Nhị Phúc Tấn Lão Bà Đào Hoa
Chương một: Cho Ta Thêm Một Lần Trở Lại Thuở Thanh Xuân
( Cái chuyên mục lịch sử trong truyện này toàn hư cấu thôi cầu xin mọi người đừng có hỏi những câu ví dụ như " Vì sao Hoàng Hậu này lại không có họ Ái Tân Giác La này nọ v.v... Truyện toàn hư cấu thôi đừng bám theo lịch sử rồi ném đá lung tung)
Có lẽ bởi cách ăn mặc Ki quái cho nên nàng đi đâu cũng có người ngoái lại nhìn, trong lòng nàng run sợ " Mình có tiền nhưng ở đây có ai cần thứ tiền đó vậy mình giờ có khác gì là ăn mày đâu? Bây giờ thì chưa đói bụng nhưng nếu lát nữa mình đói thì không phải là chết đói một cách oan uổn hay sao?
Đi thêm chút nữa là liền thấy một sập bán quần áo, bán vải, nàng chạy sồng sộc vào đưa ra một chiếc lắc tay bằng bạc rồi nói :
- Ông chủ bạc này sử dụng được không?
Ông ấy tuổi cũng đã năm mấy ngước nhìn chiếc lắc tay bậc rồi mỉm cười :
- Đủ để mua ba bộ y phục bằng vải mềm cho tần lớp trung lưu như cô nương
- Vậy ông cho ta hai bộ thôi còn số dư đưa ta
- Được chứ vậy cô mau vào đây lựa đi
Nàng bước vào cửa tiệm lựa hai bộ y phục một tím trắng một xanh hồng nhạt nhưng cả hai đều rất ấm, vào thay bộ tím trắng, nàng vừa đi ra ông chủ tiệm đã đứng chết lặng hồi lâu mới mất mấy vài câu :
- Quả nhiên...
Nàng tò mò hỏi ông :
- Ông bác quả nhiên gì vậy?
- Quả nhiên bọn trẻ bây giờ thật sự xinh đẹp ah, môi cong mày liễu mũi cao da trắng
- Ông nói gì mà tôi chẳng hiểu cái gì hết tội năm nay đã ba lăm sắp tới ba sáu rồi gì mà bọn trẻ?
Ông chủ tiệm ngạc nhiên há hốc :
- Ba lăm ba sáu? Cô nương lừa người à? Đây hãy nhìn dô cái gương này đi!
Ông ấy đưa cho nàng cái gương đồng, quả thực nữ nhân trong đó có gương mặt xinh đẹp mang theo chút nét trẻ con mà cũng mang theo chút nét lanh lãnh của những kẻ tính nết lạnh lùng làm sao mà chịu nổi đây? Nàng suýt xoa nhìn vào gương cũng tự cảm nhận được bản thân y như đang trong độ tuổi mười tám ngày xưa của mình, nàng kêu ông chủ tiệm gói lại hết đồ cũ lẫn đồ mới của mình rồi cầm lấy số tiền cũ đi mua ít bánh bao ăn từ lúc bước ra khỏi cửa tiệm đến tận bây giờ đi đâu ai cũng nhìn nàng thật là rợn người mà. Song như có gì đó xúi giục nàng làm nàng cứ muốn quay trở lại nơi đó để tìm lại ngọn núi kì lạ ấy ai dè đâu chỉ mới tách khỏi đám đông chen chút chật chội thì đã gặp phải một cỗ xe ngựa té ầm dưới đất có tên ngựa phu máu chảy đầm đìa sớm đã tắt thở, trong xe là một tiểu thư ăn mặt toàn là gấm lụa đắt tiền xa hoa, lát sau còn lồi ra thêm một phu nhân và một lão gia khác, nàng lật đật chạy lại đỡ cả ba đứng dậy, cái ông lão gia đó cung kính đa tạ :
- Tạ ơn vị tiểu cô nương đây nếu không nhờ có cô đứng đây cản đường thì bọn ngựa điên này đã phóng xuống cái vực kia mang theo mạng của cả nhà ta rồi
Nghe lão nói vậy làm nàng tò mò nhìn vách núi, rõ ràng lúc leo lên thì ngọn núi này thấp lắm luôn á mà chẳng hiểu tại sao bây giờ nhìn xuống thì không thấy cái gì nữa vì ngọn núi này quá sâu đi bất chợt làm nàng rùng mình không dám trở về hiện đại nữa thôi thì ở đỡ cổ đại dăm ba ngày đi.
Xe ngựa và cả ngựa cũng chẳng thể sử dụng được những người còn sống trở về cùng nàng, cô tiểu thư trẻ trung đáng yêu kia khoát tay với tôi mỉm cười nói :
- Cô nương thật xinh đẹp à nha nhìn cô cứ như một cách cách lọt khỏi Hoàng Cung đấy, nhìn cô có sự quý phái kì lạ rõ là chững trạc hơn nhiều.
