Chương 11: Liên kết
"Cô muốn có một cái tên khác không?"
Miguel dựa lưng vào tấm kính trong suốt rồi trượt suốt, "Dearg" có thể thấy là gã đang vô cùng mệt mỏi. Ả dừng công việc của mình lại rồi nhìn Miguel.
"Tại sao?"
"Dearg không hợp với cô."
Hoặc đơn giản là vì Miguel không muốn cứ mỗi lần gọi tên ả ta thì lại nghĩ đến người phụ nữ khác, nó kì dị lắm. Nói thật. "Dearg" xếp các bản thiết kế của ả lại đặt gọn sang một bên để ngồi xuống cạnh Miguel, cả hai chỉ cách nhau mỗi tấm kính.
"Thế anh nghĩ tên gì sẽ hợp với tôi?"
Ả mỉm cười, những lúc như này trông ả có kiều diễm không cơ chứ?
"Carmine. Gabriella bảo cô rất hợp với Carmine."
Carmine cũng là màu đỏ, nhưng là màu đỏ thẫm, như đôi mắt của ả vậy, giọng nói của người đàn bà này vô cùng ngọt ngào, lại dịu tai, nếu như ả không phải là Goá phụ trắng... Thì có khi Miguel đã thích ả.
"Được. Thế từ nay anh gọi tôi là Carmine đi. Tôi thích cái tên này. Với cả. Đây đâu phải lí do duy nhất anh đến tìm tôi đâu đúng không?"
Quả nhiên không có gì qua khỏi 6 con mắt của ả mà, Miguel cười khổ. Thật ra gã chả muốn đi đâu, nhưng vì Gabriella đã xin thì gã làm sao có thể từ chối?
"Cha mẹ của người bạn kia của Gabri ấy."
"Cái đứa mời Gabriella đi sinh nhật để flex sự sang chảnh của nó xong cuối cùng tự rước nhục vào mặt vì tôi đã biến bé con của anh nổi bật hơn cả nó á?"
Xem ả flex kìa trời.
Là ai hôm trước bảo đừng nổi hơn chủ bữa tiệc vậy? (nhưng mà thiệt á, có vài nơi trên thế giới việc ăn mặc sang xịn mịn hơn chủ trì bữa tiệc lại là chuyện tốt. Nhưng đa phần thì mọi người đừng làm ố dề khi dự tiệc nhà người ta nha)
"Khỏi cảm ơn."
"Ừ, nên về chuyện đấy."
Sau cái hôm đó ở trường Gabriella nổi như diều gặp gió, nghiễm nhiên con bé trở thành nữ sinh nổi tiếng nhất trường, và con nhóc kia có vẻ không thích chuyện đấy lắm, nên đã giãy đành đạch khóc ầm ĩ lên với hai vị phụ huynh ở nhà.
"Nên họ gửi thiệp mời đến nhà anh, và đòi làm quen với toàn bộ phụ huynh trong lớp của Gabriella nhưng thật ra là muốn cà mặt anh ra làm nhân thịt trong món bánh taco chứ gì?"
Ả cau mày nhìn tấm thiệp mời mà Miguel đưa cho mình, giấy có mùi nước hoa nồng, giấy dày, chữ viết đẹp và mạ vàng. Ây chà, là tỉ phú mới nổi sao?
"Tôi... Nói sao đây nhỉ... Không muốn mọi người nói Gabri không có mẹ. Việc nuôi con một mình không dễ dàng gì, tôi lại càng không muốn Gabriella bị người ta chỉ trỏ ra vào. Con bé còn nhỏ, không nên nghe mấy thứ đấy."
Lí do nghe rất êm tai, Carmine ưng. Đúng là không hổ danh người đàn ông tay không nắm gáy ả về. Nể tình Miguel đã giúp ả không đánh mất chính mình, ả sẽ giúp Miguel không mất mặt ở bữa tiệc xã giao kia. Tin ả đi. Dearg chả có tuổi với ả trong mảng giao tiếp xã hội này đâu, nên Miguel này là nhờ đúng Goá phụ trắng rồi. Thậm chí không cần Miguel mở khoá cho ả ra, ả tự phá khoá ra rồi.
"Nào Miguel, hãy để tôi giúp anh trở thành người đàn ông quyến rũ nhất cái thành phố này."
