Chương 12: Men say
Note đầu chương: quả pỏn đầu tiên của Goá phụ trắng Carmine và Miguel tiến sĩ (:D
Chương này dài, khuyến khích nên lấy đồ ăn để vừa xem vừa ăn cho đỡ ngứa mồm
....
Carmine nhất thời không biết nên trưng ra vẻ mặt gì, bị bỏ bơ vơ một mình trong bữa tiệc mà ai nấy cũng có cặp khiến Goá phụ trắng thấy hơi tủi thân, ả khẽ lắc nhẹ li rượu vang trên tay. Mới ban nãy thôi thiếu chút nữa là Miguel và ả đã môi chạm môi, đó, là điều ả chưa từng nghĩ đến. Tay ả vô thức đưa lên chạm vào môi, đã rất gần rồi...
Khoan.
Ả nghĩ cái đéo gì vậy kìa?
Carmine khẽ cau mày rồi lắc lắc đầu, ả nghĩ lung tung gì đâu rồi, giữa ả và Miguel dữ lắm là bạn bình thường. Nghĩ đến việc ả và Miguel quấn quýt nhau trên giường như hai cái vị kia là ả muốn nhợn rồi.
"..."
Ủa mà ả đâu có nhợn? Không khó chịu chút nào luôn? Ly rượu vang trong tay bỗng nhạt vị một cách kì lạ, hay thiện cảm của Carmine đối với Miguel tăng lên nhỉ? Ả tự thuyết phục bản thân như thế, dù gì cũng sống "chung" với nhau cả năm rồi, Miguel cũng đối xử không tệ với ả. Ả muốn có khung dệt lụa Miguel liền làm cho ả, ả muốn làm lại kiểu tóc khác Miguel cũng đưa thẻ cho ả cào. Hay thậm chí ả đòi ôm Gabriella đi công viên chơi lão cũng không cản.
... Bộ...
Lão Miguel này không có chút xíu gì nghi ngờ Carmine hả ta? Càng nghĩ ả càng thấy lạ, mà giờ muốn hỏi cũng không được, Miguel bị tên ở Trái Đất - 928 kéo đi rồi, không biết có gì nghiêm trọng không nữa, hi vọng là không, ả không đoán già đoán non nữa mà tiếp tục uống rượu. Ai mà có ý định lại bắt chuyện đều bị ả dùng ánh mắt đuổi đi hết, nguyên một cái bàn rượu đều bị ả càn quét sạch sẽ mất rồi.
Rượu ở đây ngon.
Mà nãy Miguel còn chưa kịp thử thì bị kéo đi rồi.
Bất chợt ả lia mắt sang đám bồi bàn, nụ cười nham hiểm liền hiện lên. Xin vài chai. Không ai biết đâu nhỉ?
...
Miguel, lúc này tạm gọi là Migeo đi ha cho dễ phân biệt. Đang ngồi ở giữa trung tâm của cuộc bàn luận về việc tại sao cái cổng không gian ở Trái Đất 137 bỗng dưng mở toạt ra rồi hút mất Dearg của 928 vào trong không chịu nhả ra. Nhìn dáng vẻ nóng vội lo lắng và muốn nhai đầu tất cả mọi người kia, có lẽ Dearg đã thổ lộ với Miguel rồi.
Trong phòng còn có các Miguel khác, đa số là các giáo sư tiến sĩ trong lĩnh vực thời gian, lỗ hổng vũ trụ, và không gian. Có vẻ Miguel 928 đã gọi toàn bộ những kẻ thông thái nhất để bàn về chuyện này. Trong bầu không khí căng thẳng như lúc này, Migeo lại để tâm tư mình đặt ở nơi khác mất rồi.
Tự dưng bỏ Carmine ở lại một mình như thế, lão thấy có lỗi ghê... Dù lão chả cố tình. Trong số các Miguel có mặt tại phòng họp lúc nay có một kẻ đeo kính chủ động bắt chuyện với lão.
"Cậu cũng bị kéo đi lúc quan trọng sao?"
"Hả- à ừ...ngay trong tiệc xã giao."
