Chương 17: Người ở lại

Kể từ khi Dearg gặp lại được hình dáng người thương qua chiếc đồng hồ, tinh thần ả cải thiện thấy rõ, ả cười nhiều hơn, tích cực trong mọi việc hơn. Thậm chí ả còn phá banh chành cái trại cải tạo kia để đón em trai ả về nữa. Ai cũng nghĩ là cuối cùng bệnh tình của ả cũng đã chuyển biến tốt hơn. Duy chỉ có người bạn thân, là cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở đây. Có lẽ là vì cô đã quá hiểu người bạn của mình.

"Tao vẽ cho gia đình mày một bức chân dung này. Mày xem."

"Trời ơi Nhung ơi... Mày làm thế để làm gì cơ chứ? Rồi sao tao dám nhận đây?..."

Một bức sơn dầu của gia đình 4 người trông hạnh phúc vui vẻ biết bao, lẽ ra người bạn thân phải cảm thấy vui mới đúng chứ, đúng không? Nhận thấy sắc mặt của bạn mình có chút kì lạ, Dearg nghiêng đầu hỏi.

"Mày không thích à?"

"Nhung..."

Cô phải nói như nào đây?
Chữ đến đầu lưỡi rồi lại không cách nào thốt ra được, cuối cùng cô vẫn chọn im lặng. Nuốt toàn bộ tâm tư vào trong.

"Sao tao lại không thích được! Tao sẽ đóng khung bức tranh này mà để lại cho con cháu nhiều đời sau!"

Giác quan của phụ nữ là một thứ rất kì diệu và nó cho cô biết, Nhung, người bạn thân của cô sắp rời đi rồi. Cô có thể cảm nhận được nó, cảm nhận được chuyện gì đang, và chắc chắn sẽ diễn ra. Dẫu cho cô muốn thay đổi số mệnh, thì cuộc đời của mỗi người, phàm sẽ là những con đường khác nhau. Ai cũng phải sống cuộc đời của riêng mình, nhưng điều quan trọng là cô và Nhung đã đi cùng nhau cả một quãng đường dài rồi. Đã đến lúc hai người phải rời xa.

Và với tư cách là bạn thân. Hơn ai hết. Cô mong bạn mình được hạnh phúc.

Năm mới lại đến, rồi qua như một cơn gió thoảng. Dearg và người em trai đã nối lại tình chị em như xưa, hai chị em hai người không còn bị ràng buộc bởi những định kiến xã hội, không phải chịu đựng những lời nói độc ác của chính bậc sinh thành. Họ đơn thuần là chị em, chỉ là chị em mà thôi, không có một Người Nhện nào ở đây cả, chỉ là một cặp chị em vui đùa cùng nhau trên mọi hàng quán của quận 4 nơi Sài Gòn, đây là nơi mà cả tuổi thơ hai người chưa từng đặt chân đến.

Suy cho cùng người lớn vẫn là trẻ con bị mắc kẹt trong thân xác của người trưởng thành, chả ai muốn mình phải lớn nhanh, nhưng đối với hai chị em, thì chỉ có con đường trưởng thành mới lôi họ ra khỏi địa ngục.

"Sau khi chị đi rồi, em phải biết quan tâm bản thân nhiều hơn đấy, tiền tiết kiệm chị gửi vào tài khoản em hết rồi."

"Chị sẽ ổn thôi, em đừng khóc."

Khó khăn lắm hai chị em mới có thể gặp lại nhau, mặc dù người em trai không nỡ, nó thương ả lắm, thương người chị khốn khổ của nó. Nó ôm Dearg bịnh rịnh không muốn rời, nhưng nó biết rõ, nơi này không có chỗ nương thân cho chị gái nó.

"Hứa với em chị sẽ hạnh phúc đi."

"Chị hứa."

"Người đàn ông đó nếu không yêu chị nữa, chị về đây, hai chị em mình ở với nhau cũng được, em cũng không kết hôn đâu."

Dearg nhất thời không biết phải nói làm sao, trả lời thế nào mới phải, vì lần này ả đi, ả không về nữa, nhất quyết là ả sẽ không về nữa. Không phải vì ả không thương em, không thương người bạn thân, mà là vì thế giới này thật sự không cần ả. Nếu ả không đi, thì sớm hay muộn, mọi người đều sẽ quên ả, và ngược lại. Ả sẽ trở thành hư không.

"Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nhớ, chị vẫn luôn bên em."

Chiếc bông tai hình ngôi sao bên trái của ả được tháo xuống, ả đưa cho nó như lời từ biệt cuối cùng. Trời bắt đầu trở lạnh, và mưa, những giọt mưa đầu tiên của tháng mưa của thành phố Sài Gòn hoa lệ nhưng không nơi nào thuộc về ả. Kí ức của ả lúc hiện lúc không, nhưng ả sẽ không thể quên cái ngày đầu tiên ả bị dịch chuyển qua thế giới của Miguel, ả cũng bị dầm mưa thế này.

