CHAP 2.
*Két..két..két..két*
Tiếng gió thổi nhẹ làm cho cách cửa trong phòng kỷ niệm không ngừng dập qua dập lại tạo ra những tiếng động nghe lạnh cả người. Một căn phòng u ám tăn tối thêm vào đó trời lại bắt đầu tối càng làm cho nó trở nên âm u, thoang thoảng trong phòng là mùi hương của nhang được đốt trên các bài vị.
- "Nè, tôi nghe nói trong đây không được sạch sẽ cho lắm" _ Kiều Nhi vừa rùng mình vừa nói với Khánh Vũ.
- "Cái gì mà không sạch sẽ?" _ Khánh Vũ vẫn điềm tĩnh lạnh lùng nói.
- "Thì là có mấy thứ hay bay qua bay lại đó!" _ Kiều Nhi nói mà mắt cứ đảo xung quang nhìn khắp nơi.
- "Cô là quỷ mà cũng sợ mấy thứ đó sao?" _ Khánh Vũ mỉm cười chế nhạo Kiều Nhi.
- "Ai nói tôi sợ?" _ Kiều Nhi quát lên.
- "Vậy thì ai từ nãy giờ cứ đứng sau lưng tôi nắm chặt lấy tay áo của tôi không buông vậy nhỉ?" _ Khánh Vũ quay lại nhìn Kiều Nhi, chỉ chỉ vào tay áo mình.
Hoá ra từ khi bước vào căn phòng này Kiều Nhi của chúng ta cứ thập thò sau lưng Khánh Vũ còn nắm chắt lấy áo của anh.
- "Tôi..." _ Kiều Nhi vội buông ra phủi phủi hai tay trả lời lắp bắp _ "Tôi.. chỉ muốn đi phiá sau bảo vệ cậu thôi với lại trong đây rộng quá sợ cậu đi lạc lỡ bị ma nữ bắt mất thì sao?" _ Kiều Nhi cố gắng giải thích.
- "Có một con quỷ đứng kế bên thì ma nữ nào dám bắt?" _ Khánh Vũ phì cười trước thái độ cà lăm của Kiều Nhi cố tình che đi sự sợ hãi của mình _ "Nếu cô đã không sợ vậy đi trước đi!" _ Khánh Vũ đưa tay ra như mời Kiều Nhi.
- "Đi đi ai sợ nào!" _ Kiều Nhi tức giận hiên ngang đi trước.
Hai người họ bắt đầu công việc quét dọn của mình, Kiều Nhi làm việc mà cứ nhìn xung quanh suốt khi ánh mắt cô nhìn đến những tấm hình của người chết thì cô khẽ nhắm mắt lại, miệng thì lẩm bẩm như đọc kinh vậy. Còn tên Khánh Vũ kia thì luôn để ý tới từng cử chỉ và thái độ của Kiều Nhi từ lúc bước vào đây. Thấy Kiều Nhi rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn cố tình che dấu làm cho Khánh Vũ cứ mỉm cười mãi...
- "A..a.. Vũ à!" _ Kiều Nhi đang đứng quét mấy cái bài vị cố gắng lấy bình tĩnh gọi tên Khánh Vũ _ "Nghe nói cậu hát hay lắm có thể hát một bài nghe chơi không?"
- "Muốn nghe tôi hát hay là sợ quá nên muốn nghe tiếng hát cho đỡ sợ?" _ Khánh Vũ lại tiếp tục cười cợt Kiều Nhi.
- "Sao cũng được cậu có mau hát không, tôi cho cậu không có con nối dõi bây giờ!" _ Kiều Nhi múa chân múa tay hâm doạ Khánh Vũ.
- "Dữ vậy mà cũng sợ ma" _ Khánh Vũ thầm nghĩ _ "Được rồi hát thì hát."
Khánh Vũ từ từ hát lên lúc đầu thì nhỏ nhưng sau lớn hơn anh cố gắng để cho Kiều Nhi có thể yên tâm mà làm việc. Kiều Nhi thì lúc đầu không chú ý lắm đến tiếng hát của anh nhưng không hiểu sao cô bắt đầu chú ý lắng nghe và bị mê hoặc bởi tiếng hát ấm áp, trong trẻo của anh. Nỗi sợ trong Kiều Nhi biến mất lúc nào không biết, cô vừa làm vừa lắc lư theo tiếng hát của Khánh Vũ, thỉnh thoảng lại nhìn Khánh Vũ cười một cách ngây ngô. Nụ cười của Kiều Nhi làm cho Khánh Vũ đỏ hết cả mặt, anh xoay sang phía khác tiếp tục quét dọn...
