Mùa hè năm ấy
Tôi bất giác mỉm cười khi ngồi trông ra cửa sổ, thành phố chìm trong màu vàng lịm của những tia nắng, màu xanh dịu mát của những rừng thông, bầu trời trong xanh, rộng thênh thang với những áng mây cứ lững lờ trôi như chẳng còn biết ngày mai...nhưng rồi nụ cười của tôi chợt tắt khi nhìn thấy đống tài liệu chất thành đống trên bàn làm việc, tôi quyết định đi dạo phố để giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc quần quật.
Con phố nhỏ chẳng có gì thay đổi, những tiệm tạp hóa với những chiếc đèn cũ kĩ, treo lủng lẳng những gói bim bim và được bày trong tủ kính là những gói kẹo với đủ các loại màu sắc...chúng đều là những món ăn vặt gắn liền với...tụi con nít bây giờ. Khi tôi còn bé tôi chỉ thích những chiếc bánh ú được treo khắp các cửa tiệm với những cây kẹo đậu phộng chỉ có độc hai màu trắng-nâu nhưng những thứ bánh kẹo ấy đã làm tôi thích mê mệt và cho đến bây giờ, tôi vẫn còn yêu thích chúng. Mãi hoài niệm về tuổi thơ thì tôi nhìn thấy một cô gái trẻ đang bối rối nhìn lão Ngũ, chủ tiệm bánh ở cuối con phố, có vẻ như cô ấy không có tiền trả và lão đang giận dữ nhìn cô gái. Tôi vội đi đến cửa tiệm và hỏi chuyện, lão nói là cô gái ấy không có tiền trả mặc dù đã ăn rất nhiều bánh của lão, rồi tôi nhìn qua cô gái và hỏi :
-Này cô sao c...
Bỗng nhiên tôi đứng như chôn chân khi nhìn thấy rõ gương mặt cô ấy, cô ấy rất giống với một người tôi đã từng gặp, một người... Nhưng làm ngắt quãng suy nghĩ của tôi là tiếng nói buồn bã của cô gái :
-Con xin lỗi ông ạ, con quên tiền.
Tôi nói với ông chủ là tôi sẽ trả tiền, và rồi ông ấy nói :
-Của anh chị 500.000
Tôi hoảng hồn nhìn cố ấy :
-Sao, sao nhiều vậy??
Cô chẳng đáp mà chỉ tỏ ra xấu hổ, tôi thở dài :
-Vậy ông cho con về nhà lấy tiền nha
Lão tỏ ra gắt gỏng
-Không được, cô cậu bước vào trong lau nhà rửa chén cho tôi!!! Lỡ đâu anh chị trốn về không trả tiền cho tôi thì sao!?
Tôi lại thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top