Nhị Phúc Tấn Lão Bà Đào Hoa
Chương chín :
Hoàng đế dụi bớt đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười nhìn nàng :
- Vẫn là Hoa nhi tốt với trẫm nhất, làm cho trẫm có cảm giác nếu như trẫm phước phận có được một đứa con gái thì cũng sẽ giống như Hoa nhi vậy, vừa xinh đẹp lại là chỗ dựa cho người khác
- Hoa nhi không phải con gái ruột của Hoàng A Mã vì Hoa nhi là con dâu của người
Hoàng đế anh mắt bi thương mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm :
- Trẫm chưa từng xem Hoa nhi là con dâu...Hoa nhi giống như con gái ruột của trẫm vậy
Câu này làm cho lòng nàng như sóng ập tới, bức rức cay đắng suy nghĩ: " Hoàng A Mã là ta lừa gạt người, nếu người biết được liệu người có đau khổ không? Còn ta thì rất đau khổ, không phải vì bị bại lộ mà đau khổ mà là vì biết bản thân sắp phải rời xa người cha lượm ngoài đường như người "
Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra thôi...
Sáng sớm tinh mơ đã nghe được lũ chim ríu rít líu ríu ở bên ngoài cửa sổ, Đình Nhạc Sử thì lại bận ngồi ở trên thư phòng bất ngờ Hoàng Hậu đi đến bên cạnh nhìn xuống bàn :
- Ái chà chà muội muội này của bổn cung rơi vào tay Nhị A Ca từ vịt con xấu xí lại bị vẽ thành Mỹ nữ đương triều mất rồi
- Hoàng...Hoàng...Hoàng Ngạc Nương!
- Hình như ở trên tường còn nhiều bức khác...Ừm...hình như Nhị A Ca chỉ lựa vào những lúc Hoa nhi ngủ để lén vẽ nàng à? Sao bổn cung cứ thấy đa phần đều là hình ảnh nữ tử ngủ ngon, hay là mỗi bức lại mỗi cô nương khác?
- Không phải đâu Hoàng Ngạc Nương! Nhi thần chỉ có mỗi Đàm à Đào Hoa là nương tử, không có cô nương nào khác, nàng ấy là người đầu tiên nhi thần vẽ và cũng sẽ là người cuối cùng được nhi thần vẽ, chỉ có Đào Hoa nàng ấy mới xứng
- Ô, chung tình quá nhỉ ngưỡng mộ thật
- Không biết Hoàng Ngạc Nương đến đây là có ý chỉ bảo gì vậy ạ?
- À Hoàng A Mã của Nhị A Ca đang bận việc lên triều rồi, Tam Phúc Tấn đang sanh khó có muốn qua bên đó an ủi Tam Hoàng Muội và Tam Hoàng Đệ không?
- Sao? Tam Hoàng Muội sanh rồi sao?
Đang ngồi ăn điểm tâm trong phòng, miếng bánh vừa dơ đến miệng thì đã bị Đình Nhạc Sử kéo đi :
- Đàm Hoa chúng ta mau đi thôi! Hoàng Ngạc Nương nói rằng là Tam Hoàng Muội sanh khó
- Ta biết rồi, ta đi!
Hai vị Tam A Ca và Tam Phúc Tấn này thật ra ở trong cung cũng không có gì nổi trội, Tam A Ca bằng tuổi với Đình Nhạc nhưng sinh sau hai mươi ngày cho nên đứng thứ ba. Hai vợ chồng bọn họ sống với người ngoài thì Lãnh đạm nhưng chỉ riêng hai người thì tình cảm lại rất tốt, tính tình của họ giống như gió mùa hạ vậy, chỉ mang cảm giác thoải mái cho người khác chứ không có tranh giành kịch liệt gì cả
Vừa mới đến Hiên Viên Cung đã thấy mọi người xúm lại một đứa trẻ, hoá ra là đã sinh con xong rồi. Tam A Ca ẵm đứa nhỏ đến trước mặt Đàm Hoa và Đình Nhạc Sử :
- Hoàng Huynh. Hoàng Tẩu. Đây là con trai của Châu nhi và đệ nhưng bây giờ đệ chưa thể vào thăm nàng chỉ có thể ẵm đứa nhỏ này thôi
Đàm Hoa nàng Lãnh đạm :
- Ta là nữ nhi ta vào thăm nàng thay ngươi
- Đa tạ Hoàng Tỷ
Bước vào phòng đã nghe được mùi thuốc thoang thoảng có lẽ là được dùng để lắp đi mùi máu tanh. Tam Phúc Tấn yểu điệu nằm ở trên giường định ngồi dậy thì nàng can ngăn :
- Không được ngồi dậy, ngươi thân thể yếu vẫn là nên nằm dưỡng lại cơ thể đi
- Dạ..
