Chương 1. Tuổi Thơ

- "Đi ra khỏi nhà tao ngay, đồ không cha không mẹ" - tiếng người con trai quát lớn kèm với 2 bộ đồ bị quăng lăn lóc trước sân, ánh đèn ngôi nhà nhỏ hắt hiu len lỏi rọi ra khoảng sân nhỏ.
- " Phúc, sao con nói với em như vậy, dù gì em cũng là em của con mà" - người phụ nữ yếu ớt ngăn cản con trai mình.
Đây là dì ruột của Ling.
Mỗi lần anh hai nhậu say về đầu sẽ đánh mắng, đuổi xô Ling. Cô đã quá quen. Vì đã bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc 7 tháng tuổi.
Được ngoại và dì mang về nuôi dưỡng. Coi như lại có thêm 1 người mẹ, 1 người anh trai.
Ngoại cũng rất thương nhưng không cản ngăn được người anh trai thô bạo. Dưới mái hiên nhà nghèo xơ xác bà vịn cửa khóc nấc lên khi bóng dáng nhỏ cứ đi xa dần. Người anh như đã mệt sau khi quậy tưng bừng 1 trận, lả đi mà ngủ. Ngày mai khi anh hai thức dậy sẽ không thấy em gái nữa.
Lủi thủi đi trong đêm tối, ánh đèn đường ngả bóng, 1 bóng dáng liêu xiêu, nhỏ xíu.
Năm đó Linh 11 tuổi, nằm co ro trên băng ghế đá công viên, cái lạnh thấu xương, quá sức 1 đứa bé 11 tuổi.
Tờ mờ sáng, từng chiếc xe buôn bán, bạn hàng đi chợ đầu mối lấy hàng chạy rầm rầm làm Linh tỉnh giấc khi đã thấm mệt sau 1 đêm dài khóc đến sưng hết mặt mũi.
Ling nhớ mẹ lắm, mẹ giờ có gia đình cùng 2 em mới, mẹ đã quên Ling.
Cha thì chắc cũng êm ấm bên gia đình mới, cha Ling là người Đài Loan năm xưa gặp mẹ khi mẹ đang làm bồi bàn trên mảnh đất Cam.
Năm đó mẹ vì gặp lại tình cũ mà ẳm Ling ,bỏ cha Ling trở về đây  rồi quăng Ling cho bà ngoại.
Một đứa trẻ 11 năm tủi hờn vì luôn bị bỏ rơi , cũng chẳng nhận được lời hỏi han chăm sóc của "mẹ ruột". Đến cha Ling, Ling cũng chỉ biết mặt qua vài tấm ảnh.
Ling sinh ra đã là người song tính, cơ thể khác bạn bè trang lứa nên đi học lúc nào cũng bị trêu chọc, cô lập.
Đã quá quen với những điều đó, dường như đứa trẻ này đã không còn biết buồn, giờ phút này bỗng nhiên lại có ý chí tự thân sinh tồn.
Ling ngồi dậy nhìn ngó hai bên, chạy vội vào chợ sớm, đứng nhìn mấy đứa trẻ bụi đời cũng đang khuân khuân vác vác mấy cây dù, lấy vài đồng bạc lẻ để chút nữa còn có cái mà bỏ miệng ăn.
Ling là con lai nên vóc dáng cao hơn, to con hơn mấy đứa kia, nhìn cứ như 14-15. Đầu óc trời phú cho lanh lẹ, từ nhỏ đã gan lì và ưa mạo hiểm. Chắc là giống cha, vì ngoại hay nói vậy.
Ling chạy vội lại sạp hàng chưa có mấy đứa bụi đời tới.
-" Dì, dì để con phụ dì, con xin 3 ngàn thôi, tụi kia tới 5 ngàn lận"
-" Con bé này lạ quá ta? Lại mới đi bụi à, tao cho mày làm một hồi tụi kia nó đánh mày, không phải tại tao nghen"
-"Dạ, con đói rồi".
