Nhị Phúc Tấn Lão Bà Đào Hoa
Chương bảy :
Tuyết đột ngột rơi xuống như mưa, cả ba đã từng lặng lẽ đi ra bây giờ lại lặng lẽ đi vào buổi tối hôm đó chìm trong yên ắng chỉ có tiếng của tuyết rơi thôi
Mấy ngày sau đó cũng bình yên lắm, hai đứa Tứ A Ca và Tứ Phúc Tấn bị nhốt nên không kiếm chuyện được, Đình Nhạc Sử phải thay Đình Minh Sử phụ giúp Hoàng Thượng phê duyệt tấu sớ nên thường không có ở trong Cảnh Dương Cung, mọi chuyện sẽ không có gì gọi là bão táp phong ba nếu như cái con em gái của Kim Nhiêm Nhan không xuất hiện
Ngày hôm đó Đình Nhạc Sử đã xin Hoàng Thượng cho hắn và cả nàng đều xuất cung, Hoàng Thượng sợ nàng ở trong cung nhiều quá sinh ra tâm tình buồn chán nên chấp nhận, trước đây nàng đã từng mua hai bộ y phục một tím trắng một xanh hồng, lần kết hôn đó nàng cũng mang vào cung cứ ngỡ là không bao giờ được mặc lại nữa nào đâu hôm nay lại hội ngộ, nàng thay bộ xanh hồng vừa vặn với cơ thể rồi cùng hắn xuất cung.
Lâu rồi không được tự do đi chơi như vậy nàng tâm tình hạnh phúc hẳn lên, cứ hễ đang đi mà gặp được món đồ ăn vặt nào là lại mua cả đống bắt Đình Nhạc Sử trả tiền, chưa dừng lại ở đó nàng thẩm chí còn đi cờ bạc Đình Nhạc Sử lôi kiểu gì cũng không chịu ngưng, nàng còn cắn vào vai hắn.
Chơi đã rồi thì Đàm Hoa cùng hắn đi dạo, hắn giở giọng trách móc :
- Nàng vì sao lại mê mấy cái thứ cờ bạc như vậy, ta khuyên thì nàng mắng ta, ta kéo nàng ra khỏi vũng lầy đó thì nàng cắn vào vai ta đến giờ ta vẫn còn đau đây nè
- Hứ, là do ngươi cứ bắt ép ta đấy chứ! Lúc trước ta khi còn là một quản lí của công ty từ ngày này qua ngày nọ ta đều phải làm việc nhiều, nhiều đến mức ta không có thời gian nghỉ ngơi đi chơi này nọ, bây giờ đến Cảnh Dương Cung của ngươi ở ta cũng như một con én nhỏ suốt ngày bị nhốt trong lồng lớn hôm nay xổng lồng thì phải cho ta chơi chút chứ!
- Thôi được rồi...bây giờ nàng đã đói chưa?
- Sắp rồi
- Có vụ sắp đói nữa hả?
- Thôi ta mệt ngươi quá nói chuyện nhạt nhẽo không có tí tinh tế gì hết, ngươi làm ơn thông minh hơn một chút dùm ta, ngươi thử nghĩ xem ta với ngươi đi từ nơi này đến nơi khác suốt cả buổi sáng vậy ta hỏi ngươi, ngươi có đói không? Có khát không?
Đình Nhạc Sử ngây thơ gật đầu :
- Có
- Có là được rồi, ngươi còn không mau dẫn ta đến tửu lâu nào đó ăn uống no nê?
- Được được, ta biết một cái tửu lâu có rất nhiều đồ ăn ngon
- Còn không mau lẹ lên? Ngươi làm mất thời gian của bổn cô nương lắm rồi đấy!
Đình Nhạc Sử vội vã dẫn nàng đến một tửu lâu có tiếng, bàn nàng ngồi đối diện với bàn của hai vị cô nương xinh đẹp, một người thì ngây thơ đáng yêu còn người kia lại đôi phần thiên về quyến rũ. Đàm Hoa suýt xoa :
- Ôi chu choa mẹ ơi. Hai cái cô nương kia sao mà xinh đẹp quá vậy?
Đình Nhạc Sử quay lại nhìn rồi nhếch môi :
- Đẹp? Không đẹp bằng người đang ở cạnh ta!
