Chương 6: Nhện chúa thần kì (1)
Lúc Miguel trở về, lão ta đã rất nhanh liền phát hiện Dearg có cái đéo gì đó rất sú. Như cách mà bọn trẻ tuổi teen chơi Among Ú ở trái đất 1218 bấm nút họp khẩn và đồng loạt bấm vote con đỏ mà đéo cần biết nó có sú hay không thì tình hình bây giờ nó cũng thế. Rõ như ban ngày, Miguel hoàn toàn có thể khẳng định đây đéo phải Dearg, cô thư kí ngang ngược chuyên gia hở tí không ai để ý là bóp vú lão.
Dearg luôn son cái môi mình thật đỏ như cherry, rồi hôn cái chụt ịnh lên mặt mặt lão cho bớt đậm đi, chẳng vì lí do gì, lão có giống như miếng bông tẩy trang không? Hả? Trước mặt các người Nhện khác thì không nói, nhưng mà ngay cả khi Miguel và ả chỉ ở một mình, ả cũng không động gì đến lão. Cảm giác như bị bỏ rơi này khó chịu thật đấy.
"Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"
Lão bắt đầu dò hỏi.
"Mọi thứ vẫn như bình thường, các người Nhện khác đều hoàn thành xuất sắc công việc của mình."
Ả mỉm cười, ngay lúc đấy, móng vuốt của Miguel đã dí gần mắt ả. Đôi mắt của Miguel đỏ lên, lão gằn từng chữ.
"Dearg đâu rồi, mày là ai?"
Cô thư kí của ổ nhện đéo bao giờ tử tế và lịch sự như vậy trước mặt lão cả con mẹ nó. Lúc thì Dearg như viên socola ngọt ngào vô cùng, lúc thì ả đắng nghét như hạt cà phê chưa xay. Nhưng đéo bao giờ ả dịu giọng nói chuyện ngoan hiền theo khuôn tam tòng tứ đức như này với Miguel cả. Đéo bao giờ. Bịp vc.
Chưa gì con ả đã bị phát hiện rồi sao? Thấy thế, ả cũng chả buồn giả ngu nữa. "Dearg" hất phần mái sang một bên, đôi mắt cũng đỏ không kém gì Miguel.
"Thật cảm động tình cảm giữa hai người các ngươi."
Bên ngoài cửa Peter đang bế Mayday đến để khoe với Miguel bộ áo mới anh mới mua cho con bé thì cánh cửa đã bị đạp tung ra rồi. "Dearg" ngay trước mắt anh, phóng tơ ra từ đầu móng tay mà chuồn đi khỏi sự truy sát của nhện chúa Miguel. Có lẽ là do giận quá mất khôn, nên lão đã không thông báo cho mọi người bắt ả lại, Miguel một mình rượt theo "Dearg" khiến đám nhện khác nhìn mà sợ vãi đái. Còn chưa kịp thắc mắc rằng Dearg là Người Nhện hả thì đã phải né ra cho Miguel truy lùng ả rồi.
"Cái quái gì kia?! Dearg là Người Nhện sao!?"
Peter nhức nhức cái đầu liền muốn tựa vào tường, mẹ nó còn cái gì có thể khùng hơn không?
"Peter..."
Cái giọng nói này? Mayday ban nãy còn mém khóc khi nhìn thấy mặt "Dearg", thì giờ con bé lại cười trước mặt của người mang cùng gương mặt đấy.
"Chị Dearg! Ban nãy có chị kia trông y hệt chị mà đáng sợ lắm đấy."
Tóc tai ả rũ rượi, mặt thì tái lại vì đau, một tay thì giữ lấy vết thương bên hông, Peter thấy vậy dường như nhận ra điều gì đó theo phản xạ liền đưa tay ra để đỡ ả.
"Tôi không sao, tôi đã nhờ Lyla báo động cho người cần được báo rồi... Giờ thì... Miguel và con nhện trắng bệnh dại đó đâu?"