Dì bán sạp khô cũng lặng im để Ling làm, quả như lời dì nói Ling mới lăn có 2 cây dù ra là tụi kia tới.
Con nhỏ cầm đầu nhìn bặm trợn, chi chít thẹo trên tay.
-" Con kia, mày ở đâu tới đây, ai cho mày dành chén cơm tụi tao hả"
Vừa nói, vừa đẩy Ling lùi ra sau. Tụi nó gần như vây quanh Ling.
-"Tao đói, để tao kiếm ăn 1 bữa đi". Ling mặc kệ tụi nó vẫn lúi cúi lăn cây dù.
-"Con mẹ nó, đập chết mẹ nó cho tao" Con nhỏ gai góc đó hét lên tụi đàn em 6-7 đứa cả trai lẫn gái nhào tới đè Ling xuống đánh tới tấp. Ling chỉ co ro lại, tay ôm đầu chịu trận.
-" Ê, Mấy đứa này, làm cái gì dị, tao kêu Thanh Nhất cắt nhượng tụi bây giờ đó" 1 giọng nữ cất lên uy quyền, tụi kia dừng lại, đứa nào mặt cũng tái xanh mà lùi lại.
Chị gái trạc 20 tuổi đến đỡ Ling dậy, đầu đã lủng 1 lỗ do đập vào mấy cạnh đá bụi dưới đường. Máu vẫn đang chảy ướt cả một góc áo.
-" Con mẹ nó, bà đui à" Chị ta nhìn bà chủ sạp khô, nghiên răng hỏi.
-" Hồng Nhị ơi, làm sao mà dì dám cự tụi này, tụi nó phá sạp sao dì làm ăn" dì sạp khô phân trần.
Hồng Nhị không nói ít làm nhiều, nay lại càng muốn động tay chân hơn, nhìn cô bé đang nằm trong lòng mình thấy việc cầm máu này gấp hơn. Nên quay qua tụi bụi đời kia.
-" Tụi bây chuẩn bị đi là vừa, con bé này có nét rất giống em gái đã chết của  Thanh Nhất, tụi mày không xong rồi".
Nói xong, ôm Ling trong tay quay lưng đi về phía sâu trong chợ.
Đặt Ling xuống giường Hồng Nhị lấy đồ cầm máu và cần thau nước ấm, Thanh Nhất đang pha cà phê trong bếp bị Hồng Nhị giựt ấm nước sôi đổ ra thau bưng đi.
-" Mẹ, cái con điên này nước pha cà phê của tao"
-" Cà phê pha sau, ra cứu người trước đi"
Thanh Nhất nghe vậy cũng lọt tọt chạy ra trước nhà, nhìn con bé nằm đó có nét giống em gái đã mất của mình. Trong lòng chợt nhói đau. Hít thở. Bình tĩnh lại, chưa rõ ngọn nguồn chỉ thấy máu cứ rỉ mãi trên đầu. Thanh Nhất chạy lại cạnh bên xem xét.
-" Mẹ mày, này phải may lại rồi, mày gây họa gì nữa vậy?"
-" Đéo phải tao, con bé này chắc mới bỏ nhà đi, tao đi ăn "gà" về ( ý là đi chơi gái điếm) thấy tụi bụi đời hẻm 1 đánh nó ngoài chợ"
-" Gọi Loan Tam xuống đi, may vá qua tay nó là ok" - Thanh Nhất đẩy tay Hồng Nhị ra hiệu đi lên lầu kêu Loan Tam. Còn mình ngồi lau tay chân con bé cho sạch coi còn bị thương ở đâu không.
-" Sáng sớm kêu kêu cái gì, ai chết à" - Giọng Loan Tam vừa ngáy ngủ vừa ngậm bàn chải đi xuống lầu, vừa thấy bé gái nằm trên giường, mắt mở to, là ai đây???