- "Ááaaaaaaaaaaaa..... Vũ cứuuu, có ma" _ Kiều Nhi bỗng hét lên chạy lại phiá Khánh Vũ ôm chặt lấy anh.
Khánh Vũ cũng không biết đầu đuôi chỉ biết vừa nghe tiếng hét của Kiều Nhi thì lập tức chạy lại, vừa tới thì bị Kiều Nhi ôm chặt không nhúc nhích được luôn.
- "Ma gì mà ma?" _ Khánh Vũ nhìn Kiều Nhi.
- "C...ó...có ma thật mà cậu mau lại đó xem đi.." _ Kiều Nhi vẫn ôm chặt lấy Khánh Vũ, nhắm mắt nói.
- "Ma đâu mà ma?" _ Khánh Vũ nhìn xung quanh _ "Cô bị hoa mắt rồi!"
- "Thật mà, cậu lại mở cái tủ ra sẽ thấy.." _ Kiều Nhi run lên cố gắng nói, tay thì lạnh ngắt chỉ run run chỉ về phía cái tủ đang nằm ở một góc của căn phòng.
Khánh Vũ liền đưa tay kéo Kiều Nhi ra phía sau lưng mình, Kiều Nhi thì nắm chặt lấy Khánh Vũ, núp sau lưng anh đi theo.
- "Cái tủ này hả?" _ Khánh Vũ chỉ tay hỏi lại Kiều Nhi.
- "Ừ!" _ Kiều Nhi khẽ gật đầu ra vẻ sợ sệt _ "Đừng..đừng.. mở... ra" _ Giọng Kiều Nhi lắp bắp, cô muốn ngăn Khánh Vũ lại.
- "Tôi muốn xem con ma ra sao, từng tuổi này mà vẫn chưa thấy con ma ra sao cả!" _ Khánh Vũ mỉm cười một cách đắt thắng ra vẻ không hề sợ.
...*Cạch*...
Cánh cửa tủ được mở ra và kèm theo đó là một vật đáng sợ từ đó bay ra làm cho Kiều Nhi hét lên.
- "AAAAAAAAAAA....MAAAAAAAA."
- "Ma cái gì mà ma nhìn kỹ lại coi!" _ Khánh Vũ sau một lúc giật mình vì cái thứ đó rớt đúng vào anh, anh đã trấn tĩnh bản thân nhìn kỹ lại thì phát hiện ra dó chính là bộ xương người màu đỏ của phòng thí nghiệm bên khối Y Khoa _ "Đây chỉ là bộ xương giả thôi, cô làm gì sợ vậy?"
Kiều Nhi khi nghe Khánh Vũ nói thì từ từ hé con mắt ra nhìn kỹ-A...chỉ là bộ xương giả thôi sao, vậy mà làm người ta sợ muốn chết- Kiều Nhi vuốt vuốt lồng ngực thở phào nhẹ nhõm.
- "Đúng là trông gà hoá cuốc!" _ Hành động của cô làm Khánh Vũ phì cười, trêu chọc cô.
- "Gì chứ, anh thử coi tự nhiên có bộ xương ở trong căn phòng này u ám này không sợ mới lạ đó!" _ Kiều Nhi tức giận nói _ "Thôi tôi đi quét tiếp đây lẹ lên còn về đói bụng rồi!"
Hai người lại tiếp tục bắt tay vào việc nhưng được một lúc họ lại nghe tiếng động lạ hình như là tiếng người đang đi về phía căn phòng này.
- "Suỵt, nhỏ thôi!" _ Một giọng nam nói.
- "Anh có chắc là nơi này không có người không đó?" _ Tiếng cô gái hỏi nhỏ _ "Không phải lúc chiều Vũ và Nhi bị phạt ở đây quét dọn sao? "
- "Không có đâu, bây giờ cũng đã hơn 8h giờ rồi hai đứa nó chắc giờ này đã về ăn cơm rồi!" _ Thấp thoáng bóng chàng trai ôm nhẹ lấy cô gái.
- "Thiệt không đó?" _ Cô gái mỉm cười đẩy nhẹ chàng trai.
Lúc này Khánh Vũ và Kiều Nhi đang núp sau lưng cái tủ khi nãy vì họ nghe có tiếng người nhưng khi họ phát hiện ra hai người đó chính là Trọng Huỳnh và Minh Hồng ,thì lập tức chạy vào đó núp để xem hai người này đang làm gì.
