Chap 1
Hạ Sở Ngọc-một nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng lúc bấy giờ, bây giờ đang phải đầu bù tóc rối hoàn thành cuốn truyện tiếp theo. Cô nghe nói tác phẩm này của cô có thể được chuyển thể thành một bộ phim, nên cô đã dồn hết tâm huyết vào cuốn truyện này. Nhưng cô dù nghĩ kiểu nào cũng không ra được ý.
"Dạ Tử Đằng mặt âm trầm,giương kiếm về phía Trần Thanh Uyên, cả hai nhìn nhau đắm đuối Aizz không được, không được viết như vậy thật sự là quá kì lạ rồi. Không viết nữa, không viết nữa. Đi Ngủ"-Sở Ngọc mang tâm trạng tức giận đùng đùng,gục xuống bàn , thầm chửi rủa, một hồi sau liền ngủ ngon lành .
Bỗng từ đâu một giọng nói nam tử vang lên: -Nhị Công Chúa người mau thức dậy đi hoàng thượng và hoàng hậu còn đang chờ người kia kìa. Nhị Công Chúa-Sở Ngọc nghe lải nhải bên tai như vậy liền cảm thấy phiền. Đứng bật dậy hét toáng -Ai da phiền chết đi được, ta vừa nằm được có xíu thôi mà còn chưa tới năm phút nữa . Cút kêu kêu cái gì chứ-Toang ngủ tiếp thì Sở Ngọc liền cảm thấy điều không đúng
"Khoan đã, Nhị công chúa là sao? Tại sao lại gọi mình là nhị công chúa. Đây đâu phải phòng của mình . Nhị công chúa...Không xong rồi không lẽ mình viết truyện tới điên luôn rồi sao aizz"-Sở Ngọc đấu tranh tư tưởng một hồi liền trùm mền qua đầu,co người lại. Duy Minh thấy hành động đó liền đơ người, dùng sức hét lớn:
-NHỊ CÔNG CHÚA NGƯỜI MAU DẬY ĐI HOÀNG THƯỢNG VÀ HOÀNG HẬU CÒN ĐANG CHỜ NGƯỜI Ở ĐẠI ĐIỆN ĐÓ-Duy Minh vận hết nội công hét lớn bên tai Sở Ngọc
-Được Được ta biết rồi ta qua ngay ngươi đi ra ngoài trước đi ha- Nói rồi Sở Ngọc đẩy Duy Minh ra ngoài khóa chặt cửa.
-Aizz không xong rồi không xong rồi, rốt cuộc ta đây là xuyên không vào cái gì chứ, là truyện ta viết hay là thời cổ đại đây. Kệ đi, tùy cơ ứng biến, đi gặp phụ hoàng mẫu hậu trước đã-Nói rồi Sở Ngọc vận y phục của công chúa, chỉnh trang lại thầm mỉm cười. May là cô biết mặc đồ cổ trang không thì tiêu rồi.
Sở Ngọc bước ra,Duy Minh liền cuống cuồng lên: -Nhị công chúa nhanh lên không kịp nữa rồi-Duy Minh kéo tay Sở Ngọc định chạy tới đại điện liền bị giữ lại.
-Êy êy khoan đã, ngươi là ai mà dám cầm tay ta-Sở Ngọc hỏi ánh mắt có chút thắc mắc
-Trời ơi công chúa của tôi ơi người không phải là ngủ nhiều quá nên mất trí nhớ luôn rồi đó chứ. Ta là Duy Minh . Là người hầu thân cận của người mà người cũng quên ta sao-Duy Minh thật sự cảm thấy rất bất lực trước cô công chúa này
-À phải phải là Duy Minh ban nãy ta chỉ muốn đùa với ngươi một chút thôi. Xem ngươi kìa, căng thẳng như vậy-Sở Ngọc cười gượng kiếm lý do lấp câu hỏi ngu ngốc ban nãy của mình.
