Chương 3 - Hứa Hẹn
Trời đêm. Trăng rằm. Mây sương. Đèn lồng đỏ treo khắp bốn phương.
Khát Chân lẳng lặng bước đi trên con đường sỏi đá dẫn ra hồ Lục Thủy. Cảnh hồ dưới bầu trời đêm thật lung linh huyền ảo. Mặt trăng tròn như một viên ngọc trai hắt ánh sáng dịu nhẹ xuống trần gian, như đang đắp lên cảnh vật xiêm áo trắng mỏng manh của mình. Mặt hồ bởi ánh trăng mà trở nên óng ả. Hương gió thoảng lay động cành liễu. Bên kia hồ, người ta treo đèn lồng đỏ mừng ngày rằm đầu xuân. Không khí tươi vui tấp nập.
Đắm chìm trong cảnh sắc yên bình đó, chàng không nhận ra trong vô thức bước chân đã đưa chàng đến trước cổng nhà ông phú họ Nguyễn từ lúc nào. Khuôn mặt đáng yêu trong trang phục nam nhân với biểu cảm phong phú bỗng hiện lên trong tâm trí khiến chàng bật cười. Cô ấy thật đáng yêu. Liệu ta còn được gặp lại nàng? Nghĩ đến đây chàng lắc đầu. Đây là đêm cuối chàng ở Thăng Long. Vì muốn tránh tai mắt của Qúy Ly để có thể gặp các vị đại nhân bàn kế hoạch ám sát, chàng mới mượn cớ du xuân đến cố kinh chơi. Mai là chàng phải trở về An Tôn (Tây đô), nơi những con hùm con cọp đang chỉ trực chờ để ăn thịt chàng. Nhưng chàng sẽ quyết liệt chống trả đến cùng. Chết thì cùng chết. Ít nhất cũng trả thù được cho anh em dòng tộc, dẹp được một mối họa cho giang sơn Đại Việt. Giờ không phải là lúc ta đặt tâm tư vào chuyện nhi nữ.
Lý trí thì mách như vậy, nhưng trái tim thì không như thế. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, khi đầu chàng như muốn nổ tung vì những đắn đo suy nghĩ, khi lòng thù hận luôn sục sôi trong từng mạch máu và cảm giác bất lực bủa vây khi nhìn thấy vua Trần rơi vào cảnh khốn khó, nàng xuất hiện mang theo tiếng đàn vui tươi cùng nụ cười hồn nhiên không vương chút bụi trần khiến chàng như quên đi thực tại, trở nên thư thái, vui vẻ hơn. Khát Chân cảm thấy như được trở lại thời trai trẻ, khi những tình cảm đầu đời bắt đầu được nhen nhóm như một viên kẹo ngọt đang tan trong miệng. Khoảng thời gian hạnh phúc. Chàng thèm được quay trở lại thời điểm ấy. Nhưng giờ còn đâu? Người ra đi kẻ ở lại. Cùng với bao biến cố của dòng đời, trái tim chàng giờ đây chỉ toàn những vết sẹo.
Ngày hôm đó nàng như tia nắng xua tan đi đám mây u ám. Mỗi một cử chỉ điệu bộ của nàng khiến chàng muốn trêu đùa. Mỗi biểu hiện trên khuôn mặt nàng khiến chàng thấy thích thú. Nếu ai cũng đơn thuần như nàng có phải thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn? Nàng nhẹ nhàng, dễ vỡ nhưng lại có gan giả trang đi vi hành. Nàng ngây thơ đi theo người đàn ông lạ nhưng cũng đủ tinh ý để nhận ra người đó thật sự là ai. Nàng không yểu điệu như các tiểu thư đài các mà thích khám phá nhìn ngắm thế giới. Nàng tốt bụng, thấy ai khó khăn thì giúp đỡ người đó. Cô gái kiêu kỳ nhà họ Nguyễn đây ư? Nàng ta kiêu kỳ thật sao hay vì chưa gặp được ai xứng đáng với nàng? Nếu như ta có thể đưa nàng về phủ. Nhìn bàn tay đã từng chạm vào nàng, chàng thầm nghĩ rồi lắc đầu. Lúc này chỉ có hại cho nàng mà thôi.
