Nguồn gốc của hai con nhện goá phụ

Tên thật của Dearg là Lê Dương Thị Nhung, từ giờ chúng mình sẽ gọi Dearg nguyên bản là Nhung. Nhung tồn tại ở một dòng thời gian sớm hơn toàn bộ những gì đã và đang diễn ra trong mạch truyện hiện tại. Ả thật sự có nốt ruồi son nơi khoé miệng chứ không hề bị nhện phóng xạ cắn rồi có như Dearg hay Carmine. Ở thế giới nơi Nhung sống thiết lập một lời nguyền lên mọi con người vào năm họ 18 tuổi. Lời nguyền của Nhung là ả sẽ sống đến vĩnh hằng, không thể chết vì bệnh tật, cái chết, hay bất kì thứ gì, điều đáng sợ ở đây, là cơ thể ả vẫn lão hoá, cơ thể con người có giới hạn, đến một mức độ nhất định thì bắt buộc phải chết, đó là vòng tròn sự sống. Mọi người có từng tự hỏi, nếu như có thể bất tử, mà cơ thể vẫn tiếp tục lão hoá, cứ thế thời gian trôi đi hàng trăm năm, cơ thể của kẻ đó sẽ trở nên như nào không?

Cứ như thế ả không chết, mà cũng không sống, đi qua cái ngưỡng 100 tuổi, ả đã quá yếu để có thể làm gì đấy, ngày qua ngày ả chỉ có thể tuyệt vọng ngắm nhìn những con nhện làm tơ nhện, ả ghen tị với chúng. Ả thua cả một con côn trùng! Ngay cả côn trùng còn có thể chết đi! Còn ả !? Cơ thể già nua nhăn nheo yếu ớt đến mức ả không thể di chuyển được. Thứ giam cầm ả chính là cái xác thịt thối rữa này, không một giây phút nào trôi qua mà ả không nghĩ đến chuyện đấy cả, có lẽ oán hận tích tụ theo thời gian, ngay cả chúa trời cũng không thể khoanh tay nhắm mắt làm ngơ được nữa, nên vào một ngày kia linh hồn của Nhung đã thật sự rời khỏi xác thịt nhầy nhụa gớm ghiếc kia. Đúng vậy, ả đã tự do.

Nhưng... Tự do rồi thì còn ý nghĩa gì? Ả là linh hồn, vì lời nguyền của ả là vĩnh hằng, ả không thể đầu thai, cũng không thể nhập vào bất kì ai. Địa ngục không chỗ cho ả trú, trời cao cũng không thương. Một ả đàn bà khốn khổ bị lời nguyền vĩnh hằng dằn vặt đến không ra hình người, cũng không ra ngợm. Những gì Nhung muốn, chính là hạnh phúc. Một hạnh phúc thuộc về bản thân ả. Nếu như ả không thể có được hạnh phúc.

Chi bằng tự làm ra nhỉ?

Đó là lúc Nhung len lỏi qua một Trái Đất khác, sự hiện diện của ả khiến trật tự của nơi đấy đảo lộn, quy luật của thế giới ấy chống lại ả, nó xem ả như một thứ mầm bệnh cần phải bị diệt trừ, nhưng vì trên người ả có lời nguyền, nên cho dù có đào thải đến mấy, ả vẫn nhởn nhơ như thế. Sự tồn tại của Nhung chính là phá vỡ quỹ đạo bình yên của thế giới đấy. Ả nhớ lại cuộc đời bất hạnh của mình, nhớ lại kí ức tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình, ả muốn được trở về với cha, với mẹ. Một thực tại không thể tồn tại đến hai thực thể Nhung, đúng, nếu như không thể giết ả, thì kẻ bị diệt trừ chính là "Nhung" của thực tại này.
Vào ngày "Nhung" của thế giới này sinh ra, nó đã chết ngay khi còn chưa ra khỏi bụng mẹ, chớp lấy cơ hội đấy Nhung tách hồn mình ra mà đặt vào cái xác không hồn kia, tạo nên chính bản thân ả ở thực tại này, cái xác rỗng thuộc nơi này, còn cái hồn thì không.

