CHAP 5.
- "Trời ơi!" _ Đăng Khoa và Nhất Linh la lên vì ngạc nhiên khi mà thấy cái tủ đựng đồ của Khánh Vũ vừa mới mở ra đã có một đóng thư đổ ra như nước vậy. Có lẽ đây là chuyện bình thường nhưng hôm nay còn nhiều gấp 3 lần thường ngày vì gần đến ngày lễ hội của trường nên có rất nhiều cô gái muốn làm bạn nhảy của Khánh Vũ trong đêm đó...
- "Có cần quá đáng vậy không?" _ Trọng Huỳnh ngồi xuống nhặt mấy bức thư lên mà lắc đầu.
- "Không thể trách tôi được vì tôi đẹp trai quá mà!" _ Khánh Vũ cười tự mãn .
...*Bốp*...
Không phải là mấy anh kia ném dép vào đầu Khánh Vũ đâu mà là Kiều Nhi ném nguyên chiếc giày của mình vào đầu của Khánh Vũ cho bỏ cái tật tự cao...
- "Con nhỏ lùn kia cô làm cái quái gì vậy sáng sớm đã muốn kiếm chuyện hả?" _ Khánh Vũ hét toán lên.
- "Tôi được Hội học sinh cử đi kiểm tra vệ sinh các hành lang, phòng học...đến đây thấy anh xả rác bừa bãi nên mới cho anh một bài học" _ Kiều Nhi đi đến lượm chiếc giày lên mang lại vào chân.
- "Ai nói tôi xả rác?" _ Khánh Vũ chống nạnh lên tức giận hỏi Kiều Nhi.
- "Đây nè!" _ Kiều Nhi chỉ xuống đất vào chỗ một đống thư hâm mộ của Khánh Vũ rớt xuống làm cho mọi người nhìn theo mà tròn xoe mắt thư tình cảm của người ta mà chị Kiều Nhi lại cho là rác.
- "Cô..." _ Khánh Vũ chỉ tay vào mặt My cà lăm nói.
Không đợi anh nói tiếp, Kiều Nhi đã vội gom hết cái đống thư đó bỏ vào cái túi giấy cho luôn vào sọt rác gần nhất. Làm cho Khánh Vũ đứng sững người ra đó mà không biết nói gì chỉ đợi đến khi Kiều Nhi đi khỏi anh mới hét lên:
- "Con nhỏ lùn kia, đã lùn mà còn làm chuyện ác coi chừng bị phạt lùn thêm đó!"
- "Hơiiii...hết chuyện rồi chúng ta giải tán thôi!" _ Chí Dũng lắc đầu xua tay cho mọi người đi.
- "Các bạn thân mến, hết phim rồi về lớp học thôi!" _ Nhất Linh và Hữu Thắng thì vỗ tay ra hiệu cho mọi người đừng đứng nhìn nữa.
Mọi người đều đi hết để lại Khánh Vũ vẫn còn đứng đó mà tức giận, chợt trong đầu anh loé lên một tia sáng gì đó, anh thầm cười một cách nham hiểm _ *Nhỏ lùn để xem lần này ta trị cô ra sao?Heheheheh* _ Tiếp đó là một tràng cười đắt ý.
- "Lễ hội trường năm nay vì kinh phí có hạn nên chỉ mở vũ hội và ăn uống...những cái khác đều bỏ hết!" _ Hữu Thắng đang đứng ở đầu bàn thông báo cho mọi người.
- "Sao?" _ Tất cả mọi người đều đồng thanh.
Bảo Trân đứng bật dậy:
- "Vậy cái vở kịch 'Công chúa ngủ trong rừng' bỏ luôn hả Hội trưởng?"
- "Cái vở đó quá sến nên ta đã liệt vào danh sách đen bỏ luôn rồi!" _ Hữu Thắng tỉnh bơ nói.
- "Có phải cậu không vậy Thắng, vở kịch của người ta hay vậy mà cậu cũng bỏ được!" _ Đăng Khoa chen vào.
- "Năm rồi vở 'Romeo và Juliet' cậu cũng nói sến nên cũng bỏ luôn, năm nay cũng bỏ vở này vậy cậu định tập vở gì?" _ Trọng Huỳnh lên tiếng trước những ý kiến quái gở của Hữu Thắng.
- "Kịch năm nay sẽ lãng mạn và thú vị hơn những năm trước nữa!" _ Hữu Thắng cười đầy ẩn ý.
Còn cả đám ở bên dưới nghe Hữu Thắng nói lãng mạn thì hào hứng, phấn khởi mà hò hét vỗ tay vui mừng. Riêng chỉ có Thảo My là vẫn im lặng mà thở dài vì cô biết vở đó là gì ...(Thảo My là bạn gái của Hữu Thắng nên được ưu tiên biết trước^^)
- "Có phải là công chúa hay gì đó không?" _ Kiều Nhi phấn khởi đứng lên hỏi Hữu Thắng.