Trần Khát Chân lập gia thất muộn. Mãi đến năm 21 chàng mới kết hôn. Như bao nhiêu con người của thời đại này, hôn sự của chàng do cha mẹ sắp đặt. Chàng không biết mặt cô dâu cho đến đêm động phòng. Đó là một cô bé 13 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn. Đôi mắt to tròn đẫm nước mắt vì sợ hãi. Thương nàng còn bé, chàng chỉ ôm nàng vào lòng ngủ. Hai người họ cứ nhẹ nhàng như vậy mà nảy sinh tình cảm, thứ tình cảm thuần khiết, bé bỏng. Với chàng thế là quá đủ. Mỗi ngày lên triều nhìn những khuôn mặt u ám, không khí căng thẳng, tâm trí luôn cảnh giác khiến chàng thấy mỏi mệt. Khuôn mặt vô tư, hiền hòa của phu nhân chính là liều thuốc giúp chàng cân bằng lại. Nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài được lâu. Ngày nàng sinh con cũng là ngày nàng rời trần thế. Ôm trên tay đứa con đỏ hỏn, nước mắt chàng lã chã rơi.
Từ đó đến nay chàng ở vậy nuôi con. Phần vì chính sự rắc rối, phần vì chàng vẫn còn nặng lòng với người cũ. Dù có người mối mai nhưng chàng từ chối. Đến nay cũng đã 8 năm rồi. Thời gian đã dần xóa nhòa đi hình ảnh cô bé thuở nào trong vòng tay chàng. Nhưng lúc này thì vận nghiệp nhà Trần đang ngày càng nguy hiểm, ngay với chính bản thân Khát Chân cũng vậy. Nên chàng cũng không còn màng đến chuyện tái hôn nữa. Ai ngờ đâu chuyến đi Thăng Long lần này lại cho chàng gặp nàng. Thứ tình cảm tưởng như đã chết bỗng trỗi dậy trong chàng. Ngọc Lan - loài hoa tuyệt đẹp như chính con người nàng vậy.
Đàn nhị vang lên. Âm điệu nghe thật da diết, như tiếng lòng ai nhớ thương ai. Mới có mấy ngày thôi mà sao tiếng đàn lại thay đổi đến vậy? Người đàn đang buồn chuyện gì ư? Chàng yên lặng lắng nghe thanh âm. Điệu nhạc thật truyền cảm. Lúc lên bổng xuống trầm, lúc tha thiết, mãnh liệt. Nó như đọc được tâm tư của người nghe vậy. Có buồn bã, có luyến tiếc, có nhớ nhung, có yêu thương.
Trăng sáng vằng vặc soi tỏ bóng hai con người dưới mặt đất. Một đứng tựa lưng, một ngồi chơi đàn, cách biệt bởi bức tường màu trắng. Chỉ có gió, cây và tiếng đàn hòa vào nhau xao động không gian tịch mịch.
"Duyên đến duyên đi như chớp mắt
Lưu luyến mình ta dưới bóng đào"
Lan cất tiếng, thở dài. Nàng ngừng chơi đàn, ngước nhìn trăng sáng qua tán cây hoa đào đang nở rộ. Đã 3 ngày kể từ lần gặp gỡ ấy. Tâm trí nàng lúc nào cũng như ở trên mây, luôn tái hiện lại những mảng ký ức ít ỏi về ngày đẹp trời đó. Đặc biệt là chàng. Trần Khát Chân. Liệu chàng có đang nhớ đến nàng? Nàng lắc đầu, cười buồn. Sắp xuất giá rồi còn nghĩ đến người đàn ông khác. Nàng đúng là đứa con gái không có phép tắc. Nhưng càng cố không nghĩ đến, hình ảnh của Khát Chân càng hiện lên mãnh liệt. Liệu đây có phải là tình yêu như các thi sĩ nói. Càng cố quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng thấy đau?