Thanh Nhất nhìn Loan Tam không nhiều lời đem dụng cụ khâu vết thương, bông băng đầy đủ lại giường rồi bỏ đi pha cà phê.
Hồng Nhị thì đi nấu cháo, chạy ra thuốc tây mua thuốc giảm đau cho con bé.
Loan Tam đánh răng xong, cũng quay qua sát trùng tay, dụng cụ rồi vén xem các vết thương, im lặng mà khâu vá, băng bó, truyền nước.
30p sau, cả 3 ngồi nhìn con bé nằm trên giường, tay truyền  nước biển.
Ân Tứ đi chuyến hàng vừa về tới bước vô nhà đã thấy 3 chị lớn mình ngồi im nhìn nhau. Tưởng trên giường là người chết không đó chứ.
-" Có chuyện gì vậy chị lớn"
Ân Tứ cất giọng khó hiểu hỏi 
Hồng Nhị thuật lại mọi chuyện cả 4 ngồi nhìn, đợi con bé tỉnh lại.
2 tiếng sau...
-"A...đau quá.."
Âm thanh phát ra từ Ling làm 4 người đang chụm đầu bàn công việc phải vội chạy đến giường.
-" Bé con, sao rồi" - Ân Tứ lên tiếng
Ling ngước mắt lên vừa nhìn thấy Ân Tứ như thấy ma quỷ vội nói như sợ 1 giây sau mình sẽ chết.
-" chị Ân Tứ, chị tha cho em, em không biết sạp đó là chỗ của chị, chị đừng cắt gân em" Ling khóc to lên lê thân xác rã rời nép vào góc giường.
-" Chắc là con bé nghe giang hồ đồn về em đó" - Loan Tam gạt điếu thuốc trên tay, miệng nói mà ý cười hiện rõ trong mắt.
-" Sự thật chứ đồn gì, mau dỗ con bé đi, em của thằng Phúc đó mới tìm hiểu xong rồi" - Hồng Nhị cất tiếng từ bếp ra, tay bưng tô cháo lại gần Ling 
-" Ăn đi, khỏe rồi chị nói chuyện với cưng".
Ling đói từ qua giờ nghe mùi cháo đã chịu không nổi. Nín khóc. Vội bưng lên ăn, tay cầm run run Ân Tứ thấy vậy giơ tay giựt lấy tô cháo.
-" Đút cho"
Ling không dám phản kháng, lẳng lặng ăn hết tô cháo, uống thuốc xong lại buồn ngủ. Ngủ  một giấc đến 6 giờ chiều.
Khi mở mắt dậy được Hồng Nhị dẫn vào toalet vệ sinh, quần áo mới Loan Tam mua cũng có trong phòng tắm. Sau khi vcsn xong , ra ngoài đã thấy bàn cơm dọn sẵn. 4 người chị đều nhìn Ling. Ling lọt tọt lại lêo lên ghế kế Thanh Nhất ngồi.
5 người im lặng ăn cơm, lâu lâu lại nghe tiếng đũa gấp đồ ăn va vào nhau cộp cộp.
Ân Tứ cứ tranh gấp đồ ăn cho Ling với Loan Tam. Có lẽ để xóa đi hình ảnh xấu mọi người nói về mình.
Sau bữa cơm, kéo Ling ra bàn trà, Thanh Nhất lên tiếng.
-" Chị muốn nghe em nói về em, mọi thứ".
Ling như cái máy được cài sẵn kể mọi thứ từ lúc nhận thức được, đến nay. Mọi chuyện cứ như 1 cuốn phim, 1 đưa trẻ 11 tuổi phải trải qua như thế nào mà có thể khiến 4 người được gọi là "máu mặt nhất đất này" im lặng ngồi nghe.
Có lẽ do có cảm tình với Ling, như đứa em út bé bỏng được các chị thương.
Nghe xong, cả 4 trầm ngâm hồi lâu.
