Tiên cá dảk dảk (Chương bên lề)

Note đầu chương: hai chương hành đôi trung niên dữ quá nên gõ truyện cổ tích cho đời nó vui tươi nè 😘. Hum có pỏn đâu btw

Mụ dảk Dearg tóc ngắn sẽ có tên khác là Carmine.

Chương ngoại truyện nên sẽ vô cùng phi logic, nếu có thắc mắc xin đừng thắc mắc nữa.

....

Dưới biển sâu có một cặp tiên cá sinh đôi, thằng anh tên Migeo, còn thằng em tên Miguel, hai anh em năm nay sương sương ba mươi mấy tuổi đầu. Thằng anh do hồi trẻ ăn chơi hơi nhiều nên có một cục mỡ nhỏ tên Gabriella.

Con bé đáng yêu lắm.

Mà lạ đời thay thằng anh là cá voi sát thủ còn thằng em lại là cá sư tử, hai ba nội này đảm đương trọng trách bảo vệ đại dương. Mọi cư dân chung sống trong hoà bình cho đến một ngày nọ, thằng anh Migeo tự dưng biến mất.

"???"

Miguel ngủ dậy nhìn sang đã không thấy Migeo đâu rồi, không phải tối hôm qua gã ta bảo đi tuần một tí rồi về ư? Miguel xù mang ra, không phải là có chuyện rồi chứ? Tuy là sinh đôi nhưng tính tình của Migeo lại dịu hơn Miguel, nếu có chuyện gì phát sinh thì chắc chắn Migeo sẽ xuất hiện trước cả gã. Cuối cùng, cá ngựa Lyla thông thái poof ra mà bảo.

"Tui thấy anh trai của đằng đó đi hú hí với con người rồi."

Con người? Migeo và một nhân loại ư? Đó là combo tệ hại nhất trên đời, khủng khiếp hơn việc Titanic kết đôi với tảng băng mấy mấy năm trước nữa. Gã trồi lên mặt nước, mặc kệ lời khuyên can của tiên hề Peter để rồi đập vào mắt là cảnh con cá voi sát thủ kia đang bế Gabriella, con ruột của hắn, cháu của gã, đem cho nhân loại kia xem. Cả ba cười đùa cùng nhau hệt như một gia đình thật sự vậy.

Nữ nhân kia có gương mặt rất đẹp, đôi mắt lại bén, nốt ruồi bên má trái, đây chắc chắn là nhân vật không đùa được, huống hồ y phục trên người lại lộng lẫy đến thế.

"Chàng mang bé con đến cho em xem thật à? Đứa nhỏ này cũng đáng yêu quá rồi~"

"Em bảo em muốn gặp con bé mà."

Migeo nhẹ nhàng đáp, Miguel thề đó giờ gã chưa thấy anh mình cười như thế, Gabriella nằm trong lòng ả mà lăn qua lăn lại như con mèo con. Rõ ràng thân phận và địa vị của người phụ nữ này rất cao quý nhưng bị Gabriella nắm váy vóc giật tới giật lui trang sức cũng loạn lên mà lại chẳng nói gì, với cả, con người và người cá từ trước đến nay rất căng thẳng, lẽ ra ả không nên thân thiện như thế mới phải.

Miguel nhận ra ánh mắt đó của người anh trai, đó là ánh mắt Peter dùng để nhìn Mary Jane. Anh của lão đã yêu. Hỡi thủy thần ơi. Anh của gã yêu một con người!

"Công chúa ơi! Người đâu rồi ạ?"

Tiếng gọi của một nữ nhân khác vang lên, Gabriella cùng Migeo nhanh chóng biến mất dưới mặt biển, người phụ nữ quyền quý kia cũng liền đứng dậy, dùng chiếc đầm phồng che đi dấu vết của cả hai tiên cá.

"Ta đây, cô không cần phải tìm ta trong lo sợ như thế đâu Nữ Tước Gwen."

"Là Đức Vua ra lệnh kiếm người... Về việc đấy."

