Chương 20

Trần Khải đối với Diệp Dung là không có cách rồi, nhưng lời đã nói ra cũng không thể nói mà không làm đi? Không mua một cái giống như vậy, thế thì cứ mua một cái giá rẻ hơn là được.

"Ông chủ, gói thêm cái này lại cho tôi." Trần Khải chỉ vào một cái áo khoác không sai biệt lắm, nhưng giá cả lại khác một trời một vực, vì giá rẻ hơn nhiều.

"Được, cậu đợi chút!" Ông chủ thấy hai người kì kèo, lại sợ Trần Khải đổi ý không mua nữa nên rất nhanh đã đem chiếc áo ấm thứ hai gói lại. Thấy thế Trần Khải cũng tiện tay thanh toán. Trần Khải nhét cái túi thứ hai vào tay Diệp Dung, rồi nói: "Thanh toán rồi nhé! Không trả lại được, em hãy nhận đi."

Người ta đều đã làm đến mức này, Diệp Dung cũng không thể không nhận, thế là cậu đành phải ôm lấy, rồi nói với hắn: "Cảm ơn anh."

Hai người lại dắt tay nhau đi dạo tiếp, trên đường cũng không thu hoạch được gì thêm, lúc này Trần Khải tùy ý mua chút đồ ăn mới mẻ cho cả hai nếm thử. Biểu cảm của Diệp Dung mỗi khi ăn phải một món đồ ngon trông rất là thú vị, hai mắt cậu sẽ sáng ngời, mi cười cong cong tựa như vầng trăng khuyết. Lại đi một hồi, một cao một thấp đã thoát khỏi các gian hàng bán đồ. Trần Khải dẫn Diệp Dung đến một quán rượu, nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân đến.

"Vào thôi." Trần Khải nói.

Bên trong gần như đã đủ những người mà cậu gặp từ đầu buổi, bọn họ ngồi vòng quanh cái bàn lớn trông có vẻ chen chúc nhưng vẫn để dư ra hai chỗ ngồi. Trần Khải nắm tay dắt Diệp Dung ngồi vào chỗ.

Một tên gầy gầy ngồi bên cạnh vội vàng rót rượu cho Trần Khải và Diệp Dung: "Đây đây, phần của hai người. Hai người đánh lẻ về muộn quá đấy, nếu không phải tôi đây chừa rượu thì bọn người ở đây đã hốc hết rồi!"

"Nói gì đó, ai hốc hết hả? Rượu còn một đống kia kìa, đồ nhắm rượu cũng ê hề đó thôi." Cô gái trang điểm đậm lớn giọng phản bác.

"Thôi thôi, không phải lo hết rượu. Mọi người cứ dùng thoải mái, chầu này tôi bao."

"Khải ca là tuyệt nhất!"

Mọi người hú hét làm Diệp Dung giật mình, cậu cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bái phục. Không phải ai cũng hào phóng được như Trần Khải đâu nhỉ?

Đặng Lâm nhìn cái bọn say xỉn này mà khó chịu, hắn nói: "Tuyệt nhất gì chứ? Chầu này tôi bao, định rồi nhé! Trần Khải cậu đừng có giành với tôi."

"Đặng ca mới là tuyệt nhất!" Không biết ai lên tiếng nói làm cho Đặng Lâm nở mặt, hắn khiêu khích nhìn Trần Khải một cái rồi lại kêu phục vụ đem thêm rượu ra. Trần Khải chỉ cười trừ, quay lại nói nhỏ vào tai của Diệp Dung, làm cho Diệp Dung che miệng cười khúc khích. Hình ảnh này rơi vào mắt của Đặng Lâm, hắn đoán mò là Trần Khải đang nói xấu chính mình nên rất tức giận. Diệp Dung đưa mắt nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại vội vàng điều chỉnh biểu tình như là chưa từng có tức giận, quay đi nói chuyện thoải mái với người khác. Diệp Dung nhìn Trần Khải, nói: "Khải ca, anh nói đúng. Đặng ca quả thực hào phóng mới tranh giành trả tiền, anh không đáp lời nhưng anh ấy cũng không để bụng, trái lại còn vui vẻ nói cười."

"Ừ, nhà cậu ta cũng giàu không kém. Cứ để cậu ta ra tay trả tiền." Đỡ tốn tiền Trần Khải này, chả sao cả.