- Ngươi ở đó ngủ đi, ta cho người đem mấy loại thuốc bổ cực phẩm bồi cho ngươi
- Đ...đa tạ...
Nàng đi ra ngoài tự hỏi " nữ nhân này sao yếu như vậy? Nhìn nàng ta cứ y như sắp chết đến nơi rồi
Tam A Ca chạy đến hỏi, Đàm Hoa vì muốn tránh làm cho hắn sợ nên cứ tuột ra những câu như" ngươi yên tâm vợ ngươi khỏe lắm,v.v...
Đình Nhạc Sử đi đến hỏi :
- Đã đặt tên gì chưa?
- Hay là Nhị Hoàng Huynh và Nhị Hoàng Tỷ đặt cho nó đi
- Sao được nó là con ngươi mà
- Nhưng mà đệ không biết phải gọi là gì vì lúc đầu cứ nghĩ là con gái cho nên đặt là Uyển Uyển nhưng nó là con trai mà
Đàm Hoa trả lời :
- Vậy thì gọi là Uy Uy
Vừa nói hết câu thì Kim Nhiêm Nhan cùng Kim Nhiêm Thủy đến, Kim Nhiêm Thủy đi lại nhìn đứa nhỏ :
- Oa... Đáng yêu quá, tên của nó là gì vậy Tam A Ca?
- Nó tên Uy Uy
- Hy vọng sau này ta cũng có được một Uy Uy đáng yêu như thế
Miệng thì nói mà ánh mắt cứ nhìn Đình Nhạc Sử mãi thôi, thừa hiểu tâm tư nàng ta là cái gì rồi, còn không phải là vì muốn sinh con cho Đình Nhạc Sử hay sao?
Đàm Hoa khinh thường Kim Nhiêm Thủy, đi đến khoác tay Đình Nhạc Sử nói nhỏ :
- Sau này ta cùng ngươi sẽ sanh ra nhiều đứa nhỏ khác chịu không?
Mặt của Đình Nhạc Sử vui mừng hẳn ra :
- Thật không? Được được ta chịu ta chịu, nàng chỉ cần sanh con thôi còn ta sẽ chăm cho nàng lẫn con
Đàm Hoa nhéo má Đình Nhạc Sử :
- Ồ hô cái tên nhóc này đáng yêu thật đó Lão bà bà ta chỉ gạ tình ngươi có chút xíu thôi mà đã đớp nhanh như vậy? Nai tơ nha
Hai người bọn họ cứ thắm thiết với nhau như vậy làm cho cô nương Kim Nhiêm Thủy đây ghen ăn tức ở lắm đấy
Trên đường trở về Cảnh Dương Cung thì Kim Nhiêm Thủy đã chạy theo đứng chặn trước mặt bọn họ, Đình Nhạc Sử tò mò :
- Không biết Nhiêm Thuỷ tiểu thư đứng chặn đường bọn ta làm gì?
Kim Nhiêm Thủy yểu điệu làm nũng :
- Thiếp...thiếp muốn cảm ơn chuyện tửu lâu lần đó, chưa báo đáp được cái gì cả
Đàm Hoa cười khinh miệt :
- Thiếp? Bổn Phúc Tấn đây còn chưa từng xưng thiếp với Đình Nhạc mặc dù thân phận là nương tử của hắn. Ngươi xứng thiếp là có ý gì đấy? Muốn tranh chức Phúc Tấn với Bổn Phúc Tấn hay chỉ chịu làm thiếp thôi?
- Nếu nếu như Nhị A Ca chấp thuận thì Thuỷ nhi nguyện làm thiếp hầu hạ Nhị A Ca san sẻ trách nhiệm với Nhị Phúc Tấn
- Ồ hô nghe hay nhỉ? Bổn Phúc Tấn đang mang thai con của Nhị A Ca lẽ nào Nhiêm Thuỷ tiểu thư cũng muốn sanh đẻ hộ Bổn Phúc Tấn?
- Sao cơ? Phúc Phúc Tấn mang thai rồi sao?
- Nhiêm Thuỷ tiểu thư sao vậy? Hình như không vui lắm? Nghe Bổn Phúc Tấn nói là mang thai thì ngươi khó chịu vậy à?
- Không không có
- Chưa được gả cho hắn mà ngươi đã như vậy nếu như ngươi thực sự là Trắc Phúc Tấn thì không phải là con của ta còn chưa chào đời đã bị ngươi giết hại rồi hay sao? Đình Nhạc đi thôi!
- Ừm
Kim Nhiêm Thuỷ trừng mắt liếc nhìn hai bóng lưng cùng đám hầu cận bỏ đi, miệng lẩm bẩm :
- Tiện nhân chờ xem ta sẽ giết ngươi như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top