Chap 1

Tại mỹ:
Bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh, trên cành cây có 2 chú chim đang hót líu lo trên cành thì...:
-CÁI GÌ - 1 giọng hét oanh vàng của nó vang lên trong ngôi biệt thự à mà không, là 1 lâu đài mới đúng (ai mà hk biết đi coi chừng bị lạc ~~).
-Con có cần hét lên như vậy không - mama nó mắng.
-Tại sao lại bắt con về VN, con không muốn về đó đâu, ở đây con còn có bạn mà - nó
-Không thì tịch thu thẻ và lấy hết chìa khóa xe nhá - papa nó nghiêm giọng nói
-Nhưng con có làm gì đâu mà bắt con về đó - nó có gắng nói
-Không làm gì hả, vậy nghe những chuyện con đã làm trong thời gian qua này: làm phá sản 5 cty trong top 10 TG, chuyển trường 15 lần/ 12 tháng, làm hư 15 phòng thí nghiệm của những trường đó, chọc phá thầy cô... - papa nó kể hết toàn bộ những việc nó đã làm.
-Nhưng... vì thấy ngồi học chán quá nên con mới bầy trò cho vui thôi mà - nó mếu máo nói
-Con còn dám nói - papa nó tức giận lên
-Con... mama à - nó quay sang nhìn mama
-Con tự làm tự chịu đi - mama nó phũ phàng nói
-Vậy thì được, con sẽ đi nhưng con có 1 điều kiện - nó
-Điều kiện gì -papa nó cũng bớt giận
-Cho con hóa trang đi học và làm hồ sơ giả, con không muốn dựa vào gia đình. Với lại đừng tịch thu thẻ với mấy chìa khóa của con nha - nó ra điều kiện
-Nhưng có ổn cho con không - mama nó lo lắng
-Con không sao đâu, mama quên con là ai rồi à, con là TRƯƠNG TIỂU BĂNG BĂNG con của TRƯƠNG MINH HOÀNG VÀ NGUYỄN PHƯƠNG DUNG đó - nó nhấn mạnh tên nó và tên pama nó
-Haizzzz, rồi, mama biết rồi - mama nó thở dài
-Vậy bây giờ con lên sắp xếp đi, ngày mai là xuất phát đó - papa nó nói
-Vâng ạ - nó nói rồi đi lên phòng
Bước vào phòng, nó định gọi cho con bạn ''thân yêu" của nó để tạm biệt thì nhỏ đã gọi cho nó, nó bắt máy:
-alo - nó lên tiếng trước
-Huhuhu... mày ơi, tao phải về VN rồi. Huhuhuhuhu... - nhỏ khóc ròng rã trong điện thoại
-Hahahahaha... - nó sau khi nghe thì cười như "con điên" (Nó: ê, nói ai con điên vậy hả con kia *đưa tay thành nắm đấm*. T. Mèo: ơ, em có nói gì đâu * xách dép chạy*).
-Ê con kia, tao đang đau khổ vậy mà mày còn cười được nữa HẢAAAAA - nhỏ nghe nó cười thì tức muốn hộc máu.
-Vậy là không đi một mìn rồi, hahaha... - nó nói xong cười tiếp (T. Mèo [nói nhỏ]: bệnh điên hay sao mà cười hoài. Nó: TA KHÔNG CÓ ĐIÊN NHA CON KIA *xách dép chọi*. T. Mèo: em có nói gì đâu *né* [nghĩ thầm]: mình nói nhỏ vậy mà bả vẫn nghe được à~~~.).
-Vậy là mày cũng về luôn hả, làm tao khóc nãy giờ, hahahahaha - nói xong cũng cười (T. Mèo: thêm đứa nữa này. Nó với nhỏ: BIẾN. T. Mèo: vâng * 36 kế chạy là thượng sách).
-Vậy thôi, mai gặp - nó nói xong cúp luôn.
