Chương 2: Friends with bún bò

Lý do vì sao con mẻ lại sống chung cùng Miguel đít bự thì chúng ta phải quay ngược lại thời điểm 1 tháng trước. Khi đấy Miguel vẫn chưa nhăn nhiều như ngày nay, và như mọi hôm mà ra khỏi nhà để lái xe xuyên không đi tuyển dụng mấy con nhền nhện khác, nhưng bỗng lão thèm cà phê một cách kì lạ, nên đã tấp vào một quán cà phê mới mở gần nhà.

Đón tiếp lão khi đó chính là một người phụ nữ châu Á trẻ tuổi, nổi bật trên gương mặt là đôi mắt nâu hai mí cùng hai nốt ruồi son trông rất đặc biệt.

"Quý khách là người đầu tiên đến mua ở chỗ tiệm chúng tôi đó, nên hoá đơn của quý khách sẽ được giảm 40% lận á!"

Đối diện với sự nhiệt tình của đối phương, Miguel cũng cảm thấy giãn cơ mặt ra được một chút. Mùi bánh vừa ra lò thoang thoảng trong không khí đá bay mọi lo âu của Miguel trong chốc lát. Lão đưa mắt nhìn nữ nhân viên kia, đối phương vẫn mỉm cười nhìn lão. Gương mặt đấy càng nhìn càng thuận mắt.

"Cô tên gì ấy nhỉ?"

Nghiêm túc mà nói, cũng khá là lâu rồi Miguel không hẹn hò, lâu lâu thư giãn một chút cũng chả sao. Nghe lão hỏi thế, đối phương cũng hơi mở to mắt.

"Ah?"

Sau đấy hai bên má ả liền hồng lên trông thấy. Hai người cũng rất nhanh đã lưu số của nhau rồi, tối đó sau khi kết thúc ca làm, cả hai đã đi ăn tối cùng nhau. Người phụ nữ này vô cùng thẳng thắng, nhưng cũng không kém phần tinh tế, lại rất hay cười, Miguel chưa gì đã có thiện cảm với người ta rồi. Nhưng cũng chỉ đến thế. Thế giới của người lớn, thật sự... Luôn rất nhanh.

Cái thiện cảm ban đầu ấy cũng chỉ là chất xúc tác thôi, có vẻ cả hai cũng ngầm hiểu, bản thân đối với đối phương chính là giải toả. Chỉ thế mà thôi. Miguel và người phụ nữ ấy quấn quýt nhau trên chiếc giường rộng lớn ở nhà lão. Làn da ấm áp, mềm mại, người phụ nữ rướn lên mà ôm lấy cơ thể lão, Miguel vùi mặt vào hõm cổ của ả, cảm nhận mùi hương thơm nhè nhẹ như hoa còn vương. Ả ta nâng mặt của Miguel lên mà hôn, những nụ hôn mềm mại được thả khắp gương mặt điển trai nhưng hay cau có kia.

"Anh thật sự rất là đẹp trai đấy."

"Anh không thể cười nhiều một chút sao?"

Trong giọng nói của ả còn có chút đùa giỡn, Miguel cũng chả nói gì nhiều, trực tiếp nhe nanh ra mà cắn lên vai bạn tình khiến ả khẽ rùng mình. Ây chà, không giỡn được, gã đàn ông này có nanh. Vốn dĩ Miguel đang định mở cái tủ kế bên để lấy bao cao su ra thì người phụ nữ dưới thân lão đã bảo không cần.

"Dù gì tôi cũng không có con được, anh cứ thoải mái đi."

Thành thử tối hôm đó cả hai quấn nhau mà chơi tới bến, cũng không rõ Miguel có phải nhịn lâu quá hay không mà lão nện ả ta như cái máy dập vậy, từng cú một đâm vào bên trong cái lồn múp rụp của ả hại dâm thủy chảy lênh láng như thác. Ả ưỡn ngực lên khiến ngực cả hai ép lấy nhau, ả cào lên tấm lưng to lớn, săn chắc kia mà nỉ non không dứt.

Mẹ kiếp đụ như này sướng quá rồi, bộ tính cho ả gãy háng hay gì-
Đầu thì nghĩ thế chứ ả vẫn để Miguel đè mình ra mà đụ đến gần sáng. Lúc này Miguel mới ngừng, sau đấy mới chịu đi ngủ, còn ả thì phải lê cái thân tàn tạ, còn bím thì sưng húp lên vì bị giã quá nhiều mà vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Trước khi đi ả cũng không quên dọn dẹp cho Miguel, và....

