Chương 18: Nhện mẹ về nhà (1)

Note đầu chương: từ chương này trở về sau mỗi chương sẽ đúng nghĩa là kiếp nạn của goá phụ luống tuổi Migeo nên mn ai có ý tưởng để hành hạ tinh thần anh ấy thì cứ comment bên dưới nha mãi iu 😘

....

"Sao... Nhiều Miguel quá dạ?... Em đang ở thiên đường hả Miguel?"

Vừa bước qua cổng, những người đầu tiên mà nhện thư kí thấy không phải lũ nhện con, Mayday, hay Jess, mà là các Miguel từ các Trái Đất khác nhau. Một, hai, ba, bốn... Cũng gần một vỉ đấy. Nhìn ai cũng có nét riêng, nhưng sẽ không ai có được cái mặt nhăn như ăn cóc ngâm chua của Nhện chúa nhà ả đâu hma.

"Tôi nhận ra anh, anh là Miguel đã tóm phiên bản khác của tôi về nè đúng không?"

Ôi chà chuyện lâu thế rồi mà Dearg còn nhớ ư? Miguel tiến sĩ đẩy gọng kính bạc rồi khẽ gật đầu. Ôi trời... Đừng bảo là Miguel vì ả mà nắm đầu các Miguel khác tụ lại để mở cổng cho ả đó chứ? Lòng ả nhộn nhạo lên như mùa xuân đến vậy, nghĩ rồi ả quay sang ôm Miguel rồi hôn một cái chụt trước khi ôm cảm ơn các Miguel còn lại vì đã nhọc sức giúp đỡ lão.

Vừa bước ra ngoài để đi kiếm Jess là nguyên ổ nhện tinh nháo nhào chỉ vào ả mà gào.

"NHỆN MẸ VỀ RỒI NÈ MẤY ĐỨA ƠI!!!"

Đoán xem ai là người đu dây sang nhanh nhất để ôm ả nào? Là Nhện Canada và Plushie đó, hai Nhện này quấn ả nhất trần đời, Plushie ôm cái mặt ả này đáng yêu dễ sợ, và nếu không phải lũ nhện nhỏ đang đi làm nhiệm vụ thì chúng cũng đã ở đây để ăn mừng ả quay về rồi ấy chứ. Còn chưa kịp ôm nốt các Người Nhện khác để thoả cái nhớ cái thương thì Miguel đã tóm ả lại, liếc nguyên một đám để tản ra bớt.

Nhện chúa còn ôm chưa đã mắc gì mấy nhện tinh khác được rờ cái tay vào? Cắn cho chạy nọc bây giờ, một tay Miguel xách vali, tay còn lại thì bế thốc Dearg lên, cổng không gian mở ra lần nữa, ả còn chưa kịp chào Lyla nữa ơ kìa?

"Em đi 2 năm thôi mà có cảm giác nhà của anh nó rộng ra ý nhỉ?"

"1 năm."

"À à đúng rồi 1 năm, em lại quên mất."

Mùi hương trên người của Dearg rất lạ lẫm, mùi của sơn dầu, mùi nước hoa khác mà Miguel chưa từng thấy qua. Miguel bất giác cau mày, nếu đã thế, thì lão phải tẩm lại mùi hương lên người Dearg thôi. Không nói không rằng cả hai con nhện đều quấn quýt lấy nhau, vì 137 đã xoá sổ sự tồn tại của Dearg, nên giờ ả chẳng còn nơi nào để đi trừ ụp mặt vào sông quê của Nhện chúa nữa cả. Miguel chủ động hôn lên má ả này, ngón tay thô ráp chạm lên bên còn lại mà nựng yêu.

Có vẻ vì sợ ả mới về nên Miguel không làm gì quá trớn cả, chỉ ôm nhau, hôn hít, rồi lại ôm. Có lẽ vì nỗi nhớ của hai người quá lớn, không một ngôn từ nào có thể nói hành lời. Nên họ đành biểu đạt qua những hành động thân mật vụng về vì lâu rồi không dùng đến. Trông rõ là ngốc nghếch, hơn cả lũ thiếu niên nữa.

"Ra là khi em tức giận, hai con mắt nhỏ ở mỗi bên má sẽ mở ra nhỉ?"

"Ừm hưm, mà bọn nó nhìn loạn lắm, trông em hơi đần mỗi khi bọn nó mở ra."

Dearg cười hì hì, Miguel hỏi về thể trạng sức khoẻ ả nên ả mới cho lão xem. Đầu tiên là mắt này, sau đấy ả mới phun tơ từ đầu ngón tay ra, quả nhiên khi về lại chỗ này, ả đã có lại được sức mạnh của mạnh. Tơ của ả không còn là màu đỏ nhạt như khi trước nữa. Nó là màu trắng ngà rồi, ả vui lắm cơ. Mà thật ra ả còn có móng vuốt nữa, và chúng màu đỏ như môi ả luôn.