Câu hỏi của Miguel trước mắt lôi lão trở về thực tại, Miguel này... Nói sao nhỉ? Trông rất bình thường, như một người cha có một gia đình bình thường. Bình thường đến mức dẫn truyện bị lặp từ rồi.
"Tôi bị kéo đi lúc chuẩn bị đưa vợ đi khám thai đây..."
Gã cười khổ, vợ gã sẽ dỗi nữa cho mà xem.
"Chúc mừng nhé bản thân tôi."
"Cảm ơn cậu, không thì cậu lén về đi. Nhân lúc Miguel - 928 còn chưa để ý. Tôi đoán bạn nhảy của cậu đang chờ cậu đấy."
Migeo khẽ nhướn mày, làm sao mà-
À... Là mùi nước hoa của Carmine, nó chưa phai, là lúc cả hai ôm nhau ở ban công ư?
"Gửi lời chào đến cô ấy giùm tôi nhé."
Cứ như thế gã bao che cho Migeo chuồn đi, người ta đang dự tiệc cũng kéo đi, làm thế là không lịch sự đâu đó 928 à.
Lão vội đi qua cổng không gian để trở về bữa tiệc, lão hơi sợ Carmine lúc lão không ở cạnh thì sẽ làm bấy nhầy mọi thứ lên. Ai dè đâu, chỉ thấy Carmine đang ngồi trên sofa ở phòng tiếp khách ôm Gabriella đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi rồi, ả thấy lão quay trở lại thì liền nhướn mày.
"Anh chịu về rồi đó à?"
Nghe như mắng yêu vậy.
"Em thông cảm một chút.... Miguel 928 gặp chút chuyện ấy..."
Miguel cúi người xuống nói nhỏ bên tai Carmine, đôi mắt của ả mở to như không tin vào tai mình. Cái này... Không nằm trong dự tính của ả? Ôi không, ả đã không nghĩ đến chuyện bỗng một ngày cái cổng không gian nó bị khùng!
"Rồi Miguel bên đó tính sao?"
Ả nhức đầu quá.
"Hiện vẫn đang bàn, chúng mình về trước nha, đi nào, anh đỡ em đi."
Trên người ả nồng nặc mùi rượu luôn, nãy giờ ả uống bao nhiêu thế không biết... Miguel và ả lại dính vào nhau, Gabriella ngủ mất tiêu nào có hay mình đang bị bế về đâu? Nhưng ngay lúc cả hai đang chuẩn bị ra về thì cặp vợ chồng tỷ phú kia lại chặn họ lại, sau nãy không chặn mà lúc người ta định về lại chặn? Một con mắt nhỏ trên mặt ả liền mở to ra mà trợn trừng.
Carmine đang cực kì khó chịu.
"Carmine."
Tay của Miguel chạm lên má của ả, ả ngước lên nhìn lão, chỉ thấy lão khẽ lắc đầu, ả cũng vì thế mà hít một hơi sâu rồi thở ra để bình tĩnh lại. Điều chỉnh lại cơ mặt đi nào.
"Hai vị gọi vợ chồng chúng tôi có gì sao?"
Nhanh như thoắt ả đã quay lại dáng vẻ kiều diễm thân thiện như hồi đầu bữa tiệc, xem kìa, người chồng kia cứ láo liên nhìn khắp người ả, ánh mắt đấy khiến ả lẫn Miguel đều khó chịu như nhau. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, cả hai đều đang cố để trấn tĩnh người còn lại.
"Hai người về sớm thế? Còn chưa bắt đầu khiêu vũ mà."
"Xin thứ lỗi cho chúng tôi, bé con của chúng tôi đã mệt rồi. Chúng tôi phải bồng bé về."
Nên là, ngưng nhìn Miguel với Carmine bằng cặp mắt láo liên đó đi. Mụ vợ thì thiếu điều nhảy xổ đến xé toạt quần áo của Miguel rồi, gương mặt của mụ nổi rõ chữ tham ngay trên trán và sân si hai bên gò má bơm silicon kia, thậm chí mụ ta còn thèm giấu đi ác ý. Carmine nhổ vào mặt.
Ả nghiêng đầu, mặn nồng mà tựa vào vai Miguel mà nói tiếp.