Vú lão bự quá. Điên à?
Cặc đã to rồi vú còn to? Ông trời bất công thật đấy.

Tối qua cả hai cứ vồ nhau mà chịch choạc thôi, giờ mới để ý vú của lão to vãi? Thôi bóp tí chắc cũng không sao đâu. Bóp đã rồi thì quay tiệm cà phê về làm việc thôi, cả hai cũng xong việc với nhau rồi mà. Ả vừa suy luận trong đầu như thế, còn tay trái thì mân mê bóp vú của Miguel. Mọi thứ trôi qua như thế, nên ả chắc mẩm trong đầu cả hai còn lâu mới gặp lại.

Cho đến khi.

Spiderman 2099 ném nguyên một con Mẹc vào cái căn hộ nhỏ mới trả góp xong của ả trong khi diệt tội phạm. Tan nát. Đéo còn cái mẹ gì cả ngay trước mắt ả. Ả làm rớt cả cái giỏ xách mà ngồi phịch xuống, trời ơi. Trời ơi là trời. Ả... Vô gia cư nữa rồi??!???????
Cái tên khốn người nhện chết tiệt này!!!!!!!!!!!!!!!

Ả hận đời. Ả ngửa cổ lên trời mà chửi, ả chửi trời, chửi đất, chửi tất cả mọi thứ với một lòng oán hận sâu sắc bằng tiếng Việt. Ngay lúc ả sắp bật khóc đến nơi, thì Miguel lại xuất hiện. Rồi như bị bùa mê thuốc lú ả dọn đồ theo Miguel về lại nhà lão. Lúc này lão mới giải thích ngọn nguồn cho ả nghe.

À.
Thì ra.
Cái tên ném con Mẹc bể nhà ả là Miguel, bạn with Bún Bò tuần trước của ả. Hờ hờ.... Hờ...

....

Địt con mẹ nó chứ?
Rõ ràng người bị thiệt ở đây là ả. Là ả có được không? Thế đéo nào giờ ả lại ở cái căn nhà này, vừa làm bạn with bún bò lại còn có lòng tốt dọn dẹp nhà cũng như nấu đồ ăn cho Miguel. Nghe như hợp đồng thuê bạn tình vậy?

"Miguel, Lego Spiderman mời anh đến dự tiệc sinh nhật của cậu ta đấy. Tôi xếp lịch lại cho anh rồi đó."

"Miguel, hamburger lấy ref từ anh mới ra mắt hôm nay nè."

"Miguel-"

Rồi là ai mới là người cần được đền bù ở đây vậy? Ả nhìn ra ngoài trụ sở của động nhền nhận mà ngây ra một hồi, cho đến khi có ai đấy kéo nhẹ tay ả. Ả nhìn xuống, ôi chao, là bé Mayday. Đứa nhỏ dễ thương nhất ả từng thấy ở thế giới này, thật sự... Vô cùng đáng yêu.

"Bác Migeo bảo em đưa cái này cho chị ạ.!"

Mayday cười tủm tỉm, đứa bé này mà có cả má lúm đồng tiền nữa thì hết ý nhỉ? Ả nghe thế cũng liền cúi người xuống mà xoè ray ra, Mayday dúi vào tay ả một gói kẹo nhỏ, hừ, thì ra cũng còn nhớ ả thích kẹo. Không tăng lương thì cho cái này cũng ổn đó chứ.

"Và bác ấy bảo chị nhớ đi kiểm tra đám nhện ở thế giới 62 nữa."

"..."

Con cằc.
Mém nữa thì chửi thề trước mặt con nít rồi. Tưởng quý ngài Miguel O'Hara đây tốt như nào, thì ra cũng chỉ là tư sản thối bốc lột công nhân mà thôi. Cả mặt ả đen kịt lại rồi, còn Mayday thì vẫn hồn nhiên nằm trong lòng ả.
Đéo để lão đụ nữa.

Nói thế chứ tối đó họ vẫn đụ. Và giờ thì chúng ta đã biết lí do tại sao cả hai sống chung rồi.

....
Bơ gơ lấy ref từ Migeo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top