Chương 1: Tên đeo kính ngồi bàn đầu
Tôi lấy bút gõ nhẹ thành từng nhịp xuống bàn, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất trong cái không khí ngột ngạt này. Mỏi cổ, tôi lắc bên trái một cái, lắc bên phải một cái. Mỏi lưng, tôi đấm nhẹ lưng một cái. Buồn ngủ, tôi ngáp nhẹ một cái. Tôi dẩu môi, nhìn sang hắn. Nếu, tôi nói là nếu có thể, tôi sẽ cướp lấy gọng kính đang yên vị trên chiếc mũi cao chót vót kia mà bẻ, mà nghiến cho nát vụn mới hả giận. Tôi bặm môi,"Cố Mặc, cậu mới là đồ ngốc, đồ con rùa!"
Cố Mặc chậm rãi tháo kính, quay sang tôi cười khẩy," Bằng chứng đâu mà cậu nói như vậy? Xem lại mình đi, bài toán dễ như vậy mà còn làm sai sao?"
Tôi ngơ ngác nhận lấy bài. Trong giây phút đó tôi công nhận rằng mình mới đúng là con rùa ngu ngốc, tại sao tôi lại có thể bất cẩn như vậy chứ, sao lại để hắn tóm được đuôi của mình?
"Là tôi xui xẻo, cậu may mắn thôi!"
Cố Mặc nói xanh rờn,"Không phải là tôi may mắn, cơ bản là cậu ngốc!"
Tôi lắc đầu nguây nguẩy cãi,"Lần này không tính, không tính! Lần sau tôi sẽ thắng cậu!"
Môi hắn tạo nên một đường cong hoàn mỹ ,"Thắng tôi? Vậy cậu phải tăng thêm giờ phụ đạo rồi".
Khóe môi tôi giật giật, cây bút ghì mạnh xuống bàn, tay trái đặt lên cằm, bắt đầu suy nghĩ kế chuồn:
"A...Đến giờ rồi, tôi có thể về được chưa?"
"Cậu nghĩ xem, hôm nay cậu đã học được cái gì rồi?"
Xem nào, ngoài việc gật gà gật gù, lơ tơ mơ nghe hắn nhét một đống con số rắc rối vào não rồi kiến thức lại chui tọt ra ngoài với vận tốc 1000km/h thì tôi có khua chân múa tay 107 cái cho đỡ mỏi. Tôi gãi gãi đầu, chớp mắt:
"Nhưng nếu tôi về muộn, cha tôi sẽ không cho đi học phụ đạo nữa!"
Chỉ kịp nhìn hắn đưa đầu gật một cái nhẹ bẫng như chưa hề xảy ra, tôi liền cười lả giả rồi chui tọt ra ngoài.
Ra khỏi thư viện, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như không khí lại tràn về phổi khiến tôi sung sướng. Lấy máy, tôi nhắn tin cho Tô Kỉ đến đón tôi, cậu ấy nói rằng đợi một lát cậu ấy sẽ đến ngay. Tôi cầm chiếc cặp to bằng cả người mình, đứng yên nhìn dòng xe cộ chạy nườm nượp hắt vào trong từng làn gió nhẹ mơn man...
........
Tôi họ Tuệ, tên là Tuệ Di Nhiên. Tôi năm nay 16 tuổi cao 1m38, nặng 33kg. Đúng vậy, tôi rất nhỏ. Nhỏ như học sinh tiểu học vậy. Nhưng từ nhỏ tôi đã được dạy rằng vẻ bề ngoài không quan trọng, quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn. Vì vậy, chưa bao giờ tôi ngừng tự tin vào bản thân mình.
Tôi có một tuổi thơ êm đẹp như bao đứa trẻ khác. Cha tôi nghiêm khắc, gia trưởng, nhưng ông không đặt quá nặng vấn đề con cái, tôi nghiễm nhiên là con một, mọi công việc hằng ngày của tôi đều do cha tôi lên lịch sẵn, ông nói muốn tôi trở thành con người có kỉ luật, tự lập. Mẹ tôi hiền dịu, nhu mì, làm công việc nội trợ, luôn yêu thương tôi hết mực, mẹ nói rằng sau khi tôi dậy thì rồi thì sẽ cao lớn hơn. Tuy nhiên, tôi đã đợi mười mấy năm mà vẫn chưa đến khoảnh khắc ấy. Tôi không biết sau khi dậy thì rồi thì mình sẽ cao bao nhiêu, xinh đẹp ra từng nào. Và quan trọng nhất, tôi không biết là có đau không. Khi hỏi Tô Huyền, cô ấy trả lời rằng không đau nên tôi cũng an tâm phần nào.