Trần Khải cầm lên ly rượu uống cạn, mắt thấy Diệp Dung vẫn không có uống, nhất thời mới nhớ ra Diệp Dung không giống bọn người ở đây. Nhà cậu không giàu nhưng sống rất có nề nếp, có gia giáo, tuổi còn nhỏ như cậu sẽ không tùy tiện ăn chơi hưởng lạc. Một Diệp Dung ngoan ngoãn, thanh thuần cũng chính là một Diệp Dung mà Trần Khải muốn chinh phục.

"Anh giúp em uống ly rượu này nhé!" Không phải là câu hỏi, đây là thông báo. Trần Khải lại uống cạn dưới ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Dung.

"Em uống gì khác không để anh gọi?"

"Em không biết chỗ này có gì hết."

"Khải ca, anh mua cho em trai ly sữa đậu nành là được rồi. Mấy thứ khác em trai làm sao mà tiêu thụ nổi." Lê Niệm Tâm vẫn chưa từ bỏ cơ hội nói khích cậu. Theo cô thấy thứ đắt tiền thì Diệp Dung không xứng uống, thứ tầm trung thì cậu cũng chưa chắc mua nổi. Chỉ có những loại như nước thảo mộc, sữa đậu nành, nước đường bình dân gì đó mới xứng với cậu.

Đặng Lâm chen ngang: "Cô đúng là không có não, tối rồi còn bày cho người khác uống sữa đậu nành. Nơi này có bán chắc? Hay cô đi mua?"

"Đặng Lâm sao anh..."

Rõ là lúc trước còn đi theo sau theo đuổi cô ta, bây giờ lại vì tên nhóc Diệp Dung mà nói khích cô?

Một cô gái tóc ngắn kéo Lê Niệm Tâm lại, lên tiếng giải vây: "Cô ấy đùa thôi, có vài món vào đông này ít mua được, trời giờ lại tối. Mua cho em trai nước trái cây giải khát đi."

"Vậy đi." Trần Khải không để bụng, kêu cho cậu một ly nước trái cây.

"Trần Khải, tôi đi lấy rượu sẵn để tôi đi lấy nước trái cây dùm luôn cho." Một gã có chiều cao khiêm tốn lên tiếng. 

"Ừ, cảm ơn."

Một lúc sau gã kia mang ra rượu và nước trái cây đặt lên bàn rồi nháy mắt với Trần Khải một cái, làm Trần Khải không hiểu ra sao. Hắn mặc kệ hành động của gã đó, cầm lấy ly nước trái cây đưa đến bên Diệp Dung: "Cái này không phải rượu, uống sẽ không say, em uống đi."

Diệp Dung cầm lên, miệng nhỏ từ từ uống. Hương vị này cậu chưa từng thử, cảm giác cũng không tệ. Nhưng thực ra cậu vẫn thích các loại sữa hơn, mặc cho Lê Niệm Tâm dùng nó để chế giễu cậu. Mọi người vẫn tiếp tục nói cười say sưa, uống rượu nhiều hơn ăn đồ ăn. Trần Khải cũng ngà ngà say, hắn dựa cả vào người cậu, đem mặt vào hõm cổ cậu mà hít thở. Cổ Diệp Dung nóng bừng bởi hơi thở nam tính của Trần Khải, da thịt cậu ửng đỏ còn nhiều hơn vì lạnh khi ở ngoài trời.

Trông thực bắt mắt. Chợt nghĩ ra một câu như vậy, Đặng Lâm nhìn chằm chằm vào Diệp Dung, trong lòng nảy sinh ra vài ý muốn có được mà chính hắn cũng chưa ngờ tới.

Tan cuộc, Diệp Dung dìu Trần Khải ra ngoài, mọi người đều chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Có một tên hơi béo ú lại gần, hỏi: "Trần Khải say xỉn như vậy rồi hai người định về bằng cách nào? Cậu ấy chắc chắn chạy xe đến đây nhưng giờ không chắc có thể chạy về đâu."

"Em, em cũng không biết." Vừa phải đỡ Trần Khải, vừa phải ôm hai cái túi đựng áo khoác mới mua, Diệp Dung cũng không biết phải về bằng cách nào. Dìu Trần Khải đến chỗ gửi xe còn khó, nói chi là xách xe chạy về.

"Không sao...không sao, tôi đi được." Trần Khải rầm rì đáp lại, theo bản năng nắm lấy tay của Diệp Dung rồi lắc lư bỏ đi. Buồn cười là còn đi đúng hướng.

Tên béo ú đành nói: "Nếu về được thì về đi, không thì đi kiếm chút gì giải rượu rồi hẳn về. Đi đường cẩn thận."

"Được được, tạm biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top