Nhẹ như cách anh đến
Tiếng nhạc xình xịch,dội mạnh vào tim nó,quá ư khó chịu,nhưng miệng nó lại luôn mỉm cười.Thật sự,thật sự,đâu là con người thật của nó.
***
Một con nhóc,không có ngoại hình sáng lấp lánh nhưng lại có nét đáng yêu lạ khiến những chàng trai nhìn vào lại đầy sức thu hút.
Tinh nghịch,đáng yêu,bướng bỉnh và lí lắc là những gì người ta thấy được ở cô gái 18t này.Nhưng bên trong,ẩn sau đâu đó lại là một cô gái 18t trầm tư,nhạy cảm,sâu lắng và với một trái tim đang từng ngày rỉ máu.
Chỉ có Ly,cô gái hiện đại hơi phóng khoáng,khá đa tình là hiểu,là giúp đựơc nó.Nóiệu Hân,một cô nhóc ở một thị trấn nhỏ tại một tỉnh lẻ,vứt bỏ biết bao cuộc sống chứa bao mơ mộng của tuổi trẻ.Nó bước chân vào Sài Gòn,bỏ lại ước mơ làm nhà thiết kế để học Kinh Tế,một điều mà trước đây ngay cả trong mơ nó cũng chưa từng nghĩ đến.Phải chăng quyết định này của nó là sai lầm.Nó đã tự hỏi câu hỏi này hang trăm hàng ngàn lần.Câu hỏi luôn ẩn hiện ngay cả trong những giấc mơ đẫm nước mắt của nó.Gần 3 tháng xa nhà,3 tháng bỏ lại gia đình mà đã có lúc nó xem là tất cả,bỏ lại bao kỉ niệm,bỏ lại cả cái tình yêu nhỏ bé vừa mới chớm của nó,bỏ laị đám bạn ngổ ngáo và bỏ lại cả chính tương lai của nó.Tương lai của nó đã tan biến theo quyết định học kinh tế của nó.
Khi mới bước chân vào thành phố,Hân khá lạt lỏng,thậm chí có lúc quá mệt mỏi,nó muốn buông xui tất cả,rả rời,chán nản….nhưng Ly lại luôn giúp đỡ nó.Một tấm long chân thành, một trái tim dường như cũng đã tan vỡ,luôn ở bên nâng đỡ nó.Ấm áp và chân thành.Ly học trên nó một khoá,khác xa với nó,Ly đẹp,một nét đẹp khiến người ta choág ngợp,ánh mắt của Ly buồn,một nét buồn dịu nhẹ nhưng đôi môi của Ly lại như luôn khẻ mỉm cười.Nó khiến người khác muốn bao bọc chẻ chơ,nó làm cho biết bao chàng trai điêu đứng.Vì thế,ly nổi tiếng trong cái trường học cực kì lớn này,Ly đa tình,chưa bao giờ cô yêu ai thật long,cô đến với các chàng trai cũng chỉ để tìm kiếm một bóng hình xa xưa.
Giàu có,xih đẹp,tài giỏi dường như ở cô là một sự hoàn mĩ đến đáng nhàm chán.
***
Hôm nay,nó bất dắc dĩ phải tham gia buổi tiệc này.Vì hơn ai hết,nó biết nó mà không tham gia thì thể nào nó cũng biết tay với chị Ly.Một phần vì nó không muốn chị Ly buồn.
Sinh nhật của con gái tổng giám đốc đương nhiên không thể làm qua loa như bình thường được.Chắc chắn là sẽ có một đống những cô ấm cậu ấm với cái đầu rỗng tuếch,diện những bộ đồ kinh khủng mà nó cho là hợm người nhất.Nó…thật sự khinh bỉ những kẻ giàu có.Mặc dù,nó cũng là một cô công chúa nhỏ của một gia đình không phải hạng xoàn.
Chọn cho mình một chiếc bàn khá khuất,tặng quà cho chị Ly xong,nó cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hết và nó tự thưởng cho mình một không gian yên tỉnh.Với nó một phút quá ồn ào ở cái nơi tráng lệ này cũng đã quá khắc nghiệt rồi.với cái chức lớp trưởng ở lớp đại học mới,mọi người biết đến nó,trẻ trung,ngoại hình tạm ổn,gia cảnh chắc cũng khá nghèo, tính tình hoà đồng,thích náo nhiệt,có trách nhiệm,và …….chưa biết tình yêu là gì.