"Coi chừng em cào mặt anh đấy,~"

Vừa nói ả vừa quơ mấy ngón tay qua lại trên mặt Miguel, rồi ả lại vuốt nhẹ mái tóc người của người thương. Miguel có một lọn tóc bạc rồi.

"Anh không lo cho bản thân mình sao? Nhìn anh này mi amor, anh có tóc bạc rồi, anh chê anh già trước tuổi chưa đủ sao?"

Mặc dù ả biết Miguel trở thành thế này là vì lo cho ả, ả xót mà.

"Nếu em không thích thì ngày mai anh sẽ đi nhuộm lại."

"Này? Ai bảo em không thích chứ? Chỉ cần là Nhện chúa của em thì anh như nào mà em chả yêu anh, kể cả khi anh biến thành một con mèo không lông."

So sánh ác vừa thôi.

Dearg không biết chứ, Lyla đã đặt cho ả một biệt danh kể từ khi ả biến mất một 1 tháng, nàng gọi ả là Nhện mẹ, và vì Nhện chúa Miguel quá mệt mỏi để phản đối nên dần dà ai cũng gọi Dearg là Nhện mẹ, ngay cả các Nhện mới được mời vào cũng thế. Nhưng nếu có thể, Dearg muốn được gọi là Nhện thư kí hơn. Vì... Ả đã cưới Miguel đâu nào?

Cả hai nói chuyện với nhau cả tối, đến gần khuya lận. Ả mở vali ra để khoe với Miguel ả học đan len rồi móc ra được cái cái móc khoá dựa theo mấy đứa Nhện báo con kia.

"Hobie là khó móc nhất nên anh xem, nó nhỉnh hơn mấy mẫu khác nhiều. Dễ nhất là anh với bé Mai đấy."

"Em tính tặng lũ nhỏ mấy cái này sao?"

Miles, Gwen, Hobie và Pav sẽ rất vui đấy, trông chúng rõ là đáng yêu như này mà.

"Ừm hưm, cả anh nữa đó, nhìn đáng yêu nhỉ? Một Miguel mini bé xiu bằng lòng bàn tay. Em móc cả ngày đó."

Vừa nói ả vừa lôi ra thêm một mẫu khác, là em bé Mayday và cha Peter của con bé! Có thể thấy cả Miguel và ả đều rất thích mẫu này, trong đôi mắt hiện lên rõ vẻ yêu chiều. Hai người rù rì rủ rỉ đã rồi thì dọn mấy món quà vào, đắp mền đi ngủ.
Việc làm tình có thể chờ, Dearg cần được nghỉ ngơi. Miguel ôm lấy ả như ôm lấy kho báu của mình mà cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Đó là giấc ngủ yên bình nhất trong suốt 1 năm qua của lão ta đấy. Được vùi mặt vào bộ ngực to khổng lồ này là một trong những thứ Dearg khao khát nhất kể từ khi bị tách khỏi lão đấy, nên ả vừa ngủ, mà vừa mơ mình bóp vú lão ngay trong giấc mơ trong khi thực tế ả cũng đang bóp rồi.

Ả nhào, ả nắn vú lão như con mèo làm bánh trên cái nệm êm, vú lão to lắm, thịt vú mềm mại tràn qua kẽ tay ả luôn cơ mà. Hành động tà dâm này dĩ nhiên đã bị Miguel phát hiện, nhưng lão cứ thản nhiên để ả quấy. Vì lão sẽ từ từ mà trả lại. Hôm ấy Dearg ngủ ngon lắm lắm luôn, ả không muốn rời khỏi giường chút nào nhưng vẫn bị Miguel bồng dậy

"Dậy đi, anh nấu đồ ăn sáng kiểu tư bản cho em này."

"Hả... Nhưng em vô sản mà..."

Dearg đáp bằng giọng ngái ngủ, ả ngáp một cái chả thèm che miệng lại, 4 mắt nhỏ mở ra rồi nhắm lại, rồi mở ra, trông như tối qua ả vừa chơi đớ. Mà hình như chơi đớ thật. Vì ả thấy đồ ăn sáng có hình thù như cặp vú của anh iu Miguel

Chắc là tối qua ả cắn đớ trong lúc ngủ rồi. Chứ người bình thường không ai lại nhìn ra hai cái trứng ốp thành vú của bạn đời được.

"Sao anh thẻo vú xuống thế..."

"???"

Lyla vừa xuất hiện để định chúc mừng ả quay về thì vừa vặn quay lại được cảnh ả phê như chơi 3 kí đớ tối qua. Trong lúc Lyla còn đang cười ngặt ngẽo thì Miguel đã lấy khăn lau mặt cho ả để ả tỉnh.

"Nhìn kĩ lại đi. Là ốp la mà."

"Vẫn là vú-"

...

Dearg đã bị cắn ngay sau đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top