"Lạc bước bên hồ trong tiếng nhạc
Đàn gảy sao nghe réo rắt buồn
Tâm tư nghệ sĩ muộn phiền đó
Xin được sẻ chia vơi nỗi lòng"
Giọng nói cất lên phá vỡ sự cân bằng vốn mỏng manh của Ngọc Lan. Tâm trí vốn luôn đau đáu hình ảnh về một người, nay người đó đột nhiên xuất hiện, hỏi sao còn bình tĩnh cho được. Nàng im lặng không trả lời. Đặt nhị cầm xuống bàn gỗ, nàng rẽ vườn hoa chạm tay vào bức tường lạnh giá. Bức tường cao và dày như hiện thân của những lễ nghi, tục lệ truyền thống và có lẽ là chính cái đám cưới mà nàng không muốn kia. Tất cả chúng ngăn trở nàng đến với chàng.
Không thấy động tĩnh gì, chàng nghĩ có lẽ nàng sợ bị lộ thân phận nên không nói ra. Chàng cũng không ép. Chỉ lẳng lặng nhìn trời suy nghĩ. Nghe nói nàng sắp xuất giá. Cũng tốt. Nàng đã 16 rồi, đã đến lúc phải lấy chồng. Chỉ là khi biết chuyện chàng vừa vui cho nàng nhưng cũng vừa buồn cho mình. Tại sao mãi đến giờ mới cho chàng gặp nàng để rồi ngay lập tức yêu người con gái ấy? Chỉ có thể trách hai người họ không có duyên phận, chỉ có thể lướt qua nhau trong cuộc đời này mà thôi. Thế cũng tốt. Đời chàng lắm nguy nan. Vận mình lo chưa xong, chàng không muốn liên lụy đến người khác. Nên để đóa hoa mới nở kia an toàn trong sự bảo bọc của thiên nhiên.
- Đã thất lễ với tiểu thư rồi! Ta xin cáo từ! - Khát Chân thi lễ rời gót ra đi.
- Trần đại nhân khoan đi đã.
Giọng nói trong trẻo vang lên, rồi lại im bặt. Nàng không biết nói gì. Nàng không muốn chàng cứ thế rời đi vì có lẽ đây sẽ là lần gặp cuối cùng của hai người. Liệu có thể coi đây là "gặp" khi còn chẳng thể nhìn thấy nhau?
- Ta... ta sắp xuất giá rồi. - Nàng thông báo, giọng run run.
- Xin chúc mừng tiểu thư! - Im lặng bao trùm. Dường như nhận ra chất giọng khác lạ của nàng, Khát Chân hỏi lại. - Nàng không vui sao?
- Ta phải vui đúng không? Con gái lần đầu xuất giá đáng ra phải thấy vui vẻ, hồi hộp mong ngóng ngày đại hỉ. Nhưng sao ta chỉ cảm thấy bức bối, sợ hãi, bất lực trước những gì đang diễn ra. Ta kỳ lạ lắm phải không?
Thanh âm của nàng như muốn vỡ vụn ra. Câu hỏi của Khát Chân xé toạc mọi cảm xúc trong nàng. Nàng không hề muốn xuất giá chút nào. Nàng ức chế với đủ các bài học về nghĩa vụ làm dâu, về các nghi lễ quy củ ở nhà chồng. Nàng sợ hãi khi phải bước chân vào một ngôi nhà xa lạ nơi nàng giáp mặt với những con người lạ lẫm và phải chung giường với một nam nhân lạ mặt. Nàng thấy bất lực khi không thể phản kháng, không thể ngăn cản đám cưới này - một đám cưới ép buộc. Và vì người mà nàng muốn kết hôn là chàng! Người mà nàng thích là chàng! Số phận trớ trêu để hai người gặp nhau quá muộn. Nàng biết làm gì bây giờ? Chàng ở ngay trước mặt mà không thể thấy, không thể gọi tên, cũng không thể ôm và cầu xin chàng ngăn hỉ sự này lại. Nàng thút thít, cố kìm nén những giọt nước mắt. Những âm thanh ấy lan đến bên tai Khát Chân.