Nhưng ở nơi đây,nó lại như cố thu mình vào bóng tối,tránh xa cái thế giới cách nó 3 bước chân.Nó cảm thấy thoải mái với điều này.Và ít ra trong khoảng thời gian mệt mỏi này thì cũng có vài phút nó được làm những gì mình thích.Khẻ mỉm cười,nụ cười thật sự,không giả tạo,không cười cợt.Nó cảm thấy thanh thản,bình yên lạ lung.Giữa chốn đô thị bận rộn này,nó dường như trở nên bận rộn hơn ai hết.Làm them 1 tuần 5 buổi,tham gia hoạt động tình nguyện ở trường,đi học ở trường,ở trung tâm ngoại ngữ,chăm sóc vừơn hoa nhà bác hàng xóm….thật sự nó đã trở thành một cổ máy,không tình cảm từ khi nào mà nó không hề biết.đã là tình yêu thì lúc nào cũng bát ngát,ước át,sướt mướt….nó mỉm cưòi nhẹ với câu nói nó vừa cất ra….Rồi nó nhìn quanh,mỉm cười nhẹ….
_Phù!!!may mà không ai nghe!!!!^^
Và cứ thế,xen lẫn không gian nhộn nhịp ngoài kia,nó ngồi đây với một chút tỉnh lặng hiếm hoi của nó với mong ước:Mong là chị Ly tha cho nó yên…..
Chị Ly đang nói chiện với mấy anh chàng ngoài kia,trông họ đều rất quý phái,đẹp không nhỉ,nhưng nó chả hề bận tâm.họ đều là lũ giàu với cái đầu vô thức.Ánh mắt thì chỉ săm soi nhìn vào chị Ly như muốn chiếm hữu.Thật kinh tởm.Nó cười khinh,và tự cảm thấy cuộc sống thật đáng buồn cười.Nó nhìn những cô gái với những xiêm y lộng lẫy, rồi lại chợt nhớ đến cái ước mơ thiết kế bé bỏng của nó.Mắt nó long lanh uớm lệ,trái tim nó như nghẹn lại.Nó ngước mắt lên trời,dù sao thì cũng đã lâu nó không khóc,và thật sự nó cũng chả muốn khóc,khóc chỉ dành cho những kẻ thất bại hay yếu đuối,nó thì không.Yếu đuối thì nó phải chết.thất bại thì nó phải biến mất.Vậy nên,nước mắt của nó là thứ quý giá nhất của nó,chẳng có gì làm nó rơi lệ được.dơ bàn tay của mìh lên,nó nhìn chằm chằm vào khoảng không gian sau những ngón tay.Một khoảng không vô định,một cuộc sống không tương lai.
Đang ở giữa bao cảm xúc ngổn ngang.nó đâu biết rằng,có một ánh mắt đang dỏi theo nhìn nó.Anh nhìn nó từ lâu lắm rồi,từ khi nó vừa bước chân vào phòng,giữa một rừng những cô gái với những chiếc váy độc đáo,nó lại xuất hiện trước mắt anh.một nét đẹp bình dị,một ánh mắt xa xăm.Nó mặc chiếc váy trắng đơn giản,khoác ngoài chiếc áo khoác đính kim tuyến sờn vai cổ kính.Chẳng một ai để ý đến cô gái với mái tóc dài quê mùa ấy,nhưng anh lại khác.anh thấy ở nó sự ấm áp lạ kì,và một điều gì đó thân thuộc …từ trong quá khứ.