~~~~~~~~~~~~~ bé ngăn cách đáng yêu chạy ngang qua này~~~~~~~~~~~~~~~
6h sáng, nó thức dậy, đi vào WC làm VSCN . 15' sau nó đi ra, người nó tỏa ra làn khí lạnh. Nó hôm nay nay từ trên xuống dưới chỉ có thể diễn tả = 1 từ thôi là đen. Nó bận 1 cái áo cúp ngực đen làm lộ làn da trắng nõn của nó, cái áo khoác da đen dài qua đầu gối 1 chút, cái quần bó sát chân màu đen làm lộ đường cong của đôi chân nó, đôi bốt cao qua mắt cá cũng đen, đội thêm cái nón kết cũng đen nốt. Nhìn nó thật quyến rũ và năng động, người nó luôn luõn tỏ ra 1 hàng khí lạnh. Nó bước xuống nhà, tạm biệt pama rồi đi ra gara lấy chiếc lamborgini aventador SV roadster đen chạy ra khỏi nhà, chạy tới nhà nhỏ. Dừng lại trước cửa nhà nhỏ, nó bước vài nhà à mà khônh, là 1 căn biệt thự cơ. Nhấn chuông cửa 1 hồi thì có người ra mở cửa. Ông quản gia thấy nó, cúi người xuống chào: 
-Chào tiểu thư - ÔQG nói 1 cách cung kính
-Tiểu Ngọc đâu - nó nói giọng lạnh băng khiến ông quản gia rùng mình
-Dạ, tiểu thư vãn còn ngủ trên phòng ạ - ông nói. Nó không nói gì đi thẳng lên phòng nhỏ. Mở cửa bước vào phòng, nó đơ trước căn phòng của nhỏ. Gối thì cái trên cái dưới, gấu bông thì khắp nơi, chăn thì nằm trên giường, còn nhỏ thì một tay gác đầu, tay kia thì dang thẳng. Chân thì 1 cái gác trên chăn còn cái kia thì dưới chăn, đầu tóc rối bù lu bù loa. Mặt nó đã đỏ lên vì nhịn cười, bước tới giường nhỏ, nó kêu:
-Bây giờ mày có dậy không - nó nói giọng lạnh.
-.....- không tiếng trả lời
-Tao cho mày 5' - nó vừa dứt lời thì có một cái bóng đen vụt qua. Nó thì ung dung bước xuống nhà. 1 lúc sau, nhỏ bước xuống nhà, nhỏ hôm nay bận 1 bọ váy xòe tới đầu gối màu trắng làm tôn thêm làn da trắng mịn của nhỏ và thêm đôi chân dài. Mang đôi gót 8 phân trắng. Tóc xõa dài xuống, nhỏ bây giờ như tiên giáng trần vậy. Bước lại chỗ nó ngồi, nhỏ chưa kịp lên tiếng thì nó đã nói trước:
-trễ 1' 53s - nó nói giọng lạnh (T. Mèo: woa, chỉ tính giây luôn °.○).
-Trể tí có sao đâu - nhỏ giả vừa dỗi
-Thôi, sắp tới giờ rồi, đi thôi - nó nói xong rồi bước ra cửa, nhỏ ngoan ngoãn đi theo nó. Nó đã vào trong xe, nhỏ bước tới xe cũng mở cửa bước vào ngồi kế bên nó. Xe lăn bánh chạy thẳng tới sân bay, nó đi với vận tốc 180/km 1h, người tham gia giao thông phải né sang một bên, cảnh sát còn không dám chạy theo chặn lại vì không muốn ăn bánh uống trà với anh vương sơm trước tuổi ông bà.
~~~~~~~~~~~~bé ngăn cách đáng iu đang chạy qua nà~~~~~~~~~~~~~~~~

Với vận tốc của nó thì 5' sau cũng tới sân bay (kinh). Nó với nhỏ vừa bước xuống thì đã là tâm điểm của cái sân bay này. Nhiều lời bàn tán  nhưng chủ đề chính là hướng tới nó và nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi vì ra chap trễ. Gia đình mình có chuyện nên ra hơi lâu, mong các bạn thông cảm * cúi đầu*~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiểumều