Nỗi sợ vô hình
Note đầu chương: nhả chương này trước vì chương pỏn đợt này dài quá, gần 3000 chữ rồi mà Miguel với Goá phụ trắng còn chưa xong hiệp 1 nên mọi người xem tạm chương này trước nha mãi iu
...
Từ lúc chính thức nắm lấy đôi tay ấm áp của Miguel để cùng nuôi dạy Gabriella nên người, sâu thẳm trong tâm trí của ả nhện trắng bỗng hiện hữu một sự lo sợ mà ngay cả chính bản thân ả cũng không hề nhận ra. Ban đầu chỉ là một suy nghĩ bâng quơ, nhưng rồi ngày qua ngày, nó càng hiện rõ hơn trong tiềm thức ả. Như một thứ kí sinh, nó khiến ả giật mình và lạnh gáy mỗi khi nghĩ đến. Nhìn bản thân trong gương, Carmine nhận thức rất rõ, ở thế giới này, ở Trái Đất này, vì sự hiện hữu của ả nên đã không có Người Nhện khác. Cũng giống như Dearg, ả cũng là dị điểm, nhưng Trái Đất này chứa chấp ả, nó không cố gắng để loại bỏ ả.
Ả rất biết ơn.
Miguel là một người đàn ông ấm áp, với trái tim cháy rực tình cảm, dù đôi lúc có hơi cọc cằn với người khác, lão đã sử dụng ngọn lửa đấy sưởi ấm con tim đã nguội lạnh từ lâu của Carmine. Gabriella là một bản sao mini của Miguel, con bé hoạt bát, lóc chóc như một chiếc cún xà moi, sự tồn tại của Gabriella bé nhỏ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời Miguel. Không có bất kì giấy mực nào, ngôn từ nào trên thế gian này có thể miêu tả được sự đẹp đẽ của tình phụ tử cả. Gabriel cũng thế, một kẻ đáng tin cậy, tinh tế, biết cách giải quyết vấn đề, một nhà ba người này đã thành công trong việc cảm hoá Goá phụ trắng.
Sẽ là nói dối nếu như Carmine bảo ả không thương ai trong cái nhà này. Mà ả sợ nhất, là mất đi Miguel. Không ít lần ả mơ thấy viễn cảnh Miguel bị giết hại trong con hẻm tối kia, máu chảy khắp nơi, dòng máu đỏ, lan đến chân ả. Hệt như cái ngày ả mất con trong căn phòng mổ xẻ. Để rồi ả tỉnh giấc với toàn bộ con mắt trên mặt đã mở toang ra, lần nào cũng thế, như một vòng tròn lẩn quẩn, ả sẽ kiểm tra xem Miguel còn thở hay không, rồi vặn mình bước ra khỏi phòng, kiểm tra một vòng quanh nhà xem có chuyện gì hay không. Carmine bảo vệ gia đình nhỏ này rất kĩ, bảo bọc nó trong mạng nhện mà ả tạo nên, những kẻ muốn chạm tơ nhện đều sẽ bị ả giải quyết triệt để.
"Em lại đi uống nước à?..."
Dù rất buồn ngủ nhưng Miguel vẫn ráng để hỏi Carmine câu đấy, ả mỉm cười, rồi lại dang tay ôm lấy lão, để lão vùi mặt vào ngực mình.
"Ừm hưm. Ngủ tiếp đi. Mai anh có cuộc họp với công ty bạn đấy."
Miguel hiện nay đang là một trong những kẻ có quyền lực chi phối mạnh nhất đất nước nói riêng, Alchemax là của lão, đó là còn chưa kể đến những khoản tài sản kếch xù khác. Miguel giàu. Giàu xụ. Giàu điên. Vừa có tiền, vừa có quyền, dĩ nhiên lão sẽ là con mồi béo bở đối với những kẻ khao khát vị trí của lão. Điểm yếu lớn nhất của Miguel, chính là cái gia đình này. Đôi tay của Carmine vẫn nhuốm màu máu, nhưng lần này, đôi tay ả dính máu là để bảo vệ những người ả yêu thương. Miguel đã cho ả một nơi để thuộc về, lão trao cho ả tấm chân tình, một tình cảm trong sáng không chút tạp nham mà cả đời con nhện trắng như ả chưa bao giờ nhận được.