Nó vẫn ung dung và đầy suy tư kiểu con nít khi ở một mình như thế,một cảm giác đựơc là chính mình. Rồi không gian yên tỉnh của nó bị phá vở,anh thôi kô nhìn nó nữa, nhưng một điều không tưởng đã xảy ra.Anh bước đến bên nó,như dần dần,từ từ chạm nhẹ vào cuộc sống đang bình yên của nó vậy.Nó vẫn nhìn vào một nơi xa xăm nào đó,không hề mảy may biết rằng,chỉ còn vài bước chân nữa,vài phút nữa thôi,cuộc sống của nó sẽ thay đổi.Anh đứng trước nó,nghiêm nghị và sáng lấp lánh.Thì ví anh đứng phía ngược sáng và nó chả thể nào nhìn kĩ được anh.Con người của bóng tối. _Chào em!! Anh nói nhỏ,lời nói tựa như cơn gió nhẹ,anh nghiêng đầu rồi mỉm cưòi,nụ cười khô khan nhưng nó biết,ẩn sâu trong đó là một sự chân thành.Nó đứng thẳng người,như có dòng điện chạy xuyên qua tim. _Ơ!!!! ..chào anh,nhưng mà em có quen anh không nhỉ?!! Nó cố mở to đôi mắt của mình và lục tung trong tìm thức thử xem mình có quen một anh chàng nào như thế này không. _Em đừng cố suy nghĩ nữa,đây là lần đầu tiên mình gặp nhau mà…anh lại mỉm cười rồi đưa tay chỉnh lại gọng kính.Hành động này làm nó rùng mình, thoáng chút ngỡ ngàng.Đã lâu rồi,kể từ gnày hôm đó,nó không còn thấy được hành động này từ người than yêu nhất của nó.Nhưng ngay bây giờ, cảm giác của 1 năm về trước lại hiện về.Rỏ ràng và đau khổ.Khuôn mặt nó trắng bệch rồi nó bỏ đi.Nó vẫn thế,không muốn làm quen với ai,nhât là một chàng trai lạ quắc.Bây giờ,nó càng không thể để một người lạ quắc nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này.Nó bước mà cứ như chạy.nó chạy để lẩn trốn quá khứ,lẩn trốn chính những suy nghĩ trong nó.Nó không cho phép mình bị tổn thương một lần nữa.Anh đứng đấy,nhìn theo bóng nó.Khuôn mặt không chút biểu cảm.nhưng trong lòng anh bây giờ dường như đang có một cái gì đó đang chảy,sóng lòng của anh đang dâng trào từng đợt,từng đợt._Cô gái này quả thật……anh nói gì đó,nhưng tiếng nhạc đã lấn át và không thể nghe rõ câu nói của anh là gì.Lời nói của anh nhẹ như gió.Ly bước đến,mỉm cưòi,nụ cưòi chói nắng._HI!!! Mày về nước hồi nào thế hở?!! sao bảo là không về được cơ mà._mới về!!! không tham gia sao được.Sinh nhật mày mà._E hèm!cười cái coi.Nhìn mặt mày sợ quá,minh ui….Ly lại cưòi,nụ cười ấm áp nhất,và nụ cười của sự hạnh phúc.hình như Ly có một tình cảm rất đặc biệt dành cho anh.Nhưng ngay cả anh cũng không biết.còn Ly thì luôn đè nén,lẩn tránh,và cố gắng chon vùi nó,để mãi mãi cô được làm một người bạn than của anh.Minh một con người tài năng,đam mê nghệ thuật nhưng lại chọn nghề Y làm tương lai của mình.Vẻ ngoài lấp lánh,khá điển trai,với bođì chuẩn anh đã làm siêu lòng không biết bao nhiêu cô gái nhưng trái tim anh dường như là tảng băng lạnh nhất thế giới.nó đã tạo riêng cho nó một thế giới trầm uất cách ly với thế giới hiện tại.Chẳng có ai là thu phục được nó,ngay cả Ly.Một cô gái quá xuất sắc.Nơi anh có gì đó quá xa vời mà hình như mãi mãi Ly chả có thể nào với tới được.Nhưng điều lạ lùng là anh đã chủ động làm quen nó.Diệu Hân. Điều này làm Ly thoáng lo lắng,cô muốn hỏi nhưng lại không dám.Anh quá kiệm lời và không muốn ai hỏi quá nhiều về cuộc sống của mình.Ly hiểu và có lẻ chính vì thế mà Ly yêu anh chăng.
Nó liên tục lấy nước hất mạnh vào mặt mình.Rồi nó ngước lên trời._Không khóc,her.không được khóc.chỉ là trùng hợp thôi Hân à.Duy chết rồi, hãy để cậu ấy thanh thản đi mà……..Duy ơi!!!cậu ….duy….Nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.Nó không thể kiềm chế đựơc nữa,khóc.xung quanh nó bây giờ chỉ là bóng tối._Hân ơi?!Em ở trong đó phải không!Em làm gì lâu thế….Tiếng chị Ly cất lên đầy vẻ thúc giục._À!!! Chờ em tí…….Nó vuốt lại tóc.Mở cửa bước ra.Lại là một cô gái năng động._Hân!! Mắt em…em mới khóc ah!!!! Ly ngập ngùng hỏi._hihi@@ Cái chị này,em bị bụi bay í mà…Mà sao chị lại zô đây.Khách khứa đang chờ chị kìa._Ừm.đừng giấu chị cái gì đấy nhé….^^ Ly khoác tay nó.nó ngoảnh đầu lại, như vừa bước ra từ bóng tối.Đã bao lần nó như thế rồi nhỉ…._À!! Hùi nãy…anh chàng nói chiện zới em,sao em quen đựoc thế.?Ly nhìn thẳng vào nó hỏi nhẹ._ai cơ?!À!Em không biết! chỉ là vài câu hỏi xã giao!Em đâu biết là ai!!_À! Thế à!??....Ly cảm thấy đau nhói.Minh của nó…sao lại….
Trở lại căn phòng tráng lệ._Và đây,chủ nhân của buổi tiệc.Ly,em đi đâu nãy giờ vậy.Ly lấy tay vuốt tóc điệu nghệ.Làm trái tim bao chàng trai như đông cứng._Em đi trang điểm lại í mà!!!!!_ồ!!! Bây giờ sẽ là những tiếc mục văn nghệ bất ngờ nhất.Tôi tin chắc rằng tất cả mọi người trong căn phòng này đều là những tài năng.Mà dù biết hát hay không thì hy vọng mọi người sẽ tham gia hết lòng nhá…._Hi!!không biết tên quái đảng này lại nghĩ ra cái gì đây!!!!! Ly nói nhỏ với Hân…._Mời đoá hoa kiều diểm.Nàng Ly Ly sẽ lên làm chủ chương trình và chọn ra những ca sĩ mà mình muốn nghe nhất nào…Wow!!Wow!!!! ai mà được chọn mà hát tệ chắc là sẽ chết thảm vì quê mất thôi>< Yên tâm đi.Ly là một cô nàng thông minh mà…Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
Không khí căn phòng không quá im lặng,nhưng lúc bât giờ hình như mọi người đều nín thở chăm chú dỏi theo Ly,vì một lý do hết sức đơn giản.Họ tò mò và họ run sợ,họ sợ mất mắt,sợ cái mac quý cô,cậu chủ sẽ trong một phút mà bay đi mất.Thử hỏi một quý cô sang trọng,lên sân khấu biểu diễn lại hát dở hơn một kẻ bình thường thì sẽ như thế nào chứ!!! Ly vẫn rạng ngời,vẫn nụ cười khiến người ta choáng váng.Nhưng ánh mắt của cô hình như đang dáo dác,cô đang tìm ai?..... Đột nhiên mắt cô sang loé lên.Vâng, cô đã tìm ra anh.Anh hơi nhíu mày,anh không thích cảm giác đang có hang trăm con mắt dỏi theo mình với ánh mắt tò mò như thế.Nó cũng không ngoại lệ,người con trai này là người đầu tiên khiến nó nhìn thấy được những cử chỉ lạ lung của chị Ly.Anh nhìn nó chăm chăm, làm con bé giậc mình.nó thôi nhìn anh và tiếp tục chăm chú nhìn chị Ly.Tim nó đang đập nhanh hơn thì phải.
_Vâng!!! Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với tôi…..Không phải là một bữa tiệc bình thường.Một người rất quan trọng đã trở về bên tôi,hiện hữu trong cuộc sống của tôi. Nói đến đây,đôi mắt Ly long lanh như sắp khóc…… Tôi xin mạn phép mời anh….
Nói đoạn cô bước xuống,chầm chậm tiến về bên anh.Vấn nét thu hút,vẫn sự thong dong thường ngày.Nhưng hôm nay bước chân Ly có vẻ gấp gáp hơn thi phải?nó xoay nhẹ người.Câu hỏi khiến nó tò mò nãy giờ hình như đã có câu trả lời.Ly yêu anh,người con trai kì lạ.Nhưng sao dường như trong long nó,hình như,……….À!không, nó cười nhẹ, chỉ lạ mình nhớ Duy qúa mà thôi.Mỉm cười,nhưng long lại ngổn ngang cảm xúc.Anh không nhìn Ly,không hồi hộp khi bước chân Ly đang đều đều tiến về phía anh.Anh đang mải mê nhìn nó,phải chăng anh đang tự hỏi nó đang nghĩ gì.Người con gái anh mới gặp, ngưòi con gái với ánh mắt lạnh lung gợi laị trong anh bao đau khổ.
_Anh Minh!!!! …Đàn cho em nghe bản nhac ấy được không anh!!!!
Anh hơi ngiêng người,nét mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm.Tay chị Ly hơi run run(Nó suy nghĩ,dù sao hiện tại thì chị ?Ly vẫn là người rất quan trọng đối với nó nên đương nhiên nó rất quan tâm đến chị.
_Ừ!! Anh gật đầu nhẹ!Lời đồng ý nhẹ như gió thoảng!!
Ai vậy nhỉ?Bạn trai mới của Ly à!?Cũng khá xinh trai đấy!Có vẻ không phải ở đây nhỉ? Thì ở nước ngoài về mà!!! Những tiếng xầm xì làm Ly hài long mỉm cười,nhưng nó….. Nó đang mỉm cười,chúc phúc cho chị Ly.Cuối cùng chị Ly cũng đã tìm được người sưởi ấm trái tim.nụ cưòi của chị cũng đã không còn ẩn sau là sự mỉa mai nữa.nó bước đến bên chị.
_Giấu em đến bao giờ hả?!!!nó cười,rồi choàng tay qua Ly.tự nói với chính mình,những cảm xúc nãy giờ đều là giả tạo,ẩn sau đó là nỗi nhớ đến Duy.mối tình đầu đã chết mà thôi.
_chị chỉ…….đơn phương mà thôi!!! Mặt Ly đỏ ửng,đúng là Ly đang yêu thật rồi.
_Nhưng…
Nó định nói gì đó nhưng tiếng nhạc vang lên,làm nó đứng hình……..âm thanh này….
Nghe não nề đến đức ruột.Nghe sao da diết,trong trẻo mà gợi buồn đến thế.Nó đựơc phát ra bởi chàng trai trước mặt cô ư? Nó ngỡ ngàng đến bang hoàng.Cảm giác hụt hẩng, trái tim vỡ vụn,cảm xúc ngột ngạt của mấy năm trứoc lạị hiện về.Ngột ngạt,nó tưởng như mình không thể thở đựơc vậy.
***
Một tuần sau bữa tiệc ấy,cuộc sống của nó lại trở về bình thường.Nó gạt bỏ những xúc cảm của hôm ấy,sống tiếp.tiếp tục với cuộc sống giả tạo hiện tại với nỗi đau chưa bao giờ dứt.
Chăm sóc xong luốn hoa cho nhà bác hang xóm,nó tự thưởng cho mình một tách capuchino đặc biệt.Sở thích của nó mà.Mà cũng đã lâu rồi nó không gặp Ly.hình như sau bữa tiếc hôm ấy,Ly hơi lạ lạ.nó cũng không để bụg gì cho lắm.dù sao,cuộc sống của nó khá bộn bề và qúa nhiều thứ để lo.
Hôm nay quả thật là một ngày chủ nhật rảnh rôi đầy hiếm hoi.đám bạn ở trường dường như tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi về thăm gia đình hoặc đi chơi xả stress.Nó thì không, một con bé không gia đình,và không muốn tạo ra thiên đường sống cho mình thì môt ngày chủ nhật như hôm nay hình như là địa ngục.
Nó mở laptop,mở yh!hộp tin nhắn đầy ắp.nó từ từ,chậm rãi đọc từng pm của đám bạn sinh viên.Đột nhiên nó mỉm cưòi khi đọc một tin nhắn lạ….hình như tin nhắn bị lạc thì phải!!
“Bình yên dường như là những từ mà tôi ao ước nhất!Khao khát một cách mãnh liệt…..Mà khoang,nhắc tới chiện này trước đã.Tôi đã gặp được người con gái làm cho tôi say đắm.Không biết ở em có sức thu hút gì đặc biệt nhỉ.tôi không biết và cũng chẳng cần biết làm gì!tôi đã đàn một khúc nhạc vào ngày tôi gặp em.Và tôi mong rằng em biết được khúc nhạc ấy là thuộc về em.”