"Với lại, vợ chồng chúng tôi có việc riêng cần phải làm. Đúng không anh?"
Miguel cũng rất hiểu ý , liền phối hợp diễn cùng mà hôn lên trán ả.
"Vợ tôi nói đúng đấy, chúng tôi khá bận, nên xin mạn phép về trước."
Không nói nhiều nữa, Miguel với ả thiếu điều tự mở cổng không gian để về nhà luôn chứ chả muốn thuê xe luôn. Đến khi cả nhà 3 người lên xe rồi, bốn con mắt nhỏ của Dearg mới mở toang quác ra.
"Anh có thấy cái cách cái lão già bụng phệ đó nhìn tôi không Miguel?"
"Dĩ nhiên là thấy rồi."
Lão chậm rãi đáp trong khi da gà da vịt lão nổi lên khi nhớ lại con mắt thèm thuồng của vị phu nhân.
"Cái này gọi là ông ăn chả bà ăn nem đấy."
"Lại là một câu thành ngữ ở Việt Nam à?"
"Ừ, ý nghĩa của câu này là vợ chồng đều không thua kém ai trong việc tằng tưa bên ngoài, mạnh ai nấy ngoại tình."
Trời cũng bắt đầu lạnh rồi, Miguel định cởi áo choàng cho ả thì lại bị ả từ chối.
"Anh nên bọc Gabriella thì hơn. Mai là cuối tuần hai cha con anh còn phải đi chơi đấy."
Ả là người Nhện mà, lo gì ba cái bệnh vặt này? Gabriella với Miguel nên tự lo cho bản thân hơn là lo cho ả, ả ổn mà.
Miguel biết không thuyết phục được ả nên cũng chỉ thở dài rồi bọc Gabriella lại bằng áo vest ngoài của mình, xem con bé ngủ ngon trong vòng tay Carmine chưa này. Không biết Gabriella đang mơ thấy gì mà cười không khép được miệng thế kia. Lúc hai người trở về thì đã thấy Gabriel để lại tờ note có việc bận nên phải ra ngoài rồi, nên thành thử chỉ còn ba người ở nhà. Bao gồm Gabriella, Miguel và Carmine.
Miguel trở về phòng trước, Carmine ngỏ ý thay đồ tắm rửa cho Gabriella dùm lão nên lão đi nghỉ trước đi.
"Bé con, cô biết con vẫn đang thức."
Gabriella nghe thế liền giật mình mà mở mắt, đôi mắt to tròn kia nhìn ả một cách vô tội, Carmine chỉ búng mũi con bé rồi đem nó đi nhúng nước ấm. Đúng là linh cảm của trẻ con luôn đúng, Gabriella cảm thấy không thoải mái với cách những người lớn khác trong bữa tiệc bàn tán chỉ trỏ về cha lẫn Carmine nên con bé đã nhanh chóng giả vờ mệt và đòi Carmine ôm để cả bọn nhanh chóng được về nhà.
"Họ bảo cha thuê Carmine làm vợ giả, đám người xấu xa đó bảo cha của con làm gà trống nuôi con nhục nhã lắm..."
Gabriella nước mắt lưng tròng kể lại toàn bộ sự việc cho ả nghe, con bé không muốn cha buồn, nên nó không nói. Bốn con mắt nhỏ của ả nhắm lại, ả dịu giọng an ủi Gabriella.
"Để cô giải quyết chuyện này được chứ, con tắm xong thay quần áo rồi đi ngủ đi. Con chỉ mới là một O'Hara mini, chưa đủ lớn để tiếp xúc mấy thứ này đâu, con chỉ cần vui vẻ làm con nít vô lo vô nghĩ là được. Để cô và cha con giải quyết chuyện này được chứ?"
"Dạ vâng."
...
Carmine bước vào phòng ngủ của Miguel một cách vô cùng tự nhiên, không hề để ý đến việc lão đang thay đồ giữa chừng luôn.
"Hai cha con anh y hệt nhau vậy."
Vừa nói ả vừa ngồi phịch xuống giường, bộ đầm dự tiệc thậm chí còn chưa được cởi ra. Miguel khẽ đánh mắt sang ả, sau đấy lão liền ngại ngùng nhìn sang nơi khác.