Carmine đã được nếm mật ngọt từ tình yêu, làm sao mà ả để nó mất được. Không bao giờ. Vì vậy, dẫu cho Carmine đã hứa với Miguel rằng ả sẽ không giết thêm bất kì ai nữa, và cứ để mọi thứ cho lão lo, thì đằng sau lưng ả vẫn nhe nanh ra, giơ móng vuốt lên mà kết liễu toàn bộ những tên muốn phá hoại hạnh phúc của ả. Không một ai. Không bất kì một ai, dẫu có là thần, là chúa, ả không quan tâm. Nếu chúa trời muốn cướp đi hạnh phúc của Carmine, thì ả sẽ trở thành kẻ phản đồ khủng khiếp nhất mà kinh thánh từng ghi nhận.
"Anh đùn cho phó giám đốc rồi. Nên ngày mai mình ngủ đến trưa được không?"
Dù gì cũng 2 ngày rồi Miguel không ngủ, mắt lão có quầng thâm rồi đây này.
"Anh không định chơi với bé con à, ngày mai con bé được nghỉ mà?"
"Lyla với Gabriel sẽ giúp anh... Họ sẽ hiểu thôi..."
Gabriella cũng là đứa bé hiểu chuyện, vì để con bé có thể được phát triển đầy đủ nhất, có được toàn bộ những gì mình muốn, Miguel với tư cách là một người cha, lão sẽ làm mọi thứ để con mình vui vẻ. Carmine hiểu, vì ả cũng từng là mẹ. Lúc này trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi, Carmine nhìn ra cửa sổ, ngày mai chắc sẽ có mưa đây, nghĩ rồi ả vén chăn lên đắp cho Miguel, sau tất cả những biến cố đã ập đến lên đầu ả. Rất khó để Carmine biết bản thân ả có yêu Miguel như cách lão thương ả không.
Nên ả ghen tị với Dearg. Dearg yêu ghét rất rõ ràng, giống như Miguel của ả, Dearg dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm Nhện chúa, kẻ đã dường như mất đi tất cả mọi thứ sau lần ấy. Miguel thông minh và khôn khéo như thế, chắc chắn sớm đã nhận ra Goá phụ trắng chưa từng nói yêu lão rồi, nhưng dù là vậy, lão cũng chưa từng đá động gì đến chuyện ấy, như hễ lão vẫn đang chờ đợi vậy, đợi đến ngày ả có thể hồi đáp lại tình cảm của lão. Cả hai có thời gian mà.
Ả chạm tay lên má lão mà xoa xoa, có ả ở đây, chắc chắn... Miguel sẽ không chết đâu. Carmine sẽ không để lão chết mục trong con hẻm tối đó thêm một lần nào nữa, ả đã giăng mạng nhện rồi. Lần này, sẽ không một ai ra đi nữa.
"Carmine ơi?..."
Giọng nói trong trẻo của Gabriella cất lên đánh thức Carmine từ giấc ngủ sâu, đúng như những gì ả đoán tối qua, trời mưa thật rồi, đã thế còn mưa rất to, như có bão vậy. Ả ngáp một cái, rồi khẽ nghiêng người sang để nhìn con bé, gương mặt con bé hơi tái, đôi mắt liên tục hướng xuống dưới lầu.
"Sao thế bé con?"
"Bên ngoài nhà mình... Có mấy chú mặc đồ đen đáng sợ lắm ạ, con nhìn qua mắt mèo thì thấy họ mang theo cả súng... Họ là người xấu ạ?"
"..."