Nó gãi đầu làm cho mớ tóc cột gọn gàng trở nên rối tung rối mù.Nằm dài trên ghế suy nghĩ,nó lục tung trong mớ kí ức hỗn độn của mình thử cái nick lạ quắc này là ai?!! Nó từng delete rất rất nhiều nick lạ!!Và đương nhiên bây giờ nó cũng không biết tại sao người này lại gửi tin nhắn kì cục này cho nó.Tò mò,nó như muốn tức điên đi được.Với lấy ly nước trước mặt nó cạn một hơi sạch.Bất cần và sống nội tâm,không quan tâm đến những chàng trai mà nó cho là thích cưa cẩm,và cũng đã lâu nó quên mất đi khái niệm về tình yêu.Những anh chàng đến bên nó đa phần đều không có tình cảm thực.Mà với một người có nhan sắc không mấy nổi bật và một tính cách hơi khác biệt.Lúc vui vẻ lúc trầm lặng.nó khiến nhiều ngưòi có cảm giác bất an.Bận bịu là những gì người ta nói về nó.
Nó cũng quên mất việc suy nghĩ về cuộc sống.Nhưng bây giờ tâm hồn nó lại rơi vào một góc khác.Nó đang suy nghĩ,tim nó quặn lại.Nó cảm thâý hâm mộ người con gái mà anh chàng đang nhắc đến.Cô ấy được một chàng trai tốt bụng gửi gắm tình yêu.Chắc rằng cô ấy sẽ là một người hạnh phúc.Cô ấy có cả một gia tài là chàng trai và những khúc nhạc. Phaỉ chăng đã lâu rồi nó quên mất đi cái khái niệm đơn giản của hạnh phúc.Nhưng bây giò nó lại thấy buồn.buồn cho chính bản thân nó.Nó có gì và nó còn gì sau bao nhiêu năm tồn tại.Những thứ nó có và sẽ có sau này liệu có thể hàn gắn được vết thương trong tim nó.Nó trả lời tin nhắn của người lạ trong vô thức.
“tôi không biết bạn là ai.Nhưng tôi chúc bạn hạnh phúc……đừng để mất cô ấy!”
Trả lời xong,nó đóng laptop.Mỉm cưòi và đứng dậy đi ra khỏi phòng.Hình như nó đã hiểu được vài điều.Đột nhiên nó ngước lên bầu trời.”Duy ơi,em phải làm gì đây!!!!!” Nước mắt nó lại rơi.nhưng trong những dòng nứơc mắt ấy,sự đau khổ đến đỉnh điểm đã kô còn.
Ngay cả sự hối tiếc cũng đã vơi đi.Sau ngần ấy năm,giọt nước mắt trong vắt bây giờ là sự rủ bỏ của nỗi đau với hy vọng về tương lai phía trước.Cô sẽ sống theo cách mà người con trai lạ gửi tin nhắn lạc đang sống,nhẹ!!!Từ từ!Và một chút gì đó vội.Vội để tìm niềm vui, và vội để giọt sống không bay hơi như chính tuổi trẻ và sự mơ mông của nó đã bị đánh mất.Không biết từ khi nào,những suy nghĩ của nó đã dần cải thiện.Nhờ chị Ly?Không… nhờ vào người con trai lạ,mà nó không biết là ai đấy.Một người đặc biệt.Và anh đã bước đến bên nó.Nhẹ.
Khoảng thời gian này chị Ly bận bịu với anh chàng trong đêm tiệc sinh nhật.Nó nghe mọi người kháo nhau như thế,dù đã lâu không gặp chị nhưng nó tin rằng chị Ly cũng đã thay đổi,giống nó,và có thể chị cũng đang hạnh phúc.Ánh mắt ấy của chị làm nó cảm thấy ấm lòng.Nó mỉm cưòi khi nhớ lại và tiếp tục rảo bước trên đường về nhà.Mua một cốc trà sữa,nó vừa đi vừa tận hưởng chút hương vị mà lúc còn có Duy nó được cảm nhận.chút gì đó trẻ con,và sự quan tâm đặc biệt.Cái bóng nó nhỏ bé dần trên con đường lúc chiều tà.Nhưng cái bóng ấy đã hết cô đơn và lạnh lẽo.Bao quanh nó bây giờ có lẽ là ánh sang cho tương lai.Một con người đang dần thay đổi.Xa xa,một ánh mắt đang dỏi theo nó. Mỉm cưòi và đầy chờ đợi.
