ lúc này nước mưa đầy đủ, cây nông nghiệp đang đâm chồi, khoẻ mạnh, cá tôm trong ao tôm có rất nhiều.

Khó được Hồ Thủy hôm nay dậy sớm, không có lười giường, Nhược Phong đi theo y tản bộ bên hồ, thuận tiện chờ người tới bên hồ cầu nguyện vào ngày đầu tiên này.

"Kỳ quái, vì sao hôm nay không có ai tới? Lẽ nào nhân loại bây giờ đã không còn nguyện vọng sao?" Hồ Thủy hiếu kỳ nói: "Ngày xưa trời còn chưa sáng, đã có một đống người tới chờ cầu nguyện rồi!"

Quả thật, gần đây người tới cầu nguyện ít hơn rất nhiều, Hồ Thủy có thể khẳng định nó không phải vì pháp lực của y mất đi hiệu lực, lẽ nào những người cầu nguyện thành công không tuyên truyền cách này sao?

"Ngươi quên chỗ ở hiện tại của chúng ta là một cái hồ trong vòng năm mươi dặm không một bóng người rồi à?" Nhược Phong thở dài.

Không sai! Ngày xưa Hồ Thủy chờ bên những cái hồ đứng đầy người, cho nên nhìn thấy người tới cầu nguyện có rất nhiều. Mà, lần này, y chọn một cái hồ nhỏ ở lưng chừng núi, xung quanh căn bản không một ai!

Hồ Thủy cười trộm.

Y cố ý làm vậy mà, y muốn lười biếng!

Thế nên, nhân loại à, tự cầu phúc nhiều đi! Thần tiên không nhất định sẽ chăm chỉ, chí ít, Hồ Thủy không phải.

Hồ Thủy nhìn quanh, không một bóng người.

Vì thế, y kéo ống tay áo Nhược Phong, "Vậy đi! Nguyện vọng lần này ta tặng cho ngươi!"

Nghe nhiều nguyện vọng của nhân loại rồi, y chợt phát hiện Nhược Phong kỳ thật thiếu dục thiếu cầu.

Nhược Phong lắc đầu, "Không có, ta không có gì cần ngươi thực hiện giúp cả."

Nghe xem, lại nói vậy rồi, hắn có biết Hồ Thủy y là một vị thần tiên có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì không? Cơ hội khó được đấy!

Hồ Thủy nháy mắt mấy cái, "Không có thật à?"

"Không có." Nhược Phong cười đáp, hai tay ôm lấy y, "Năng lực của ngươi với ta mà nói là vô dụng, ta căn bản không cần gì cả, hiện tại ta đã hạnh phúc lắm rồi."

"Thật à?" Tuy biết tính của Nhược Phong, nhưng Hồ Thủy vẫn khó mà tin tưởng.

Có lẽ, chỉ có người thiếu dục thiếu cầu mới có thể làm thượng thần, thành tiên!

Hồ Thủy không biết pháp lực của Nhược Phong thế nào, nhưng, y tin không có chuyện gì Nhược Phong không làm được, cũng như Nhược Phong tin không có nguyện vọng nào Hồ Thủy không thể thực hiện vậy.

Giữa bọn họ, không có cần, không có cầu, lại có thể ở bên nhau nhiều năm.

Ở nhân gian là chuyện không có khả năng, ở tiên gian, miễn cưỡng xem như giai thoại!

"Được rồi! Nếu ngươi không cần gì cả, hiện tại cũng không ai tới cầu nguyện, vậy ta đi ngủ đây." Hồ Thủy nói.

Nhược Phong nhíu mày, "Ngươi vừa mới dậy, sao lại đi ngủ rồi?"

"Ta muốn ngủ! Dù sao hôm nay lại không có ai tới cầu nguyện cả." Hồ Thủy cười trộm.

Cái vẻ nhíu mày của Nhược Phong đẹp thật!

"Vậy để ta cầu nguyện!" Nhược Phong bật cười, cười như một con hồ ly ăn thịt thỏ. "Ta hy vọng Hồ Thủy có thể chăm chỉ hơn, đừng ngủ từ sáng tới tối."

A?! Cái gì?!

Đáng ghét, lại nguyện cái này!

Hồ Thủy lắc đầu, "Không được không được, cái này không thể tính là nguyện vọng."

"Vì sao? Ngươi không phải nói sẽ tặng nguyện vọng của tiết 『 Cốc Vũ 』 cho ta sao?" Nhược Phong phản đối.

"Nguyện vọng này không được, ngươi phải nguyện cái khác." Hồ Thủy bĩu môi.

"Không được, ta chỉ muốn cái này!"

"Đã nói cái này không được mà!"

"Ngươi đã hứa."

"Mặc kệ, dù sao nguyện vọng này tuyệt đối không thể thực hiện, ngươi đừng có mơ!"

"Không được! Mau lên, mau dậy làm việc nào!"

"Không! Ta muốn ngủ."

Ở trên núi, giọng của hai người bay theo tiếng gió, lũ động vật trên núi đều nghe được, đáng tiếc không có nhân loại nào ở đây...

...

*Vũ sinh bách cốc (雨生百谷): hiểu nôm na là mưa khiến cho các loại ngũ cốc nảy mầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top