Khi Dearg trở về căn biệt thự của người bạn thân, hai vợ chồng đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ ả về. Hai người họ trông lo lắng lắm, thấy ả liền lật đật đứng dậy.

"Nhung."

Lần này, người bạn thân cũng đã mở miệng được, đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt không giấu nổi đau buồn.

"Mày sắp rời đi sao?"

Đối diện với câu hỏi của người bạn thân, Dearg khẽ gật đầu.

"Mày sẽ về thăm tao mà đúng không? Thăm gia đình tao, thăm em trai mày?"

"..."

Ả lắc đầu.

"An, lẽ ra vào cái ngày tao bị xe tông đó, là tao đã chết rồi, thế giới này đã loại trừ tao. Sự tồn tại của tao đã bị xoá bỏ."

"Mày hiểu không?"

"Tao càng ở lại, sẽ có ngày tao biến mất hoàn toàn, mọi người, bao gồm cả mày rồi sẽ quên đi tao. Tao xin lỗi mày."

Nhận được câu trả lời từ ả, người đàn bà tên An khổ sở ngồi phịch xuống sàn, đôi mắt mở to vì kinh hoàng, nước mắt cứ thế tuôn không dừng, không thể nhìn được nữa, Dearg dứt khoát lên lầu, dọn dẹp quần áo, vật tư cá nhân, ả cũng khổ sở lắm. Tiếng khóc thê lương của An làm tim ả trĩu xuống. Điều này đồng nghĩa với việc từ nay trở về sau, ả sẽ không còn bất kì mối liên hệ nào với thế giới này nữa. Không thể quay về cái nơi gọi là quê hương thêm một lần nào nữa.

Ả vừa yêu. Mà vừa hận.

Thứ cảm xúc này nó trộn lẫn với nhau, dằn vặt ả từ ngày này sang tháng nọ, từ năm này sang năm khác, thời gian nối tiếp, chạy không ngừng nghỉ, và cuối cùng đã đến lúc Dearg hạ mũi kéo xuống cắt đứt mọi thứ rồi. Bức chân dung ả hoạ Miguel này... Sẽ ở lại đây.

Khi đồng hồ con lắc dưới nhà vang vọng lên tiếng kêu báo giờ, đó cũng là là cánh cổng màu cam thân thuộc được mở ra, Dearg đã chờ nó 2 năm rồi. Khoảnh khắc người bên trong bước đến, mọi sự do dự, hoài nghi đều như cát bụi mà bị gió cuốn bay.

"Miguel."

Ả không khống chế nổi đôi chân mình, liền không chút do dự mà ôm lấy đối phương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà ả ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại. Miguel ôm lấy ả, lần này, lão sẽ chẳng để ả vụt khỏi tay mình nữa.

"Te encontré mi amor."

Anh đã tìm thấy em rồi.

"Si."

Vâng.

Ả nức nở mà âu yếm gương mặt đã hai năm qua không được sờ vào kia, Miguel sụt kí đó sao? Chỉ mới có hai năm thôi mà nhìn này. Lão có vết nhăn nữa rồi. Thậm chí cả tóc bạc. Khi cả hai con nhện đang ôm ấp nhau, thì cánh cửa đằng sau lưng ả mở ra, người bạn thân nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt, không một chút hoảng sợ, hoang mang, hay gì cả, cô quyết định im lặng, thành toàn cho bạn mình. Nếu như quyết định này của Nhung có thể dẫn lối ả đến với hạnh phúc mà ả luôn khao khát, thì cô là ai mà cản đường đây?

"Cho em nói lời cuối với bạn em nào."

"Tome su tiempo."

Em cứ thoải mái đi.

Hai người ôm nhau lần cuối, An dặn dò Nhung đủ điều trên đời, vì ngay khi Nhung đi.

Sẽ chẳng còn Nhung nào nữa.

...

Ngày hôm ấy, vào một ngày mưa tháng 5. Nhung hoàn toàn bị xoá sổ khỏi Trái Đất 137, trừ những kẻ nắm giữ thứ đồ vật thuộc về ả, thì không một ai nhớ về sự tồn tại, hiện diện về ả nữa. Mọi kí ức cứ như cuốn phim mà bị đốt cháy đi. Chỉ còn tro tàn không thể phục hồi. Người Nhện của 137 cũng theo đó hoàn toàn lụi tàn. Rất nhiều năm sau đấy, An cùng chồng nhìn lên chân dung của người đàn ông ấy trên tường, kế bên là bức tranh sơn dầu của gia đình bà, trong khung tranh của người ta là một bức ảnh hiếm hoi mà bà còn giữ được từ Nhung. Bà mỉm cười.

"Anh có nghĩ cuối cùng cậu ấy cũng hạnh phúc không?"

Bà hỏi thế thôi, chứ câu trả lời là bà đã nhận được từ cái đêm mưa đó rồi.

....

Yay hai ổng bả dề với nhau rồi, đã đến lúc mình gõ pỏn với với cu xẹt trở lại như thuở ban đầu 🥰🥰🥰





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top