( chững là phải rồi người ta năm nay đã là gái già trên ba mươi chứ có phải là mấy nhóc tì mười tám mười bảy như cô đâu cô gái)
- Tiểu thư quá lời rồi.
Vị phu nhân mang vẻ phúc hậu ấy ấm áp nhìn nàng mà ôn nhu hỏi :
- Nhìn cô nương cũng trạc tuổi nữ nhi nhà ta không biết cô nương đây là đã bao nhiêu tuổi?
Nếu nói mình ba lăm không phải là bị tưởng điên hay sao? Nàng không ngu đến tận mức đó liền lường gạt :
- Ta năm nay mười tám!
Mặt phu nhân càng phúc hậu hơn :
- Tên họ cô là gì?
- Ta họ Đàm tên Lãnh ( tên thật sự là Đàm Hoa)
Lão gia vừa đi vừa hỏi :
- Sao nghe cứ như tên nam nhân?
Nàng kể ra câu chuyện thật sự của bản thân :
- Lúc nhỏ cha mẹ ta sanh huynh trưởng và ta ra, huynh trưởng tên là Đàm Lãnh còn ta là Đàm Hoa nhưng huynh ấy mất sớm mẫu thân của ta phát điên lên bắt ta ăn mặc như nam nhân rồi suốt ngày cứ gọi ta là Đàm Lãnh, mấy năm sau cả phụ mẫu đều mất ta mới bắt đầu lại hình hài nữ tử nhưng tên vẫn là Đàm Lãnh.
Ba người bọn họ suýt xoa cho qua khứ của nàng, lão gia nói :
- Cô nương đã có ơn cứu cả nhà ta lại còn có hoàn cảnh như thế thôi thì hãy ở lại nhà của ta, ta nhận cô làm nghĩa nữ.
Phu Nhân hiền hoà gật đầu đồng ý còn vị tiểu thư kia mừng quýnh lên ôm chặt lấy nàng mà nói :
- Phụ mẫu ta hơn nửa đời người đều là có sáu nam hài tử chỉ có mỗi đại tỷ và ta là nữ nhi, Trưởng tỷ của ta là Hoàng Hậu nương nương thứ ba của Hoàng đế tỷ ấy phải ở trong cung còn những người còn lại bởi vì tất cả bọn họ đều là nam nhân kẻ bận lên triều kẻ bận chấn giữ biên cương lại còn có người thì làm ăn buôn bán có người thì suốt ngày ở tửu lâu quậy phá ta chẳng có ai chơi cùng bây giờ có cô làm tiểu thư với ta suốt ngày này qua ngày nọ đều phải chơi với ta đó có biết chưa?
- Ta biết rồi.
Không ngờ người Phụ thân Mẫu thân lượm ở ngoài đường này lại là đương kim nhạc phụ nhạc mẫu của Hoàng Đế kể ra thì cũng oách lắm đấy chứ nhưng mà ta còn nghe nói cái vị Hoàng đế này năm nay đã hơn bốn mươi rồi có tận ba vị Hoàng Hậu, hai người trước đều đã bị phế. Trưởng tỷ này tên là Đổng Ngạc Hạ Huy cũng chỉ cỡ tầm ba mươi thôi dẫu sao cũng là một nữ nhân đáng thương bị ép gả cho Hoàng đế già như vậy cũng may là người đó còn có một vị thập tam tiểu a ca mới có hai tuổi làm gậy chống lưng nhiệm vụ sinh con trai này của tỷ ấy cũng xem như hoàn thành.
Nàng mấy ngày nay ở trong phủ sống sung sướng hết nói nỗi, cô tiểu thư Đổng Ngạc Đào Hoa đó có gì thì Đàm Lãnh nàng cũng có thứ đó, Đàm Lãnh là một nữ nhân thực sự cũng đã quá tuổi con nít lâu rồi, nàng thừa biết bản thân phải hiểu rõ chữ nghĩa nên thường ra đình ngồi hóng gió với Đổng Ngạc Đào Hoa, vừa nói chuyện vừa thưởng trà lại cũng vừa đọc sách. Đổng Ngạc Đào Hoa cho nàng biết rằng là cô ấy đang phải lòng một nam nhân tên là Tĩnh Tịch Di, hắn chỉ là một thư sinh hai mươi tuổi hiền lành đáng yêu gia cảnh lại bình dân hắn nuôi sống người thân duy nhất của hắn tiểu đệ Tĩnh Kha bằng cách đi dạy học cho xấp nhỏ, coi như thầy giáo đi, Đào Hoa thường hay ra đó gặp hắn, bọn họ như nước với cá cứ mãi không chịu tách rời đã vậy còn bắt nàng đi canh chừng dùm đúng là quá đáng hết chịu nổi, chuyện chưa dừng lại ở đó đâu cũng tại cái cô tiểu thư Đổng Ngạc Đào Hoa đó mà nàng vướng phải mối hôn sự với Hoàng tử đương triều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top