Trong khung cảnh hỗn loạn và đầy sự hoang mang đấy, cả đám nhện do dự không biết có nên can hay không thì Miguel đã ghì được ả kia xuống sàn, Dearg chỉ là người thường, nếu có chuyện gì xảy ra... Chỉ nghĩ đến đấy Miguel mới chợt nhận ra, bạn tình của lão là người thường, việc cho ả vào đây làm... Không phải nguy hiểm sao? Trách nhiệm không phải cũng có phần của lão ư? Ả thấy Miguel có phần xao nhãng, liền dùng sức vật lão lại, ả ngồi trên người của nhện chúa mà nở nụ cười trông rõ chướng mắt trước khi rút một cây kim tiêm giấu trong người ra mà đâm mạnh xuống vai lão, truyền cái dịch màu xanh quái gở vào.
Vào lúc này cây đàn của Hobie bay đến trực tiếp đập cho "Dearg" bay một phát dính vào cột của trụ sở. Hobie với đám Gwen, Pav với bé Mai vừa đi concert về thì thấy tình hình trong đây căng quá, phóng tơ đu lên thì liền thấy cảnh nhện chúa Miguel đang vật lộn với chị thư kí. Vốn là Hobie định ném đàn vào Miguel, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của "Dearg" khi vật lại lão ta. Hobie đổi ý ngay.
"Chị thư kí của chúng ta bị nhai rồi."
Lũ nhện trong sảnh ngay lập tức xù tơ ra để bắt lấy imposter nhưng không thành, không phải vì họ yếu, mà là vì tình hình quá hỗn loạn, như đàn ong vỡ tổ vậy, còn con nhện trắng kia thì liên tục thoắt ẩn thoắt hiện như biết phân thân vậy. Thậm chí Scarlet còn lỡ đấm Ham rồi nè.
Trước tình cảnh rối ren như thế Dearg liền từ trên tầng mà gào xuống.
"TAO ĐÂY NÀY CON NHỆN DẠI KIA!"
Nghe thấy tiếng ả, con quỷ kia liền phóng đến, cơ hàm của nó mở rộng ra, lòi ra hai cái nanh lớn nhìn hệt như cách bọn nhện khổng lồ săn mồi. Dearg không hiểu, rốt cuộc tại sao nó lại muốn giết ả, nhưng trước khi nó kịp cắm hai cái nanh đấy vào ả thì cổng không gian đã mở ra, từ trong bước ra một Miguel khác.
Miguel này kéo ả về phía sau rồi dùng một khẩu súng nhắm về con nhện trắng kia mà bắn.
"Cô đây rồi."
Cứ như thế "Dearg" bị còng lại, Dearg với Miguel lạ này nhìn nhau một hồi, nhân lúc mọi người chưa để ý thì nên đi trước chứ nhỉ? Mà Miguel này trông có vẻ mệt mỏi hơn rất nhiều so với Miguel của ổ nhện này, mặc đồ tiến sĩ đồ, thậm chí trên mái tóc nâu mềm mại còn có cả lọn tóc trắng. Ui.
Cũng- cũng đẹp trai quá ta?
Ả chớp chớp đôi mắt nhìn Miguel luống tuổi trước mắt.
"Tôi sẽ không để trường hợp này tái diễn lần nữa. Gửi lời xin lỗi đến Miguel 2099 dùm tôi nhé."
"À à... Được rồi....?"
Mọi thứ diễn ra nhanh một cách chóng mặt, nhưng ả phải đi xem xem Miguel có bị làm sao không đã, có gì hỏi Lyla về Miguel ở vũ trụ khác sau. Hôm đó ả với Miguel lăn về nhà sớm, nhiệm vụ thì ả cũng đã phân ra cho từng người trước khi nghỉ rồi. Ả thề, rằng ả đã đến ngay cái lúc con ả đó rút cái kim tiêm lạ ra mà cắm vào vai Miguel, tim ả khi đó như đứng lại vì sợ.