Nàng khóc? Nàng đau khổ vì phải xuất giá ư? Tại sao vậy? Sợ hãi, lo lắng và bồn chồn trước khi lấy chồng là điều hiển nhiên. Chàng biết điều đó. Nhưng tâm trạng của nàng hình như không phải vậy. Hay là... nàng đã có ý trung nhân? Nàng đang yêu ai chăng?
- Nàng có phải đang... thương nhớ ai không?
Ngọc Lan giật mình. Chàng nhận ra điều gì rồi sao?
- Con gái mà không muốn xuất giá thì chỉ có hai lý do. - Chàng nói tiếp - Một là đang chờ người tâm đầu ý hợp. Hai là đã có ý trung nhân nhưng vì lý do nào đó mà không thể thành thân. Vậy... nàng ở trường hợp nào?
Nàng không trả lời.
- Tiếng đàn của nàng nghe da diết như vậy, có lẽ là nàng đang thương nhớ ai thật rồi. Sao không nói với phụ mẫu về người đó để họ thành toàn cho nàng?
- Liệu có được chăng? Hồi môn đã nhận, hôn thư đã gửi. Bên đó là nhà quan. Bên đây là thương phú. Vai vế rõ ràng, thân phận rạch ròi. Chỉ e hủy hôn đắc tội nhà người. Vả chăng ta có ý trung nhân nhưng nào biết trong lòng chàng có ta hay không? - Lan khẽ hỏi.
- Ta có thể mạn phép hỏi người thương của nàng là ai không? Biết đâu ta có thể giúp.
Nàng lưỡng lự. Có nên nói ra hay không? Nói rồi chàng có nhận tấm lòng ta hay không? Sĩ, nông, công, thương. Tuy ta là con thương nhân, nhưng cũng là tiểu thư danh giá, liệu chàng có ưng ta không? Nhưng không nói sao biết ý nhau? Nghĩ đến đây, nàng trả lời : "Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt".
- Ý nàng là... - Khát Chân kinh ngạc.
- Đúng vậy. - Lan khẽ trả lời.
Mấy lời vừa rồi của Lan như thứ mật đường lan tỏa khắp người Trần Khát Chân. Mọi suy tư, phiền muộn hóa theo gió bay đi tứ phương. Giờ thì chàng đã biết tâm ý của nàng. Người con gái ấy muốn ở bên cạnh ta! Trong lòng nàng có ta! Cả hai chúng ta đều có tình dành cho nhau! Tâm trạng chàng trở nên phơi phới như gió mùa xuân, nhưng sau đó lại bình lặng như mặt hồ yên ả.
- Tâm ý nàng ta đã hiểu. Nhưng số mạng ta, có lẽ nàng cũng biết, vào thời điểm này chỉ có thể phó mặc cho ông trời. Ta không muốn đặt nàng và cả gia đình nàng vào rủi ro, nguy hiểm. Có lẽ...
- Trong lòng chàng có em hay không? - Nàng ngắt lời. - Em chỉ quan tâm đến điều đó.
- ... Có. Nhưng mà...
Nàng reo lên:
- Với em vậy là đủ rồi. Em... em sẽ không xuất giá nữa! Em sẽ theo chàng.
Câu nói của nàng khiến lòng chàng hoan hỉ. Nhưng mơ mộng trong thực tại có thể dẫn đến chết người. Chàng xoay người đối diện với bức tường, cũng là đối diện với chính nàng.
- Nàng đừng làm vậy. Ở với ta chỉ có hiểm nguy luôn thường trực. Phận nàng liễu yếu đào tơ, ta không muốn thấy nàng luôn phải lo sợ phập phồng vì ta. Nàng hãy kết hôn và sống hạnh phúc với hôn phu, tận hưởng những tháng ngày bình yên.