"Tôi lấy được chai rượu ở chỗ đó ngon lắm, anh uống không?"
Đối với lời mời mọc và nụ cười của Carmine, Miguel căn bản không từ chối được. Ngay lúc lão định hỏi chai rượu để đâu để lão đi lấy thì Carmine đã đút tay vào rãnh ngực. Từ đó lấy ra nguyên chai rượu vang-
"?"
"??????????"
Cái đéo gì vừa xảy ra vậy?
Còn có cả hai cái ly là như nào? Kiến thức về đời sống của Miguel trong khoảnh khắc đó tự dưng trở nên thật vô nghĩa. Nhưng tay lão thì vẫn cầm ly để Carmine rót vào.
"Gabriella giả vờ ngủ để chúng mình về sớm. Con bé bảo đám người ở đó cười nhạo anh không có năng lực."
"À... Ra thế..."
Lão cười cười, Carmine không thích dáng vẻ này của lão. Lão có làm gì sai đâu mà phải ỉu xìu?
"Tôi sẽ bảo vệ anh và Gabriella."
Bất thình lình ả chốt một câu như thế làm Miguel giật mình mà quay đầu lại, nhưng ả không đùa, đôi mắt đỏ thẫm của ả nhìn thẳng vào lão, bầu không khí trong phòng như ngưng lại vậy.
"Anh là một người đàn ông ngốc nghếch chỉ biết lo cho gia đình còn bản thân thì bỏ xó."
"Tôi thích điều đấy ở đàn ông."
"Anh biết không Miguel, giữa anh với rượu vang có một điểm chung đấy."
Vừa nói ả cười khúc khích, phần mái của rũ xuống, che đi một bên mắt, lại nữa rồi, trái tim của Miguel lại không yên phận chỉ muốn nhảy ra bên ngoài đâm vào tường.
"Càng lớn tuổi, thì lại càng ngon miệng."
Miguel bị ả vờn đến mặt mũi đỏ au, lão không nói lại được câu nào chỉ đành ngậm ngùi một hơi uống sạch ly rượu trên tay. Thấy lão như thế Carmine lại cười không dứt, tiếng cười của ả giòn giã một cách đáng ghét. Lão đặt ly rượu xuống rồi đưa cả hai tay lên má Carmine giữ lại rồi hôn lên môi ả. Cả người ả khựng lại, bốn con mắt nhỏ mở ra nhìn Miguel.
Lão hôn ả thật sao?
"Em đừng có cười như thế..."
Từ khoảng cách này Carmine có thể thấy rất rõ mọi biểu cảm của Miguel, lão ta đang ngượng đến mức ngay cả hơi thở đều không điều tiết được đây này. Ả lại thấy Miguel như này rất thú vị, liền nghiêng đầu cọ má vào bàn tay to lớn gân guốc kia, sẵn lại hôn lên lòng bàn tay của Miguel một cái để lại một vết son nhàn nhạt. Miguel biết ả đang đùa giỡn với mình, nhưng lại chẳng có cách nào chống cự lại.
Miguel ở nơi này, đáng yêu hơn 928 nhiều nha~
"Bộ đầm này có hơi rườm rà rồi, anh giúp tôi cởi được chứ?"
"... Được..."
Hai chuỗi ngọc trai trên cổ ả được tháo xuống trước, sau đấy là đồ cài tóc, bông tai, cuối cùng là dây kéo. Lão chần chừ, kéo được một nửa thì lão không kéo nữa, bảo Carmine tự kéo nốt.
Ả nghe thế liền quay người lại, do một nửa dây kéo được kéo xuống nên chiếc đầm cũng theo đấy mà trượt xuống, để lộ cặp vú khủng bố kia khiến Miguel nóng hết cả mắt. Nào? Thế là ả ngồi hẳn lên người Miguel luôn, gương mặt của cả hai đối diện nhau, ả choàng tay qua cổ lão mà áp mặt lại gần.
"Không phải lúc ôm tôi trong bữa tiệc, anh dứt khoát lắm sao?"
"Có thể so sánh như vậy à?"