Carmine nắm lấy tay Miguel kéo đi. Miguel nhện chúa của Dearg có thể điển trai như những bức tượng điêu khắc của Hi Lạp thì mắc gì Miguel tiến sĩ ở Trái Đất này lại không thể? Ả nhếch môi, ả nhất định làm được. Chỉ là, lúc mở tủ quần áo, Carmine có hơi nhăn. Gu thời trang của người đàn ông trung niên nào cũng thấy ớn thế này à? Có mỗi cái áo gã mặc dòm được được ổn áp thì mua tận một chục cái là sao vậy?
"Anh đùa à?"
"Đùa ... Gì?"
"..."
Việc này sẽ mất thời gian hơn ả dự định đây.
...
"Suỵt!"
Gabriella ra dấu im lặng khi thấy người cậu Gabriel bước vào, hai cậu cháu nấp sau cánh cửa lén nhìn vào trong. Đôi mắt của Gabriel mở to, cái gì kia? Anh trai của anh đang ôm eo một người phụ nữ sao? Đã thế đối phương trông có vẻ cũng rất duyên nữa chứ?
"Đừng bóp eo tôi chặt quá, nhẹ lại, đúng rồi, sau đấy di chuyển sang trái nào, anh cứ kệ ánh nhìn của người khác đi. Vì đến lúc đấy anh sẽ toả sáng hơn bất kì ai."
"Cô lại nói thế rồi."
Hai cậu cháu nhỏ có thể thấy vành tai của Miguel đỏ lên rõ ràng!
"Tôi không nói giỡn, anh sẽ nổi, tôi khiến Gabri bé nhỏ thành công chúa được thì sao lại không biến anh thành Vua được?"
Miguel vốn đã rất có sức hút đối với phái nữ rồi, nên những gì Carmine làm chẳng qua là rắc thêm chút hiệu ứng mà thôi. Có khi trong bữa tiệc gã sẽ ưng ai đó chăng?
Gabriel với Gabriella nhìn nhau, nói không phải chứ... Cậu cháu hai người ưng Carmine quá? Gabriella vốn luôn thích Carmine từ lúc cha con bé mang ả về, cái lúc mà tóc ả còn màu trắng ý? Carmine lại rất thích con bé nữa, như thế là quá hợp rồi?
....
"Vest của anh tôi làm xong rồi."
Carmine mở tung cửa phòng ngủ của Miguel lúc gã còn chưa kịp tỉnh.
"Mới... Sáng sớm mà Carmine?"
Giọng của Miguel khàn khàn, rõ ràng là còn chưa tỉnh hẳn, nhưng Carmine lại không để tâm lắm mà kéo chăn lên nắm lấy tay gã kéo khỏi giường.
"Đi nào đồ sâu ngủ. Thử đồ trước để tôi còn bóp hoặc nới ra, tối nay là mở tiệc rồi đó."
Thấy lão còn chưa chịu dậy, Carmine cũng chả buồn nói nhiều liền trực tiếp bế thốc gã lên, ả là Người Nhện, nên đừng mở mắt tỏ vẻ ngạc nhiên như thế Miguel à. Đúng như ả nghĩ, màu rượu vang rất hợp với Miguel, từng hoa văn một đều được ả thêu bằng tay cả đấy. Dĩ nhiên là phải đẹp rồi. Carmine tự hào nhìn ngắm sản phẩm của mình, gương mặt của ả dịu lại hẳn, chưa bao giờ Miguel thấy ả dịu dàng như lúc này.
Ngay cả nụ cười cũng trở nên thật hiền hậu.
"Cứ như ước mơ thành sự thật vậy..."
Ả lầm bầm trong miệng, Miguel biết, ả là đang nói về cái gì, ánh nắng từ bên ngòi chiếu vào trong khiến cả căn phòng như sáng bừng lên, gương mặt của Carmine cũng theo đó mà hồng lên.
"Carmine này."
"Hm?"
"Tôi có món quà cho cô."
Nói rồi Gabriel cùng bé con Gabriella lăn vào trong phòng, cái gì đây? Sao tự dưng đồng loạt đột kích ả thế? Gabriella hớn hở đu tòng teng trên cổ Gabriel, trong khi Gabriel đưa cho ả một hộp quà trắng có nơ đỏ.
"Anh của em đặc biệt dặn người ta làm cho chị đó."