Nói thì nghe có vẻ kiêu căng nhưng nhìn thì đúng là như vậy thật! Đàm Hoa đẹp như hồ ly vậy, lúc thì yểu điệu dịu dàng( khi ngủ) còn lúc thì sắc sảo ngất trời. Xương quai hàm của nàng là cực kì góc cạnh, môi vừa mõng vừa cong lại còn bóng lưỡng.
- Ngươi đang nịnh ta đó hả? Nịnh ta để chút nữa ta trả tiền đồ ăn cho ngươi?
Hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì nghe có âm thanh la hét chói tai của nữ tử từ cái bàn đối diện, hai vị cô nương đó không biết từ khi nào lại bị đám nam nhân mất nết đứng trêu ghẹo :
- Tiểu thư hay là theo ta về nhà đi, ta tuyệt đối không bạc đãi cô
Một vị cô nương nhăn nhó :
- Ngươi bỏ tay ta ra đi, tỷ tỷ của ta là Phúc Tấn, tỷ ấy mà biết muội muội của mình trong lúc tiến cung thăm mình mà lại bị ngươi hạ nhục nhất định sẽ một lời cho người chém chết ngươi!
Tên nam nhân đó nụ cười mỹ miều :
- Ô, ra là cô nương cũng có liên quan đến Hoàng Tộc đấy à vậy thì càng tốt thôi. Ta là Thái Tử đương triều đây chúng ta hợp nhau đến vậy thì cùng nhau về nhà xây tổ ấm thôi!
- Mau buông ta ra!
Đàm Hoa vốn không có mấy cảm xúc gì vào lúc này, định quay lưng bỏ đi thì Đình Nhạc Sử đã nhảy vào đá mấy nam nhân kia xập bàn xập ghế, lát sau quan binh đã đến bắt bọn chúng đi hết. Hai cô nương đó cứ tủm tỉm cảm ơn hắn rối rít. Đình Nhạc Sử nói :
- Lúc nãy cô nói cô có người tỷ tỷ là Phúc Tấn, là thật hay giả?
Cô ấy mỉm cười :
- Là thật đấy ạ. Tỷ ấy là Tứ Phúc Tấn.
Đàm Hoa Lãnh đạm :
- Không biết cô nương đây định vào cung thăm tỷ tỷ vì việc gì?
- Ah, mấy ngày trước tỷ của ta bị nhốt giờ mới được thả ra, ta sợ tỷ bị sốc nặng nên vào cung thăm hỏi
Đàm Hoa lại tiếp :
- Không biết tỷ tỷ của cô vì sao lại bị nhốt?
Nói đến đây thì vị cô nương kia sắc mặt khó chịu :
- Tất cả cũng là tại cái cô Nhị Phúc Tấn mới vào đó, cô ta bắt tỷ của ta quỳ ngoài trời tuyết đến ngất báo hại tứ ca của ta vào Cảnh Dương Cung đòi lại công bằng cho tỷ tỷ lúc đó sơ suất làm hại đến Hoàng Hậu nương nương mà Hoàng đế lại không phân trắng đen, coi trọng con trưởng hơn con thứ, Nhị Phúc Tấn rõ là người làm sai vậy mà tỷ tỷ và tỷ phu của ta lại bị đem nhốt. Hoàng đế thật không xứng làm cha!
...
Đình Nhạc Sử giọng điệu có quở trách :
- Chuyện trong cung không thể tuỳ tiện nói ra đâu
- Dù sao thì hôm nay được hai vị ra tay giúp đỡ ta thật cảm tạ, ta tên Kim Nhiêm Thủy
- Ta Đình Nhạc còn nàng ấy là nương tử của ta Đàm Hoa
- Huynh có nương tử rất xinh đẹp đấy, hôm nay phiền hai người rồi. Bữa này ta trả
Đàm Hoa nhàn nhạt :
- Không cần cô nương lao tâm. Cơm ta gọi ta sẽ trả
- Ta...
- Bọn ta cứu cô vì thấy cô bị ức hiếp, đó là việc làm từ tận trong tâm mà ra nếu để cô trả không phải là lợi dụng cô sao?
- Nếu đã như vậy thì ta xin đi trước
- Không tiễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top