_Ủa?!chị Ly.Sao chị lại ở đây?nó ngỡ ngàng nhưng vẫn mỉm cưòi.
_Em đi đâu mà lâu thế hả?
Nó cưòi rồi im lặng mở cửa bước vào nhà.chị Ly vẫn vậy vẫn những chiếc váy màu sắc nhưng trang nhã.Khiến người ta mê mẩn.Khuôn mặt chị hôm nay rạng rỡ hơn hẳn.Chắc tại anh chàng đó.
_Chị uống gì không?
_Uống gì à!!!!! ừm…Uống nước cam?Em có không.Ly vờn mấy lọn tóc nghiêng đầu về phía cửa sổ rồi trả lời.Lời nói như gửi vào gió thoảng.
_Có chứ.Nhưng chị ghét cam lắm mà.Sao lại…….nhưng nó không muốn hỏi nữa.nó biết chị Ly đang thay đổi.Và nó vui vì điều đấy.Dù sao khuôn mặt lạnh lùng mà nó từng sợ hãi cũng đã k còn.Trái tim từng ngày rỉ máu vì những mối tình chợt đến chợt đi cũng đã được hàn gắn.
_Kể em nghe đi.Áp ly nược lạnh ngắt vào má Ly,nó ngồi xuống.Đưa ánh mắt tinh nghịch và thích thú hỏi chị.Nó nháy mắt,rồi cười.nụ cưòi giòn tan.
_Từ khi anh ấy trở về.chị biết,chị phải dành được anh bằng mọi cách.
Nó rùng người.Khuôn mặt chị Ly sao đáng sợ quá.Điều gì đang chờ đợi nó và chị phía trước.???
Ánh mắt trời dần buông xuống.Ngồi nơi đây là nó với 4 bức tường,cô đơn hiu quạnh.
Mắt nó như đã dần quen với bóng tối.nó hướng ánh nhìn vô định vào khoảng không. Trống trãi và đầy tưyệt vọng.
BUZZ!!!!!!
Âm thanh nhỏ bé giữa một khoảng đen giày đặc làm nó giậc mình…….. Uể oải nhấc từng bước đến bàn máy tính,chân nó đột nhiên cứng đờ,mắt nó mở to chưa từng thấy.
Ngocminh_trio: _Chào U!!!!
Nó mỉm cười,à…anh chàng kì lạ!!!!!
Co3la_nhe: chào!!!
Ngocminh_trio: Nhớ tôi chứ.?
Co3la_nhe: ừm!!!
Ngocminh_trio: vậy à!!! Đang làm gì thế!!!
Nó ngả người ra phía sau.Nhíu mày…nó tự hỏi, anh chàng kì lạ này là ai?Sao cách nói chiện lại như thân quen với nó lâu thế.Dù sao cũng đang chán,nó lắc lắc đầu,làm quen một người theo một cách rất tình cờ cũng có khi lại hay.
Co3la_nhe: lúc trước tôi không quen bạn.Nhưng bây giờ thì làm quen nhé!!!
Nhocminh_trio: uki. Tôi thích tính cách này của bạn!!!!!à mà xưng hô gì đây nhỉ?
Co3la_nhe: gọi tôi là Hân.Bạn thì chắc là Minh nhỉ!^^
Ngocminh_trio: thông minh.Hân này…..quá khứ có bao giờ tái hiện?
Nó hơi ngỡ ngàng vì những điều anh chàng kì lạ này hỏi?Đó là điều mà nó sợ hãi nhất. Quá khứ luôn đeo bám nó,chính vì quá khứ mà nó chẳng bao giờ dám yêu ai,và vì quá khứ nên tâm hồn nó đã bị khoét một lổ hổng cực kì lớn.Lớn đến mức nó chưa bao giờ nghĩ là lỗ hổng ấy sẽ lành.Qua thời gian vết đau ấy càng lớn và càng ăn sâu vào tim,vào máu nó.