Việc đấy? Ánh mắt của Carmine hạ xuống.

"Nói với lão ta, ta đã có người muốn cưới rồi, lão không ưng thì ta chịu."

Carmine, đại công chúa của vương quốc loài người, năm nay vừa tròn 20, đã đến tuổi cập kê, nhưng kẻ đến cầu hôn đều bị ả cầm hung khí đuổi đi. Tất cả chỉ vì ả đã có người trong lòng. Carmine nhìn về phía biển cả, rồi nhanh chóng theo Gwen quay về hoàng cung.
Miguel lúc này đang nhìn lên trời. Tên cá voi sát thủ đần kia thích con người đã đành, còn chơi hẳn công chúa của bọn hooman ngu ngục thì gã chịu.

Nhưng tốt xấu gì cũng là ruột thịt. Huống hồ nhìn Migeo sầu tình như thế gã cũng không nỡ...

Nên Miguel quyết định lụi chết mẹ Carmine để Migeo chấm dứt đoạn nghiệt duyên này cho lẹ. Chia tay sớm bớt đau khổ. Tổ tiên nói rồi, đâm đầu vào con đĩ tình yêu thì chỉ có bee kịch thôi đơm hoa kết trái đéo gì.

Nghĩ rồi Miguel nhảy lại xuống mặt biển, gã bơi xuống biển sâu, nắm đầu con lươn điện và bắt nó phải chỉ chỗ lão cái tên pháp sư Anh quốc bạch tuột phổng đạn Hobie cho mình còn không thì sẽ bị chạy nọc đến chết. Con lươn điện đáng thương vừa khóc vừa bơi kiếm chủ trong oan ức, hung thần Miguel vú bự tóm cổ nó huhuuuu.

"Nào chill tí đi chú, chuyện đâu còn có đó."

Phù thủy hắc ám Hobie là đứa duy nhất biết múa đũa phép trong câu chuyện này nên Miguel mới đắc dĩ tìm đến hắn ta chứ dí quần mà gã đến. Miguel quất đuôi cá để phẩy bụi rồi liền ngồi xuống.

"Anh của ta đã yêu một cô công chúa loài người."

"Ồ? Như thế không tốt sao? Nếu hai người đấy kết hôn thì chiến tranh giữa hai chúng tộc chúng ta sẽ chấm dứt nha?"

Đến lúc đó Hobie có thể ôm ấp cậu thanh niên đáng yêu đó rồi.

"Cưới cái con khỉ."

Một câu trả lười của Miguel khiến cơ mặt của Hobie đông đá lại. Nào, có gì từ từ nói, Miguel không cần vừa chửi vừa đập đuôi phóng gai độc ra như thế, lươn điện Miles sợ quéo còn một cục trốn trong tóc Hobie đây này.

"Nên là... Tóm lại... Ông muốn tui làm phép cho ông có chân người để thủ tiêu bà công chúa đó cho anh của ông bớt khổ?"

"Thông minh đấy."

Hobie căn bản là không thể từ chối, từ chối để rồi bị chạy nọc sủi bọt mép trước khi cưới được tân nương á?

Oh hell nah.

...

"Huh?... Cậu con bảo sẽ đi vài ngày rồi về ư?"

Migeo cúi xuống nhìn Gabriella, lạ thật đấy đó giờ Miguel có đi đâu một mình đâu? Hắn ôm lấy Gabriella rồi vuốt má con bé, Gabriella lấp la lấp lánh dụi dụi vào lòng bàn tay của cha mà hỏi.

"Cô Carmine là mẹ con ạ?"

Chà....

"Cha cũng ước thế."

Nhưng khoảng cách và địa vị của cả hai cách biệt quá lớn, lần cuối cùng khi một tiên cá và con người yêu nhau, thì một trong hai đã hoá bọt biển. Mà Migeo dù có yêu Carmine, thì hắn cũng không dám mạo hiểm. Hôm nay, biển lặng gió quá nhỉ? Carmine hung dữ của hắn hôm nay lại đập bộ nhá của ai đây?