- "Em muốn làm công chúa lắm hả?" _ Hữu Thắng nhìn chằm chằm Kiều Nhi _ "Hay là muốn em làm công chúa, Vũ Khùng làm hoàng tử?"
Cả đám nghe Hữu Thắng nói thì nhìn Khánh Vũ và Kiều Nhi cười ầm lên, còn hai người đỏ cả mặt, Kiều Nhi chu mỏ nín thin ngồi xuống.
- "Ê, hay là 'Bạch Tuyết và 7 chú lùn'?" _ Đăng Khoa tiếp lời của Kiều Nhi.
Hữu Thắng liền hét lên vào mặt Đăng Khoa:
- "Nếu là 'Bạch Tuyết và 7 chú lùn' thì ta sẽ cho cậu, cậu, cậu và cậu" _ Hữu Thắng chỉ tay về phiá Khánh Vũ, Đăng Khoa, Nhất Linh, Chí Dũng và Trọng Huỳnh _ "5 người sẽ làm 5 chú lùn"
Nghe vậy Đăng Khoa im lặng ngồi xuống không biết nên nói gì, Hữu Thắng nhìn mọi người khắp một lượt rồi mỉm cười gian.
- "Mọi người yên tâm, vở kịch năm nay đầy lãng mạn và giàu tính nhân văn, tôi đã phải trằn trọc cả đêm mới chọn được cho Hội học sinh của chúng ta diễn vở kịch được mang tên...."
Dưới sự hồi hộp của mọi người ngóng lên chờ sự tuyên bố của Chun thì cái tên vở kịch làm cho cả Hội học sinh bất ngờ đến muốn khóc luôn..
- "Cô bé choàng khăn đỏ" _ Hữu Thắng cười đến híp hai con mắt nhìn mọi người
- "Cái gì?" _ Tiếng hét lên làm cho cái phòng họp muốn rung rinh luôn.
- "Đúng là..." _ Thảo My ngán ngẩm lắc đầu khi nghe Hữu Thắng tuyên bố, dù đã biết trước nhưng cô vẫn bị shock như mọi người.
- " Thắng, cậu có bị gì không đó, tụi mình là dân Đại Học mà cậu bảo diễn cái kịch con nít đó hả?" _ Khánh Vũ đứng lên có ý kiến anh nói một tràng luôn.
- "Tuy đó kịch con nít nhưng nó rất có ý nghĩa cậu hãy về xem lại bài học của câu truyện đi, nếu không hiểu thì hãy tìm mấy đứa mẫu giáo chỉ cho!" _ Hữu Thắng khoác tay như không muốn nghe ý kiến của Khánh Vũ
- "Hahahahahha" _ Kiều Nhi nghe Hữu Thắng nói thì cười rũ rượi.
- "Con nhỏ lùn kia cô cười cái gì hả?" _ Khánh Vũ quay xuống quát.
- "Hahahahha...đi về học lại mẫu giáo đi...." _ Kiều Nhi vẫn ôm bụng cười.
Khánh Vũ tức giận quá nhưng không biết làm sao hơn nên đành nén cục tức ngồi xuống mà thầm chửi lảm nhảm...
Lời tuyên bố của Hội trưởng Hữu Thắng như là sắc lệnh vậy không ai dám có ý kiến nữa mà chỉ im lặng đồng ý thôi.
- "Ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc kịch bản và cách diễn, ai tình nguyện đóng cô bé choàng khăn đỏ" _ Hữu Thắng nhìn một lượt về phía mọi người nhưng cảm đám cuối mặt xuống vì lớn đầu hết rồi ai mà còn đóng cái kịch này...
- "Nếu không ai tình nguyện thì ngày mai chúng ta sẽ họp để bóc thăm" _ Hữu Thắng xếp bài báo cáo lại rồi quay xuống nhìn mọi người với nụ cười đầy đe doạ _ "Ngày mai nếu ai bắt trúng vai mà có ý định bỏ trốn hay không đóng thì hãy liệu hồn về sự trừng phạt của Hội..."
Một cơn gió lạnh lẽo thổi vào phòng làm mọi người đã đủ lạnh rồi mà kèm theo lời đe doạ của Hữu Thắng càng làm cho mọi người nổi da gà và lạnh cả sống lưng. Mọi người xì xào to nhỏ không biết ai sẽ là kẻ may mắm được chọn đây. Chỉ có Khánh Vũ và Kiều Nhi đang đấu với nhau bằng ánh mắt hai người nhìn nhau không chớp mắt với ánh mắt đầy lửa.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top