Mẹ kiếp tim của Miguel đập nhanh quá, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi vậy, mà Carmine lại chọn ngay đũng quần lão mà ngồi xuống nữa chứ. Làm ơn có chút tỉnh táo đi mà. Thâm tâm lão nghĩ thế, nhưng trên thực tế tay thì đã vòng qua ôm eo ả rồi. Cuối cùng Miguel cũng mất đi sự tỉnh táo cuối cùng, trong người lại còn có men rượu nữa càng khiến lão mơ hồ hơn, lão gấp gáp mà hôn Carmine, chưa gì đã đưa cả lưỡi vào rồi, cũng đã rất lâu rồi Miguel không làm tình với bất kì ai, nên dĩ nhiên bây giờ có chút vụng về, ngay cả việc hôn cũng khiến lão trông giống một thiếu niên trẻ lần đầu làm chuyện đấy vụng trộm với người yêu.
Càng nhìn ả càng ưng mắt.
"Anh vội thế để làm gì? Tôi cũng không có ý định chạy trốn đâu."
Giọng nói của ả mùi mẫn đến thế làm cho cả người Miguel nóng rân ran lên. Cái dùi cui xìu cả năm trời cuối cùng cũng có cơ hội ngóc đầu dậy tạo thành cái lều chọt vào ngay cửa mình ả. Carmine lại còn cố tình nhích người lên để cái dùi cui khốn khổ kia liên tục ma sát với lớp quần lót mỏng của ả. Carmine cũng không vội mà chậm rãi đưa tay xuống bên dưới mà giải phóng cho nó.
Chỉ là...
Lúc nó được thoát ra khỏi cái quần của thân chủ liền hung dữ quất ngay vào bụng ả, Carmine cũng vì thế mà hơi khựng lại, ả thử vén lớp váy lên để xem độ dài của nó thì liền hết hồn. Cái này đâu phải con cặc đâu? Nó là cái chày giã gạo thì có!? Thấy Carmine khựng lại Miguel sợ ả đổi ý liền ôm ghì lấy ả, còn vùi mặt vào ngực ả nữa.
"Xin em đấy... Đừng có dừng giữa chừng."
Lão nứng khủng khiếp, bị Carmine kích thích kiểu đấy mà không nứng thì hơi lạ. Không để cho Carmine có cơ hội đáp lời Miguel liền đè ả xuống, thuận tay lột sạch đồ ả ra, để mỗi con cặc đang cứng như đá kia nằm lên bụng ả. Thật sự, lão đang gấp gáp lắm rồi đấy, ả đưa tay lên mà chọt chọt vào ngực lão, xem tim lão đập nhanh chưa này.
"Miguel à. Anh không sợ bị nhện goá phụ ăn thịt sao?"
Đời sống giường chiếu của nhện goá phụ rất man rợ, con đực sau khi ân ái xong liền bị con cái ăn thịt lấy làm chất dinh dưỡng nuôi con. Miguel không sợ ả nhe nanh ư?
"Ai ăn ai... Còn chưa biết đâu."
Lão cúi xuống hôn lên cổ ả, để lại dấu hôn đỏ thoạt nhìn như nụ hoa chưa chớm nở, Miguel dù đã nứng sắp chịu không nổi nhưng lão vẫn giúp ả dạo đầu trước để bên dưới nhả chất nhờn ra đã. Đầu lưỡi của Miguel khẽ chạm vào đầu vú Carmine, lão đẩy lưỡi qua lại, nhấn xuống để cho cho núm vú ả ngóc lên, đâu phải lỗi của ả khi núm vú ả bị thụt vào trong chứ? Cảm giác núm vú bị cạ cạ với răng của đối phương khiến Goá phụ trắng của chúng ta hơi rùng mình.
Ngứa ngáy thật.
Đã thế Miguel còn mút vú ả một cách dữ dội như muốn ả tiết sữa ra cho lão bú vậy. Trông có giống con nít không cơ chứ?
Một bên tay thì lão lại chuyên tâm bóp nắn bầu vú bị bỏ rơi kia thành đủ thứ hình dạng, khoái cảm làm cho thứ gì đó trong người ả nhộn lên, dịch nhầy cũng theo đó mà rỉ ra bên ngoài mép lồn của ả, ả cảm nhận được nó. Đáng ghét thay.