Trong cung điện nguy nga tráng lệ trên đất liền, Carmine cầm chiếc rìu chiến mà tổ tiên để lại múa vài đường doạ cho tên vương tử láng giềng sợ chạy mất dép. Chỉ vì là con cả nên ả buộc phải kết hôn trước nếu như muốn em gái ả, Dearg, được gả đi. Sở dĩ Carmine delay cái vụ cưới hỏi này lâu đến thế là vì ả muốn em gái ả, Dearg, hiền từ như đức mẹ, tốt bụng nhân từ đến phát cáu, tìm được một đức lang quân như ý và bỏ trốn thật xa.

Đến lúc đấy, thì Carmine sao cũng được. Sẽ là nói dối nếu như ả bảo ả không thương con cá voi sát thủ kia. Nhưng biết làm sao đây, khi cha của hai chị em là con quỷ máu lạnh.

"Chị..."

Nhị công chúa Dearg trong chiếc đầm đỏ tươi chỉ dám nhìn chị mình qua cánh cửa, Dearg muốn thay chị gả đi nhưng Carmine lại tàn nhẫn đẩy ả đi xa.

"Lo cho số phận của mày đi. Hôn nhân của tao để tao tự lo. Nói nữa tao cắt lưỡi mày đấy."

Nhớ lại việc xảy ra hôm trước, mũi của Dearg cay xè, ả lủi thủi rời khỏi cung của chị gái mà đến bờ biển, vốn là định ngắm cảnh cho khuây khoả nỗi buồn. Thì lúc này ả lại gặp hiện tượng lạ.

Là ai. Là ai đánh rơi người đàn ông đẹp trai này trên nền cát vậy? Dearg vừa cảm thán đối phương đẹp trai, vừa lấy dải lụa trên người ra để che đi chỗ cần che cho người ta. Mà sao lại bất tỉnh nữa vậy kìa? Dearg nhìn một hồi, liền chọt chọt vào ngực của người ta-

Chu choa mạ ơi ta nói nó mềmmmmmmmm!!! Còn đàn hồi nữa chứ!

Trong vương quốc này có cực phẩm thế này sao!?

Dearg cúi xuống để nhìn gã rõ hơn, đó giờ Dearg chỉ được dạy không được tin người lạ. Chứ đâu có được dạy không được nhìn? (:D
Lúc này gã đàn ông lạ bất ngờ mở mắt ra, Miguel vừa nhìn thấy Dearg đã theo phản xạ liền xù gai ra tính cắt cổ ả, nhưng vẫn là não của gã nhanh hơn, kịp thời nhìn thấy hai nốt ruồi son nơi khoé miệng của Dearg.

Ra là cũng là sinh đôi như gã và hắn.

Nhưng mà. Nhìn Dearg đáng yêu hơn ả tóc ngắn nhỉ? Miguel nhướn mày mà áp sát ả, tim của Dearg đập thình thịch như cái trống, mặt của ả... Có đỏ lắm không nhỉ? Chóp mũi của hai người thậm chí còn chạm nhau rồi. Dearg mềm lòng trước những kẻ vú bự đó huhu! Đừng có dí sát như thế! Ả ngại!
Dearg thì quắn quéo vì Miguel, còn Miguel lại lên âm mưu lụi chị gái ả.

Tuyệt vời chưa.

Chuyện Dearg vác trai lạ về cung điện, trừ đức Vua ra, ai cũng biết, Carmine vốn đang cùng người hầu thân cận bàn kế hoạch lật đổ chính quyền cũng bị tin tức này làm cho bất ngờ. Đứa em gái này, vậy mà dám mang trai về? Mà nghĩ lại, ả cũng có kém gì? Dụ dỗ kẻ canh giữ hoà bình đại dương lẫn con gái người ta luôn còn gì? Như nhau thôi.