- Bình yên để làm gì nếu không phải là với chàng? Em không muốn thành thân với người mà em không yêu. Chẳng phải chàng cũng có ý với em sao? Và em có tình với chàng. Tại sao lại không được? - Nàng vừa nói vừa khóc. Nàng sợ chàng sẽ từ chối. Nàng sợ sẽ không còn thấy chàng nữa, người đàn ông ưu tú với đôi bàn tay ấm áp ấy. - Em không sợ hiểm nguy! Khát Chân! Hãy cho em được theo chàng!
Nàng thút thít khóc. Bên kia bức tường không có một tiếng động. Đôi mắt nàng hiện rõ vẻ sợ hãi. Chàng... bỏ đi rồi ư?
- Khát Chân? - Nàng khẽ gọi. - Khát Chân! Khát Chân!
- Ta ở đây! Cô thợ hồ xinh đẹp!
Ngọc Lan ngước nhìn lên, thấy chàng đang ngồi thong dong trên bức tường nhà nàng. Ánh trăng chiếu qua kẽ lá khiến bóng chàng ẩn hiện. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng đôi mắt chàng thì sáng như sao. Đôi lông mày kiên định. Chàng nheo mắt. Ánh cười hiện rõ trong đó.
- Thật không ngờ cô thợ hồ mặc phục sức lên người lại yêu kiều diễm lệ đến dường này. Muốn chối từ em thật là khó cho ta quá! - Chàng mỉm cười.
Ngọc Lan xấu hổ vội quay mặt đi. Thân phận nàng đã bị lộ. Những lời từ đáy lòng cứ tuôn ra khiến nàng quên mất việc trước đây đã gặp chàng với bộ dạng nam nhân. Làm thế nào mà Nguyễn tiểu thư suốt ngày ở trong nhà lại biết được Khát Chân nếu không phải là cô trèo tường ra ngoài và bị chàng bắt gặp chứ? Thấy nàng bối rối, Khát Chân nảy hứng muốn trêu đùa thêm. Đúng là bên cạnh nàng, chàng chỉ muốn thảnh thơi vui đùa không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
- Nguyễn tiểu thư, em nghĩ bộ dạng nam nhân đó của em có thể lừa được ai chứ? Chưa kể em nói dối quá tệ. Khoác áo thư sinh nhưng lại nói làm nghề thợ hồ. Em ngốc thật đấy!
- Chàng! - nàng quay ngoắt lại nhìn chàng trừng trừng. - Chàng vốn biết em là gái giả trai mà còn tiếp tục đùa bỡn em ư? Chàng có phải là nam tử hán không vậy?
- Cô em ngây thơ. Vì là nam tử hán đại trượng phu nên ta mới hộ tống em đi chơi khắp đất kinh kỳ này đấy. Con gái đi ngoài đường một mình rất nguy hiểm. - Khát Chân hạ giọng. - Thời thế bây giờ không còn an bình như trước nữa.
- Ở bên chàng em sẽ được bình an. - Nàng mỉm cười. Đôi mắt to tròn nhìn chàng. Khát Chân thấy con tim rung động. Đúng là chàng yêu nàng thật rồi. Khuôn mặt ấy, đôi mắt, đôi môi, nụ cười ấy. Chàng muốn giữ tất cả là của mình, không để ai lấy đi mất.
- Nguyễn Ngọc Lan. - Chàng gọi tên nàng, tháo chiếc khăn vấn tóc trao cho nàng. Chiếc khăn màu xanh được thêu hình hoa mai trắng rất đẹp. Đường chỉ vô cùng tinh xảo. Nàng đón lấy, chăm chú nhìn chiếc khăn. - Hãy coi đây như là tín vật giữa ta và nàng. Ngày mai sẽ có người gửi hôn thư đến gia đình nàng. Ta không ngại học Hưng Đạo Đại Vương đi cướp vợ nhà người đâu*. - Chàng cười. Nàng cũng khúc khích cười, nhưng không phải vì câu nói đó của chàng, mà cười vì chiếc khăn vấn tóc trên tay nàng.