-" Em... theo mấy chị được không?" - Ling rụt rè lên tiếng.
-" Chị là Thanh Nhất, chị lớn của Thành Phố này, nắm mọi loại tội phạm mọi hoạt động phi pháp đây là Hồng Nhị - chị hai- chuyên sớ bạc, gá bạc, cho vay. đây là Loan Tam - chị ba - chuyên về buôn bán ma túy, hút chích, mại dâm,Ân Tứ là chị tư - bảo kê, đòi nợ, giải quyết ân oán, banh bóng, số đề . Bọn chị là người xấu, em dám theo??"
Thanh Nhất 38 tuổi vốn trầm tính, ít nói, luôn đặt lợi ích lên trên. Ngoại trừ 3 đứa em  kết nghĩa hoàn toàn không cảm tình với ai.
Hồng Nhị 35 tuổi tùy hứng tùy người, xử sự rất tuyệt tình, ít vị nể ai, là quân sư của nhóm
Loan Tam 32 tuổi từng là một bác sĩ giỏi sau biến cố bị hại mất cả gia đình, cô đã lao vào con đường đen này. Ma lanh, nét đẹp đủ để giết người, y thuật cao tay ví như bác sĩ riêng của nhóm.
Ân Tứ 28 tuổi, Háo sắc, lanh lẹ và máu lạnh ví như bộ trưởng ngoại giao nhưng không ngoại giao hòa bình. Miệng nói là tay tới.
Ling gật đầu - cô đâu ngờ giây phút gật đầu này đời cô sang trang mới.
Ling lăn lộn với đời, được huấn luyện, dạy dỗ, thiên phú thông minh thêm gen của cha gai góc, gan lì vượt mặt cả tứ trụ là mấy chị của mình. Chẳng mấy năm giang hồ lại rầm rộ nhân vật mới với tên gọi "Lão Quảng"
Năm 16 tuổi, Ling trở về thăm nhà. Mọi người vui vẻ ăn cơm, anh hai đã hối hận rất nhiều sau bao năm dài tìm kiếm không gặp, nhưng có lẽ sau ngần ấy trảu nghiệm Ling dần rời xa vòng an toàn của gia đình, Ling không khao khát "gia đình" nữa. Thứ Ling cần là quyền lực và tiền.
Sau bữa cơm Ling để lại cho gia đình 1 số tiền lớn. Và quay đi, hẹn khi nào rảnh sẽ về.
Năm Ling 19 tuổi.
Thanh Nhất, Hồng Nhị bị bắn chết, trong 1 chuyến đi hàng gặp gỡ đối tác lớn - bị đánh úp.
Loan Tam, Ân Tứ bị tập kích trở thành thực vật.
Chỉ còn Ling. Mở rộng thì trường bằng thực lực. Thời thế thay đổi không thể như trước.
Ling giờ đã có cả 1 xã đoàn, hàng chục người dưới trướng, hàng ngàn em út, tay sai. Trong và ngoài nước không ai không biết tên cô dù chưa 1 lần gặp mặt.
Chuyện Tứ trụ bị tập kích mất 2 còn 2 mà cũng như mất rồi. Làm bọn chó má chú bác bắt đầu muốn tranh ghế đứng đầu.
Công sức bao năm các chị gầy dựng đâu để tụi này làm càn. Ling trước bài vị 2 người chị lớn thề sống thì sẽ đưa xã đoàn vươn xa, chết thì chết cùng danh tiếng xã đoàn. Tuyệt đối không để vào tay bọn yếu kém.
Suốt 1 năm duy trì, tiếng tăm vang xa, Ling lập lại trật tự, mở thêm công ty. chủ yếu là có đen thì phải có trắng chứ.
Năm 21 tuổi. Tập Đoàn QLL, CEO Quảng Ling Ling là cái tên đầu tiên xuất hiện trên "thương trường trắng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top