Ả sợ bạn tình bị căn bệnh thế kỉ. Cơ mà..
...
Người Nhện có bỊ HIV được không nhỉ?
Tiếng rên rỉ của lão cất lên làm đứt ngang dòng suy nghĩ ngu ngốc của ả. Dearg chạm nhẹ lên mặt Miguel liền phát hiện mặt của lão nóng ran, đem cái trứng vịt đập lên chắc cũng chín.
Ả dỗ dành Miguel trước khi lạng vào nhà vệ sinh để thấm khăn ướt đắp lên trán cho lão ta. Thật tình... Đầu tháng giờ nhiều tam tai quá, ả có nên chơi đá hay thanh tẩy Miguel không nhỉ?
"Anh nên nghỉ ngơi vào ngày mai đi Miguel, công việc gì đấy để tôi với Lyla mần cho. Khổ thân anh quá..."
Đáp lại sự lo lắng của Dearg chỉ là tiếng thở nặng nề cũng như cái cau mày của lão, tối nay ả sang phòng khác ngủ vậy. Nhện chúa đít bự của ả bệnh bà nó rồi. Mà hình như bệnh tình của Miguel cũng không tốt, cả đêm ả ngủ không nổi, liên tục nghe thấy tiếng cào tường cào cửa nghe như mấy con chó bị chủ bỏ quên ngoài vườn trong bữa ăn tối. Căn bản là ả ngủ không nổi rồi đấy.
Thời gian thì chậm rãi trôi qua, và ả đéo chịu nổi nữa, đến 4 giờ sáng và ả vác cái thân đi kiểm tra Miguel. Nhưng lúc mở cửa thì Miguel đã biến mất, mọi thứ trong phòng là một mớ hổ lốn không hơn không kém, bộ Miguel vừa phát động chiến dịch biên giới trong này hay gì vậy? Cánh cửa phòng bị cào mấy đường nhìn thấy mà ghê, bông nhồi gối bay tứ tung.
"Miguel anh đâu rồi?"
Da gà da vịt nổi lên, giác quan nhện ngủ sâu trong người ả tỉnh lại, và nó bảo, ả đừng nhìn lên.
Tim ả đập nhanh, ả có thể cảm nhận sự lạnh lẽo chạy rọc sóng lưng cũng như có ai đấy, không biết có phải Miguel không đang ở trên trần phòng nhìn xuống. Nếu đi theo lối mòn motip của mấy bộ phim kinh dị ăn liền của Mỹ, nhân vật chính chắc chắn sẽ rất ngu và nhìn lên ngay lập tức sau đó thì ăn lồn ngay.
Mà ả, Dearg, là một con người châu Á chính gốc 100% không pha, đéo thể nào ả mắc cái sai lầm ngớ ngẩn đó được. Ngu gì nhìn lên. Nhỉ?
Nên ả sẽ quay người lại, vờ như đéo biết cái mẹ gì, và chuồn ra ngoài gào mồm gọi bất kì người Nhện nào đang online để cứu ả. Cuối cùng, Dearg tính đéo bằng trời tính. Ả vẫn bị tóm lại, Miguel đè dưới giường không cho ả đi, trong bóng tối cặp mắt của lão ta đỏ rực lên, ê mà nhìn giống cái bóng đèn đỏ chuyên được cắm để thờ ông địa ông thổ ý nhỉ?
Ả lia mắt xuống dưới chỉ để kinh hoàng nhận ra Miguel mất lốp rồi! THAY VÀO ĐÓ LÀ NỬA CƠ THỂ CỦA MỘT CON NHỆN!!!!
Hay gọi một cách khoa học hơn thì đây gọi là Arachne, google không tính phí nên ai đọc đến dòng này thì tự đi mà tra google, Dearg quéo còn một cục rồi đéo giải thích được còn lười tra google quá thì đợi chương sau ả trả lời cho. Còn giờ ả phải hét cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top