- Nàng cười gì vậy? - Khát Chân nhìn nàng khó hiểu.
- Khát Chân! Chàng luôn mang đồ em thêu mà không biết đấy!
- Đồ em thêu? Không lẽ...
- Đúng vậy. Họa tiết trên chiếc khăn vấn tóc này là do em thêu. Hầu hết các sản phẩm đặt hàng của cửa tiệm đều là do em làm hết đó! Không ngờ là chàng cũng đeo nó.
Khát Chân hơi bất ngờ. Hóa ra chiếc khăn này bắt nguồn từ cửa hàng nhà nàng. Thực ra đây là món quà mà em trai chàng Trần Nguyên Hãng tặng nhân dịp sinh thần. Biết chàng có sở thích sưu tầm khăn vấn nên cậu ta đã mua nó làm quà. Giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Nhìn hoa mai trên khăn, ngay lần đầu tiên chàng đã thích rồi. Càng ngắm chàng càng tự hỏi không biết người nghệ nhân đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào đây. Và hình ảnh một cô gái ngồi thêu bên khung cửa sổ hiện ra trong tâm trí chàng. Hẳn nàng phải là một giai nhân tuyệt sắc. Giờ đây người làm ra chiếc khăn này đang đứng ngay trước mặt chàng. Nàng đang mỉm cười hạnh phúc.
- Khát Chân! Cầm lấy này! - Ngọc Lan đưa cho chàng một cây trâm đồi mồi màu đen, đầu trâm khắc hình hoa đào và có hàng ngọc rủ xuống. - Đây là tín vật của em. Em biết bây giờ đang là thời điểm khó khăn của chàng. Em sẽ không thúc giục chàng đâu. Em sẽ chờ chàng. - Nàng nói. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô hạn. Nỗi phiền muộn đã tan. Chàng có ý, nàng sẽ vì chàng mà tranh đấu đến cùng.
Khát Chân thấy vẻ mặt đó của nàng, không kìm được lòng nhảy xuống vườn ôm chầm lấy nàng. Ngọc Lan cứng người. Đây là lần đầu tiên nàng được một người đàn ông ôm chặt như vậy. Trái tim đánh trống thình thịch. Hai má ửng đỏ. Nàng đứng như trời trồng, nhắm mắt cảm nhận cái ôm ấm áp và cánh tay rắn chắc của Khát Chân. Được một lúc lâu, chàng thả nàng ra cười nói:
- Em bạo thật đấy! Ta ôm mà em chẳng sửng sốt gì cả. Thậm chí còn tận hưởng. Có phải từ ngày đó em đã muốn được ta ôm rồi đúng không?
- Chàng! - Ngọc Lan xấu hổ. Nhưng nghe thấy tiếng cười của chàng, nàng không nỡ mắng nữa. Từ khi biết được thân phận của chàng, nàng biết cuộc sống của chàng nặng nề như thế nào. Bảo vệ bờ cõi, chống đối Qúy Ly và cảnh giác phòng thân. Tất cả những điều đó hẳn khiến chàng phải căng thẳng lắm. Nếu có thể khiến chàng vui vẻ được thêm một lúc, nàng sẵn sàng làm tất cả.
- Ngọc Lan. Hãy chờ ta! Chỉ ba tháng thôi. Sau đó chúng ta sẽ mãi bên nhau. - Khát Chân ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai. Ngọc Lan mỉm cười, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của chàng.
Tối đó, dưới ánh trăng rằm sáng soi, hai người họ ríu rít chuyện trò trong vườn. Nhiều lúc tiếng cười vang cả vào trong nhà khiến người hầu phải đi ra xem xét. Thế là đôi nam nữ lại giấu mình dưới những bóng cây, thầm thì câu chuyện. Tình cảm cứ thế càng thêm nồng thắm, nhưng không vì vậy mà vượt ra ngoài khuôn phép. Sáng sớm hôm sau, hôn thư của Trần Khát Chân được gửi cho Nguyễn lão gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top