Lần đầu làm tình của cả hai thiếu một chút nữa là gãy đôi giường.
Không nói điêu, thề.
Lồn của Goá phụ trắng múp cực, lại còn nhiều nước, đã thế còn rất mút rất chặt, chỉ vì sơ ý mà mới nhấp một cái Miguel lại bắn đợt tinh trùng đầu tiên vào trong.
Trời ơi. Ta nói.
Nó nhục.
Carmine nhất thời không biết phản ứng như nào liền phá lên cười, ả cười ác vãi, Miguel thẹn quá hoá giận liền cắn lên vú ả khiến ả á một tiếng đầy uất ức.
"Do em cả đấy...."
Gì mà tự dưng đổ lỗi cho ả thế? Bị úp nồi lên đầu khiến Carmine theo phản xạ liền muốn chửi thề thì đã bị Miguel dạng hai chân ra, Miguel như muốn khiến ả nín liền liên tục nện cái dùi cui chưa gì đã cương cứng lại đấy vào bên trong cái lỗ trơn trượt kia. Nước dâm của Carmine đặc đến kì lạ, mỗi khi Miguel đâm vào rồi rút ra đều kéo theo rất nhiều nước lẫn tinh trùng từ lần xuất đầu tiên ra mà chảy xuống giữa hai cánh mông khiến Goá phụ trắng phải cắn lấy môi dưới để không rên thành tiếng.
Mẹ nó chứ cặc đã to còn có kĩ thuật đụ như này thì cái lồn của ả ta sớm hay muộn cũng hỏng dưới con cặc trung niên nhưng sức trai tráng này mất thôi. Hai chân bị banh rộng ra khiến việc phản kháng là gần như bằng 0, Miguel cứ việc giã con cặc vào trong lồn múp của ả, bắn hết tinh trùng từ hai hòn dái lấp đầy tử cung ả cũng được. Vì như đã nói. Ả không cấn bầu được.
Tạ ơn trời.
Lâu lắm rồi ả mới làm tình lại với kẻ khác, đã thể đối tượng còn là Miguel, lão ngấu nghiến cơ thể ả như một món ăn ngon, quấn nhau không rời, trên cái giường rộng lớn. Carmine hất tóc sang bên, ngồi lên con cặc hung tợn chỉ muốn đụ nát người rồi ngửa cổ lên mà thở, lồng ngực ả phập phồng, Miguel thiếu điều chỉ muốn bú vú ả thêm mấy cái nữa cho bõ ghét, ả đâu có dâm. Mà cái lồn của ả lại dâm như này, nó khoẻ lắm lại dẻo dai, mút cạn từng giọt tinh trùng mà lão bắn vào trong không xót giọt nào. Tay lão giữ chặt eo ả, với tư thế này ả dĩ nhiên cảm nhận được đầu khấc của con cặc đấy đã gõ đến miệng tử cung ả rồi, nó háu đói, liên tục cạ nhẹ vào vách thịt ướt nhẹp bởi nước dâm và tinh trùng.
Đúng là Goá phụ trắng, nếu đổi lại là những ả đàn bà khác thì đã sớm van nài Miguel tha cho cái lồn đáng thương của họ, nhưng đây là Carmine, con Goá phụ trắng dữ nhất từng được thấy. Bởi nên dù có bị Miguel đâm cặc vào trong bao nhiêu lần thì ả cũng không mất tỉnh táo dễ đến thế, thậm chí còn khiêu khích ngược lại Miguel, cả hai điên cuồng hôn nhau, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, trong khi bên dưới vẫn không ngừng va chạm vào nhau tạo thành tiếng "bạch bạch bạch".
Làm tình đã đời khiến cả hai mệt lã ra, ả nằm phịch lên người Miguel thở không ra hơi, Miguel đặt một tay lên người ả mà vuốt lưng cho ả. Tối nay, hai người làm có hơi quá rồi. Thậm chí Carmine còn để con cặc kia ngủ trong người thay vì rút ra nữa mà-
Nhưng mà ả mệt được chưa? Để mai đi nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top