-Nhị Công Chúa giờ phút này mà người còn giỡn được nữa sao,vương gia của nước Đại Nguyên được cử đến để thành hôn với công chúa, bây giờ đang đi tới đại điện đó. Người đi nhanh lên một tí-Nói rồi Duy Minh chạy thật nhanh về phía đại điện.
"Aizz tại sao lại xuyên vào cuốn truyện này chứ. Nói vậy không phải là tự ta giết hết ta sao. Aizz đồ ngu ngốc nhà ta." Sở Ngọc vẫn còn đứng đó độc thoại cho tới khi tỉnh lại, không thấy Duy Minh bên cạnh liền cuống cuồng chạy đến đại điện.
Vì sự luống cuống đó, Sở Ngọc cắm đầu cắm cổ chạy, đụng trúng một nam tử,cực kì soái. Sở Ngọc đụng trúng nam tử đó, định bụng ngước mặt lên mắng hắn ta thì bắt gặp gương mặt đẹp trai không tì vết của hắn, liền siêu lòng, ngẩn ngơ ngắm nam tử kia.
- Nè ngươi là ai sao lại dám tông vào thái tử, còn không mau khấu đầu tạ lỗi-Tên hậu vệ kế bên thấy Sở Ngọc nhìn vị thái tử điện hạ kia của hắn chăm chú, liền đánh lạc hướng sự chú ý.
-Hả gì chứ, ta đường đường là Nhị công chúa Hạ Sở Ngọc, tại sao ta phải khấu đầu trước hắn chứ. Còn nữa ta nói cho ngươi biết đây là vương quốc của ta, đáng lẽ các ngươi mới là người phải tạ lỗi với ta đó.-Sở Ngọc sau khi hoàn hồn, thẹn quá hóa giận, sổ một tràng dài vào mặt hai người trước mặt.
"Khoan đã, Thái tử nước láng giềng...Thái tử...Thái....Chết ta rồi, ta vừa đắc tội với nam chính rồi. Huhu sau này ta phải sống sao đây, hắn sẽ không ngay và luôn bóp chết ta chứ. Huhu đúng là cái miệng hại cái thân mà." Sở Ngọc khóc ròng trong lòng, giảm đi phần nào khí thế.
-An Khánh đừng vô lễ. Nhị công chúa bây giờ vẫn còn cuống cuồng ở đây mà không đến đại điện có phải là không hoan nghênh ta không-Tử Đằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng khi vào tai Sở Ngọc rồi thì trở thành giọng nói chất chứa đầy sát khí.
-Không...không có...Ta đang trên đường đi tới đại điện đây. Phải nói Thái tử ngài tại sao lại đi về hướng ngược lại mà không đi vào đại điện-Sở Ngọc lúc đầu còn lắp bắp nhưng lúc sau đã khí thế bừng bừng đáp trả.
-Ta còn có việc không rảnh rỗi giống nhị ông chúa đây-Tử Đằng gượng cười nói
-Nếu như ngươi nói vậy thì ta cũng có việc nên đến trễ-Sở Ngọc nói xong, để lại một nụ cười rồi tiến bước về phía đại điện, để lại Tử Đằng đứng trơ người ở đó.
-AN KHÁNH không phải ngươi nói nhị công chúa là người lầm lì và nghe lời nhất trong cả ba công chúa sao. Vậy ngươi giải thích cho ta, vừa rồi là thái độ gì chứ-Tử Đằng gằn giọng, nhìn An Khánh đang cười thầm kế bên
-Thái Tử cái này thuộc hạ thật sự không biết. Rõ ràng là khi thuộc hạ đi điều tra, Nhị công chúa là người ngoan ngoãn nghe lời nhất. Tại sao bây giờ lại aizzz-An Khánh bày tỏ vẻ mặt cực kì khó hiểu.
-Không quan tâm nữa đến đại điện-Tử Đằng nói rồi mặt hầm hầm bước đến đại điện.
-Thái tử điện hạ, điện hạ chờ ta-An Khánh gọi với theo Tử Đằng rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top