Cái gì mà bí bí hiểm hiểm thấy ghê. Ả đảo mắt nhưng tay thì vẫn nhận lấy, hộp quà nhẹ, lắc thử cũng không có tiếng động lớn, ả nhún vai, để xem Miguel tặng ả cái gì.
"!?"
Ả kinh ngạc đến mức bốn con mắt nhỏ đồng loạt mở to ra, làm sao mà... Làm thế nào!?
"Em thích nó chứ?"
Miguel lo lắng lên tiếng, phản ứng của Carmine dữ dội hơn gã nghĩ, đến mức lộ cả bốn con mắt nhỏ dưới mí mắt ra cơ mà. Thứ lỗi cho Miguel. Nhưng trong lúc gã giúp Carmine dọn dẹp giấy tờ trong phòng thì lão lại vô tình làm rơi xấp giấy phác thảo hỏng của ả. Trong số đấy có một bộ nhìn rất đẹp, lại hợp với ả nữa, vốn nó đã gần xong rồi đến cuối cùng lại bị gạt đi.
"Nó đã được hoàn thiện."
Điểm nhấn là những đường may chỉ đỏ kết thành mạng nhện này này.
"Anh vẽ thêm vào ư?"
Chúc mừng Carmine đã đoán trúng rồi, Miguel khẽ gật đầu, đôi mắt hai người giao nhau, một đốm lửa nhỏ bỗng được thắp lên trong lòng cả hai, bốn con mắt nhỏ của ả nhắm lại, thôi được rồi, ả ưng.
...
Gabriel hôm nay hẹn bạn gái về nhà ăn tối nên anh sẽ ở nhà trông coi nhà cửa, còn Miguel, Gabriella với Dearg thì đi vui vẻ. Ôi Gabriel hi vọng tối nay sẽ viên mãn. Mong là thế.
Mọi thứ diễn ra còn hơn cả mong đợi, gia đình O'Hara xuất hiện khiến mọi thứ như bị lu mờ, Carmine bước xuống xe sau khi được Miguel đưa tay đến để ả nắm lấy. Hành động thân mật tình bể bình như thế khiến các cặp vợ chồng khác cảm thấy có chút ghen tị.
"Tôi đã bảo rồi, anh sẽ toả sáng nhất hôm nay mà Miguel."
Ả ghé bên tai Miguel mà nói, ả có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người đổ dồn về đây. Ả hãnh diện vô cùng. Miguel thả Gabriella ra cho con bé đi chơi cùng mấy đứa nhỏ khác, còn ả và Miguel bắt đầu cuộc chiến thượng lưu.
Việc đi đấm vỡ bộ nhá của đám ác nhân còn đỡ mệt hơn đi đấu não với đám người tư bản này, Miguel với ả trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai nên lui ra ban công thôi trước khi có nhiều người đến bắt chuyện hơn.
"Bảo sao em lại không thích nói chuyện với ai."
Miguel vừa bước ra được ban công là gã đã nới cà vạt ra để thở rồi. Carmine ngồi lên thành tường, ả nhìn xuống Miguel, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Miguel sợ ả rớt, liền đặt hai tay lên eo ả.
"Tôi là Người Nhện, anh lại quên rồi ư? Hay... Quý ngài Miguel O'Hara đây chỉ muốn ôm tôi?"
"Em đừng nói càn rỡ như thế.'
Nhưng đó nào có được coi như một câu phủ định? Bầu trời đêm nay đầy sao đến lạ, ấy mà trong mắt của gã, lại chỉ có mỗi Carmine. Bầu không khí ái muội đến mức cả hai hạ cảnh giác xuống, ôm lấy nhau, cảm giác da thịt tiếp xúc khiến trái tim của hai người như nhộn nhạo lên, thiếu điều nhảy khỏi lồng ngực, ấy mà khi môi của cả hai sắp chạm nhau rồi thì cái cổng không gian đặc trưng của Miguel ở Trái Đất 928 mở toạt ra. Cánh tay của lão vươn ra, tóm lấy cổ áo của Miguel tiến sĩ đi cái một.
Để lại một mình Carmine đéo hiểu chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra ả vừa bị hớ hàng đấy à??? Khoan hẵn chửi Miguel - 928 Carmine à, ả nên nghe cả lí do nữa.
" Lí do đéo gì? "
Để chương sau rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top