- "Tại sao hai người này lại ở đây?" _ Kiều Nhi đang đứng sát vào người Khánh Vũ, cô ngước lên hỏi nhỏ anh.
- "Chắc là hẹn hò, làm chuyện mờ ám!" _ Khánh Vũ nghiêng đầu ra nhìn hai người đó trả lời câu hỏi của Kiều Nhi.
- "Hẹn hò?" _ Kiều Nhi ngạc nhiên _ "Họ đâu tuyên bố quen nhau sao lại hẹn hò chứ?" _ Kiều Nhi tiếp tục hỏi Khánh Vũ.
- "Vì họ không muốn công khai!" _ Khánh Vũ nói tiếp.
- "Tại sao không muốn công khai?" _ Kiều Nhi vẫn cứ ngây thơ hỏi.
- "Tại vì..." _ Tên Khánh Vũ kia không biết phải trả lời thế nào, anh cúi mặt nhìn Kiều Nhi, tức giận nói _ "Sao cô có nhiều câu hỏi vậy? Chuyện của họ làm sao tôi biết!"
- "Ờ..." _ Kiều Nhi chu mỏ ra cuối mặt xuống khi Khánh Vũ la cô.
- "Nhìn vẻ mặt dễ thương của Kiều Nhi lúc này khiến Khánh Vũ cảm thấy rất tức cười, tự nhiên sao cô lại im lặng không cãi lại anh?" _ "Ê, cô là bạn của Minh Hồng, cô ấy quen Trọng Huỳnh không nói cho cô biết sao?"
- "Cô ấy hay mắc cỡ lắm, mấy chuyện này chắc gì nói ra!" _ Kiều Nhi nói nhỏ nhỏ như sợ bị phát hiện vậy.
- "Họ đang làm gì vậy?" _ Kiều Nhi cố thò đầu ra khỏi lòng ngực của Khánh Vũ để xem hai người kia đang làm gì.
- "Họ đang hôn nhau!" _ Khánh Vũ mỉm cười nhìn Kiều Nhi.
- "Hôn?" _ Kiều Nhi tròn xoe mắt _ "Tại sao lại hôn nhau?" _ Kiều Nhi lại ngây ngô hỏi.
- "Yêu nhau thì phải hôn đó là chuyện thường!" _ Khánh Vũ cũng tỉnh bơ đáp lại _ "Cô chưa từng hôn sao?"
Kiều Nhi nhìn Khánh Vũ, lắc đầu _ "Tôi chưa từng yêu, cảm giác đó thế nào cũng chưa từng thử, cậu từng hôn rồi sao? Nói cho tôi biết đi!" _ Kiều Nhi nhìn Khánh Vũ với gương mặt dễ thương và ngây thơ đến vô tội.
- "Chưa...chưa từng!" _ Khánh Vũ nói.
- "Hả?" _ Kiều Nhi há hốc mồm _ "Hội phó hội học sinh được con gái đu như kiến mà chưa từng hôn sao? Tôi tưởng cậu có nhiều bạn gái lắm thì ...."
- "Tôi không tuỳ tiện đâu!" _ Khánh Vũ đỏ mặt xoay sang chỗ khác.
- "Hâhha, mặt cậu đỏ rồi kià, không ngờ cậu cũng biết mắc cỡ nữa!" _ Kiều Nhi chỉ tay vào mặt Khánh Vũ cười trêu anh.
- "Tôi bẻ tay cô bây giờ!" _ Khánh Vũ nắm lấy tay Kiều Nhi hâm doạ.
Bốn mắt họ giao nhau, hai người như bị đóng băng vậy Khánh Vũ nhìn Kiều Nhi không chớp mắt, anh nhìn xuống môi Kiều Nhi rồi không ý thức, anh đã hôn lên môi cô lúc nào cũng biết. Kiều Nhi cũng không kháng cự trước nụ hôn ngọt ngào của Khánh Vũ, cô hôn đáp lại... Được một lúc hai người ngừng lại rồi nhìn nhau bối rối...
- "Họ đi rồi chúng ta về thôi!" _ Khánh Vũ lập tức bước nhanh ra.
Kiều Nhi thì nối bước theo sao, cô khẽ mỉm cười lấy tay để nhẹ lên môi như cảm nhận điều gì đó mà Khánh Vũ vừa trao cho cô...
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top