Tôi có hai người bạn quen từ ngày còn quấn tã lót, nhà ở sát vách nhau nên thân thiết như hình với bóng, đó là Tô Huyền và Tô Kỉ. Tô Huyền và Tô Kỉ là hai anh em. Huyền có ngũ quan rất đẹp, tuy nhiên lại có dáng người cao, mập. Cô nàng ăn rất nhiều, một suất cơm của cô nàng phải gấp ba lần tôi, có khi còn gấp bốn gấp năm. Tôi nhớ có lần Huyền cảm nắng một bạn trai, cô nàng bị từ chối vì quá mập, vì vậy cô đã quyết tâm giảm cân cho bằng được, kết quả là đã ngất xỉu trong một tiết học thể dục. Từ đó Tô Huyền không cảm nắng ai, và cũng không ăn kiêng nữa. Tô Kỉ có làn da ngăm đen, khỏe mạnh, cậu không mập mạp, cao dỏng, mắt sáng ngời, tóc undercut càng để lộ ra khuôn trán lanh lợi. Có lần chúng tôi dầm mình dưới mưa cả buổi, lúc đó Tô Kỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tôi mới phát hiện ra cậu có cơ bụng sáu múi.
Tình yêu đối với tôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hồi tôi còn học sơ trung, khi các bạn gái đang bận rộn với việc làm đẹp và hẹn hò thì tôi lại lao đầu vào đống sách vở. Cơ bản tôi biết tình yêu lúc đó sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì, đã biết trước kết quả rồi thì bắt đầu làm gì? Yêu rất mệt, yêu phải tốn tiền, phải đau đầu, ăn không ngon ngủ không yên. Cha tôi nói đó là một suy nghĩ đúng đắn, vì vậy nên tôi luôn đi theo quan điểm đó.
Tôi nghĩ tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, tôi có gia đình, có bạn bè, tôi hoàn toàn tự hào về điều đó. Và tôi cũng rất tự hào về bảng điểm của mình. Có thể tôi không đứng đầu toàn trường, nhưng tôi luôn đứng nhất khối. Tuy môn Toán của tôi không khá khẩm lắm, nhưng các môn khác đã kéo nó lên nên tôi rất an tâm.
Trong ngày đầu tiên đi học,vì dáng người khiêm tốn nên tôi được đặt ngồi ở bàn đầu tiên. Tôi ngó nghiêng xung quanh, chẳng có lấy một gương mặt nào quen thuộc ngoài Tô Huyền. Nhưng vì cô ấy có dáng người cao và mập nên được xếp ngồi tận tít bàn cuối, tôi có cảm tưởng chúng tôi cách nhau cả ngàn cây số. Tôi quay sang bạn nữ bên cạnh, cô bạn có vẻ như không chú ý gì tới mọi vật, mọi việc bên ngoài, tay đưa bút viết liên tục, thỉnh thoảng tay kia đẩy nhẹ gọng kính một cái. Tôi cười thật tươi quay sang bạn nam bên cạnh, tôi giật mình sững sờ. Cậu ấy có gương mặt hoàn hảo. Nước da trắng ngần, mái tóc rủ xuống cặp kính treo trên sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt trong, sáng ngời, cổ cao, xương quai xanh quyến rũ.... Cậu bạn bất chợt quay sang:
- Có chuyện gì sao?
Tôi giật mình như vừa đi ăn trộm bị phát hiện, lắc đầu nguây nguẩy
- Vậy lau nước bọt ở miệng đi...
Tôi lúng túng đưa tay lên miệng lau, lạ là không có chút nước miếng nào cả! Và điều tôi nhận được chính là tiếng cười khúc khích của bạn nam đó. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống:
- X..in lỗi...
Phải đến nửa thế kỉ sau, khi tôi không thấy cậu ta trả lời, tôi mới len lén ngóc đầu lên. Cậu ta có vẻ như chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Thật xấu hổ!
Cứ tưởng năm học đó của tôi sẽ trôi qua một cách yên bình, thậm chí là nhàm chán đến nhanh chóng. Thì đùng một cái, tôi nhận được thông báo: TÔI TỤT XUỐNG HẠNG 2!!!
Đối với người khác có thể là chuyện bình thường, thậm chí là mừng rỡ. Nhưng với tôi thì nó thật khổ sở. Giống như khi bạn đang đứng trên đỉnh cao thì bỗng dưng đỉnh sụt, hoặc bạn bước hụt một cái và ngã xuống vực thẳm. Vâng, rất hụt hẫng, đối với một người luôn đứng nhất như tôi. Tôi có cảm tưởng bao công sức mười mấy năm đều đổ xuống biển, mười mấy năm tuổi xuân đã bị lãng phí, trong thời gian đó tôi đã có thể hẹn hò với hàng chục, à không, hàng trăm chàng trai... Tôi đang nghĩ gì đây? Không ổn rồi! Phải về để cha cải cách tư tưởng lại thôi!
Tôi bỗng dưng thấy căm thù người đứng đầu, mặc dù người đó chẳng làm cái gì cả. Tôi biết tôi vô lý, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ cái tên đó trong đầu : CỐ MẶC.
Khi tôi biết được người đó là ai thì tôi mới ngỡ ngàng. Chính là anh chàng đeo kính ngồi cạnh tôi đây. Hắn ta hơn tôi về môn Toán, phải là hơn rất nhiều. Và tôi thì muốn chiến thắng hắn ta!
Vậy là tôi đã đứng trước mặt hắn nói một câu mà cho đến tận bây giờ vẫn không biết mình đã làm đúng hay sai :
" Cố Mặc, tôi muốn cậu phụ đạo cho tôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top