"Gabriella này, con lên giường nấp với cha Miguel để cô ra nói chuyện với họ được chứ?"
Ả dịu dàng an ủi Gabriella, tệ thật đấy, ả rất thích cái đầm ngủ màu trắng Miguel tặng ả này. Nhưng bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn rồi, Carmine bế Gabriella lên giường rồi dúi vào lòng Miguel. Mà thường con bé thức sớm thế à?
"Sao hôm nay con thức sớm thế bé?"
"Dạ... Hôm nay là ngày của cha, nên con muốn làm bữa sáng cho cha với chú Gabriel, nhưng con mới lấy trứng ra thì-"
"Được rồi cô biết rồi."
Miguel thì 2 ngày chưa được ngủ, Gabriel thì vừa vẽ xong bản thiết kế mới nhất sau cả tuần bị bí ý tưởng. Ai cũng xứng đáng có một giấc ngủ ngon cả.
"Sau khi cô đuổi mấy người mặc đồ đen về, hai cô cháu mình cùng nhau làm bữa sáng cho cậu và cha cháu nhé?"
"Dạ !"
"Và cháu hãy xem như đây là bí mật của chúng ta, tuyệt đối, không được nói cho ai biết về việc có người đến tìm nhé?"
"Dạ?"
...
Carmine lau đi vết máu trên mặt, do sáng nay trời mưa lớn nên nước mưa sẽ làm máu hoà vào đất dễ hơn, người ả ướt nhẹp hết cả, mấy con mắt nhỏ trên gương mặt xinh đẹp của ả chớp chớp mấy cái rồi đóng lại. Bọn ngu này nghĩ đến tìm lúc sáng sớm thay vì nửa đêm là ý hay hả? Thiệt luôn? Ả cười nhạt trong lúc kéo lê hai cái xác được quấn tơ nhện kín người như cái kén, ả đã quá quen thuộc với lối sinh hoạt của mọi người trong cái khu này, chẳng ai thức vào giờ này cả, máy quay thì mới bị ăn trộm bẻ hết vào hôm qua, nên ả có hơi nhàn nhã. Lúc đến nơi Carmine không phí một chút sức lực nào liền vứt chúng vào bãi rác lớn trong hẻm. Cái hẻm này chẳng ai dám lui đến, kể cả bọn ăn mày.
Tơ nhện của ả qua 2 ngày sẽ tự rã ra, xác của bọn này đến đó cũng không còn nhận dạng được nữa.
Phải nhanh chóng đi về thôi, trước khi Miguel tỉnh lại và phát hiện ả đã biến mất. Đi vội quá nên ả còn chả mang giày dép gì, dẫm đất hơi rát, khoảnh khắc ả chuẩn bị mở cửa thì Miguel đã mở trước rồi, ả khựng lại, cảm giác chột dạ vô cùng. Lão còn cầm cả dù, cả áo khoác như chuẩn bị đi kiếm ả.
"Carmine..."
Miguel ôm lấy ả, ôm chặt lắm, có lẽ lão chưa từng nghĩ đến việc ả hở tí là biến mất khỏi vòng tay lão như này.
"Em không sao chứ? Bọn chúng có làm em trầy xước ở đâu không?"
Vừa nói lão vừa nâng gương mặt ả lên để kiểm tra, đúng thật là... Hỏi thừa quá...
"Anh lo xa nữa rồi."
"Tôi không sao. Mà tiếc thật, tôi thích cái đầm ngủ này lắm..."
Giờ nó vừa dính máu mà vừa ướt nhẹp nữa.
"Không sao. Mình mua cái mới, vào nhà đi tắm kẻo bệnh bây giờ."
Cánh cửa nhà đã đóng lại lần nữa, những kẻ dám động vào tơ nhện ả đã giăng, xin nhắc lại, sẽ thiệt mạng đấy. Kể cả khi, nếu đó là Miguel ở vũ trụ khác đến để giàn dựng "tai nạn" kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top