Từ lúc Dearg vác Miguel về chả bao giờ ả thấy gã nói chuyện, nhưng không sao, ả nói thay phần gã luôn! Dearg rạng rỡ như mặt trời, còn chị gái ả thì lạnh lẽo bí hiểm nhe mặt trăng, chẳng trách Migeo lại đâm sầm vào vòng tay ả ta. Cứ hễ tối đến là Miguel lại thấy Carmine trốn khỏi cung điện để gặp anh gã, lúc đấy Miguel mới nhận ra là hai người này vốn đã qua lại từ trước. Với lại, trong quá trình ăn nằm ở đậu nơi đây, Miguel cũng phát hiện ra nhiều thứ hay lắm.

Như việc phổng đạn Hobie với Nam tước Pav bí mật yêu đương với nhau chẳng hạn?

Hay cá điện Miles tu thành tiên cá để léng phéng với Nữ tước Gwen?

Gã biết hết ráo.

1 mét vuông 3 cặp yêu nhau bất chấp đúng sai. Mẹ kiếp.
Gã ở đây được một tuần mà tăng hẳn hai kí này...
...
Khoan.

Mục đích ban đầu của Miguel đến đây là gì ấy nhỉ?

"..."

Miguel nhăn mặt, còn nhị công chúa Dearg vẫn một mực cưng chiều gã, chỉ cần Miguel muốn cái gì liền có cái đó. Thậm chí ban đêm còn thản nhiên ngủ chung giường với người ta, Miguel hình như đã xem cái nơi này thành nhà mình rồi? Alo? Còn xem Dearg thành cái gối ôm siêu mềm siêu thơm mùi hoa.

Dearg là của gã.
Là. Của. Gã.

Giờ thì Miguel hiểu tại sao Migeo lại đâm sầm vào con đĩ tình yêu rồi, được chiều chuộng thế này đứa ngu nào chả thích? Gã úp mặt xuống bầu ngực mềm mại kia, gã tự hỏi, có nên ăn không nhỉ? Dearg  chả có chút phòng bị nào với gã cả, giờ đè ả ra húp thì hơi kì. Thôi kệ. Để húp sau. Thế là sáng hôm sau, khi Mặt trời vừa lên, tiếng trống kèn phản động đã vang lên.

Miguel với Dearg mông lung nhìn nhau, tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vào nhau khiến bản năng sinh tồn của Miguel trỗi dậy, gã không nói không rằng liền bế Dearg phóng về biển cả. Miguel vừa chạm nước, liền hiện nguyên hình là tiên cá sư tử, gã ôm Dearg khư khư bên mình như kho báu, cả hai nhìn về phía toà lâu đài bốc cháy của đức Vua thì liền biết có chuyện gì rồi.

"Chị Carmine... Lật đổ Vua rồi."

"Ừ, giờ thì con ả đấy thành Vua."

Đó là lần đầu tiên Miguel đáp lời ả! Không đợi Dearg lên tiếng, Miguel đã hôn ả rồi.

"Và phải, anh có thể nói chuyện. Câu hỏi để sau đi, để anh kiếm chỗ đất nổi mà đặt em lên."

Trong khi Carmine cùng Pav với Gwen làm phổng đạn trên đất liền, còn hai con cá voi sát thủ lo quá trời lo cứ ngấp nghé nổi lên xem thì Miguel và Dearg đã nói chuyện với nhau suốt quãng thời gian ấy, Miguel nói cho ả nghe lí do vì sao gã biến thành con người, mối thù giữa hai chủng tộc vâng vâng. Tất tần tật mọi thứ. Trái với những gì Miguel nghĩ, Dearg lại tiếp nhận rất nhanh.

"Ra thế... Chứ làm sao lại có một người đẹp trai như thế trôi vào bờ được ha? Thế Miguel này, anh có thích em không?"

Thẳng vào trọng tâm vấn đề luôn. Gã nghiêng đầu, gác cằm lên đùi ả, đuôi cá thì hơi vẫy lên. Đôi mắt đỏ như ruby ấy chưa từng rời khỏi gương mặt của Dearg.

"Có. Một chút."

Câu trả lời vỏn vẹn mấy chứ đổi lại được một người yêu gã, lần lên cạn này, Miguel hốt lớn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top