Chuyện xưa....
"Chàng đi rồi ai sẽ chăm sóc cho ta, ai sẽ nói với người trong thiên hạ ta là người đã có tướng công? Ai sẽ nói cho ta biết thế gian này có bao nhiêu điều tuyệt vời mà ta không biết? Ai sẽ làm thức ăn ngon cho ta ăn mỗi ngày? ai sẽ cho ta bờ vai và cái hôn ấm áp mỗi khi ta buồn? Ai sẽ ôm ta mỗi khi đông lạnh? Ai sẽ lắng nghe ta và tin ta khi ta kể về thế giới mà ta đã từng sống"
" Ai ... ai sẽ khóc vì ta khi ta xuôi tay nhắm mắt? chàng bảo sẽ không làm ta buồn và sẽ không làm ta rơi một giọt nước mắt nào nữa mà? tại sao ?", Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú nhưng đã lạnh.
Nước mắt của nàng như những viên trân châu rơi trên gương mặt hắn. Nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Dù nàng có van xin hay hôn lên mặt hắn nhưng hắn vẫn vậy, vẫn là nàng nói và gió trả lời bằng từng tiếng lá xào xạc.
2 ngày sau. Dường như nàng đã kiệt huệ và không còn nước mắt để khóc, ngày an táng chàng , nàng đã không khóc không nháo, làm mọi người rất lo lắng. Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.
Là ngày trời không nắng cũng không mưa, mọi người ở vương phủ đi tìm nàng làm gà bay chó sủa ở kinh thành một phen, lúc đó nàng như một ngọn gió biến mất giữa hồng trần, Tứ hoàng tử tìm đến phòng nàng thì phát hiện được bức thư của nàng, được giấu ở dưới gối uyên ương nàng đã từng nằm.
"Tử Dạ... ta biết khi chàng đọc bức thư này là ta đã không còn nữa. Ta xin lỗi, ta vẫn không thể quên chàng ấy, thứ lỗi cho ta, ta biết tình cảm của chàng dành cho ta, nhưng người ta yêu lại là hoàng huynh của chàng, ta chỉ có thể xin lỗi. mong là kiếp sau ta có thể bù đấp cho chàng, tạm biệt..."
Trong bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng Tử Dạ đã trân quý nó như sinh mạng của mình. Cất thật kỷ, vì hắn biết nó có thể sẽ là thứ cuối cùng nàng dành cho hắn.
" Tại sao nàng không nói là mong kiếp sau nàng và ta có thể bên nhau.... có ....có phải là nàng đã hứa với hắn là kiếp sau nàng và hoàng huynh sẽ ở bên nhau không? ta một chút cơ hội cũng không có ?! Nay ta đã làm hoàng đế thì sao ? nhưng ta lại mất đi người mình yêu.... giang sơn dù có trong tay nhưng không lọt vào mắt xanh của người ta yêu thì dù có bao nhiêu giang sơn cũng vậy", cuối cùng hắn bước ra khỏi phòng nàng mà khóe mi đã ướt tự lúc nào.
" Tứ Hoàng tử, tam vương phi ?...." chưa đợi người hầu nói hết câu Tử dạ đã giải đáp thắc mắc cho hắn.
" Ta đã biết nàng ấy đang ở đâu.... mọi người đi theo ta" Tử Dạ dẫn đầu đi trước phía sau là đám thuộc hạ đi theo.
Đi đến một hang động, bên trong tả ra mùi hương hoa mai thanh khiết làm người ta cảm thấy thoải mái. Khi bước vào bên trong thì mùi hương mai càng nực nồng hơn, thơm ngát cả một trời. Ở bên trong hang động là cả một rừng mai bạt ngàn, có suối, có bàn thạch và bộ kỹ trà.
Nhưng không thấy người, gần đó có một cái đình, gió thổi làm những chiếc màng màu trắng bay phất phới, như lạc vào tiên cảnh. Trong đình là chiếc ghế tựa được da cáo trắng trân quý bao phủ , trên ghế có một người con gái đang nằm, như tiên nữ.
Người đó làm Tam vương phi? trên người nàng một chiếc áo choàng màu đen, đó không phài là chiếc áo choàng của Tam vương gia tặng nàng sao ?
Tử Dạ lại gần thì cơ thể nàng đã lạnh từ khi nào, Tử Dạ chỉ nhìn chằm chằm người con gái đó, trong ánh mắt là sự ấm áp và bất lực. Hắn ra lệnh cho mọi người chôn nàng nơi đấy, rồi ra lệnh cho mọi người dời Tam vương gia chôn cùng nàng để họ được bên nhau.
-----------
Đến ngày hè, hắn sẽ đến đó thăm hai người bọn họ và kể cho họ nghe về chính sự trên triều. không vắng ngày nào, nhưng hôm đó hắn không đến chỉ nghe tiếng gió rít rào trong sơn động như nhớ cố nhân.
" Nàng đã hỏi khi nàng xuôi tay ai sẽ khóc vì nàng ?! nàng yên tâm ta sẽ thay hoàng huynh làm điều mà huynh ấy không làm được", đó là câu nói cuối cùng của hắn khi đến thăm mộ hia người.
Năm Vĩnh Nguyên, Hoàng đế tự Ngọc Tử Dạ băng hà, lấy hiệu là Bình vương. Không có con cái, em trai là Ngọc Tử Kỳ lên ngôi , lấy hiệu là Tĩnh vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top