Nhung gọi đây là "Nhung" số 1. Còn ả là số 0.

"Nhung" số 1 chết khi mới 5 tháng tuổi vì rớt khỏi nôi trên lầu.

Không sao cả. Thử lại thôi.

"Nhung" số 2 chết khi tròn 1 tuổi vì đi lạc sau đấy bị dìm chết bởi một kẻ điên.

"Nhung" số 3 chết khi...

Vòng lặp liên tục lặp lại, mạng nhện liên tục được dệt thành rồi lại bị bác bỏ đi vì không hoàn hảo. Nói theo một cách khác, ả đã gián tiếp giết đi chính bản thân ả không biết bao nhiêu lần chỉ vì thứ "hạnh phúc" mà ả khao khát ấy. Cuối cùng, ả đã có hai bản thể hoàn hảo, đó là "Nhung" số 99 và "Nhung" số 100. Dòng thời gian của "Nhung" số 99 diễn ra trước dòng thời gian của 100 tận 1 năm. Đứng trước bi kịch mất con, số 99, hay còn gọi là Carmine, đã quay mặt lại với toàn bộ con người, cuối cùng nhuộm máu chiếc nhật bình thành sắc đỏ tanh tưởi. Nhìn thấy kết quả có vẻ không khả quan, ả bỏ phắc 99 đi không thèm để tâm nữa mà chuyển sang sự chú ý đến số 100, Dearg, lần này Nhung chọn cách khác, và... Số 100 đã lao đầu vào xe tải để tự tử. Lúc này 137 nó kích lên, nó bật lại Nhung khiến sợi tơ điều khiển của ả đứt rời, thực tại 137 tồn tại như một thực thể sống, nhưng nó khôn khéo hơn, nếu không thể giết các bản thể lẫn vật chủ, thì cứ cắt đứt sợi dây liên kết là được. Khoảnh khắc số 100 lao đầu vào xe tải, 137 đã ném nó đi sang 928B, một thế giới đủ mạnh để Nhung không thể chạm đến. Lúc này ả mới nhận ra, 99 cũng biến mất rồi. Sau khi ả bỏ mặc 99 sống chết không màng thì nó đã bị một gã đàn ông đến từ nơi khác dẫn đi mất.

Dearg và Carmine đã thoát khỏi sự thao túng của bản thể gốc như vậy đây còn về việc sau này Dearg bị hút về là do 137 nhận ra bản thân nó đã chấp nhận Dearg như một mảnh ghép của nó, một bức tranh xếp hình không thể tồn tại được nếu thiếu đi một mảnh ghép, nên dù mảnh ghép đấy có xấu xí, thân tàn ma dại đến đâu thì sự quan trọng của nó là không thể phủ nhận. Nên mới xảy ra chuyện đấy, vì ở 928B trong một quãng thời gian dài đã khiến sự bảo hộ của chủ thể mất đi, dẫn đến việc khi Dearg bị hút về ả đã không thể nào chống lại được sự "sắp xếp" lại của 137, mém chút thì quên mất Miguel và ổ nhện tinh.

Dearg và Carmine hiện tại đã hoàn toàn không còn dính líu gì đến bản thể gốc, cộng thêm với việc khi Dearg bị hút về rồi 2 năm sau được Miguel ôm về đã vô tình giúp Dearg xoá hết mọi dấu vết liên quan đến Nhung cho ả. Đúng vậy, Dearg chưa bao giờ vô sinh, nhưng vì mọi "Nhung" đều phải theo thiết lập của chủ thể nên mới có chuyện ả không có con được, nên sắp tới ả và Miguel sắp có nhện pé (:D.

Còn Miguel tiến sĩ sắp gặp nạn :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top