BUZZ….nó giậc mình……
Ngocminh_trio: Hân đang nghĩ gì thế!!!!!
Co3la_nhe: cậu đang hỏi mình hay hỏi chính bản thân cậu vâỵ……??
Ngocminh_trio: cậu là một cô gái khá thông minh đấy!!!! Tôi hỏi câu này vì tôi thấy ánh mắt của cậu buồn quá!
Co3la_nhe: Cậu biết tôi>>> nó chăm chú chờ câu trả lời,nhưng không hiểu sao bây giờ chỉ vì một câu hỏi ấy của anh chàng kì lạ này lại khiến tim nó quặn đau.Đau không phải vì Duy,vì gia đình…mà là vì những gì đã qua.nó đã đánh mất quá nhiều thứ chỉ vì nỗi sợ hãi này….
Ngocminh_trio: Mai trả lời nhé!!!!chào…mình đi đây!!! Bay theo gió!!!^^
Nó mỉm cưòi vì câu nói cuôí cùng của anh bạn.Ừm…bay theo gió.ước gì nỗi đau va một mớ lộn xộn trong nó có thể bay theo gió nhỉ?!!
Nhặt vội một ít cảm xúc,nó tự dưng muốn làm một cái gì đó thật khác.
_chị Ly.đi shopping với em không? Nó nói bằng một giọng phấn khởi nhất có thể.
Ly khá bất ngờ,choáng váng sau vài giây nhưng sau đó đáp lại bằng một giọng nói nhí nhảnh như thường ngày.
_Không thành vấn đề!!! Hình như Ly bị vấp té thì phải.Nó nghe thấy tiếng đồ đạc loảng xoảng mà.^^
Nó đang dần thay đổi.từ khi anh chàng kì lạ xuất hiện.Nhẹ qúa nhỉ,và cả thú vị nữa.Hình như, lớp giá lạnh trong nó dần tan biến.Chẳng vì lí do nào cả,chỉ vì một câu nói……..bay theo gió!!!!!^^
Chưa đầy nữa tiếng,Ly đã xuất hiện trước cửa phòng nó.
_đi nào!!!! My love!!!!
Giọng hai chị em cười vang cả một góc phố nhỏ!!!!
Nó: hôm nay khác biệt.Ai cũng nhìn thấy được điều này.từ ngay cả trong ánh mắt nó.Không còn là một cô gái lỗi thời hay thu mình.nó,đầy vẻ tự tin và kiều diễm,một thiếu nữ 18.thoa ít phấn trắng để che đi đôi mắt thâm quần vì mất ngủ,một chút son hồng, một vài phụ kiện lấp lánh và một bộ cánh long lanh.Trông nó khá khác biệt,ah không quá khác biệt thì đúng hơn.Nó vẫn khuôn mặt lạnh lung,nhưng rõ ràng khuôn mặt lúc trước đã không còn hiện hữu nữa.
_Em…có bạn trai rùi hả!?! Ly hỏi nhỏ nhưng chắc chắn là Ly tin vào việc suy đoán của mình.
Nó vẫn im lặng và thả tâm hồn mình tự do bay theo gió.
_Im lặng là đồng ý nhar!!!! Ly cố gắng nhấn mạnh câu nói của mình.nhưng hình như nó k mảy may để ý thì phải!!!
Ly bật cười to,thì ra Hân của chị cũng có ngày cảm nắg đấy nhỉ!!!! Hahahahaha……
Nó giậc mình..
_Ơ cái chị này,nói gì thế nhỉ!!! Ai có bạn trai đâu!!!! (Mà em còn chưa biết người ta như thế nào mà…….duy ơi!!!Mình có thể quên cậu không) Nó lắc lắc cái đầu làm chị Ly càng phá lên cười to.
_ơ…..ah mà chị zới anh chàng hôm bữa thế nào rồi!!!!
_Ờ thì sẽ có lúc anh ấy thuộc về chị thôi!!! Mà anh ấy tên Minh.Ngọc minh. Em nhớ kĩ cái tên này đi nhá…
Hình như có một dòng điện chạy mạnh qua người nó,nhưng nó đã kịp trấn an bản thân bằng một bản nhạc mà nó không nhớ tên
“Hảy để tâm hồn con được bay theo gió.Hãy đưa những lời con nói đến bên anh.Nếu tất cả là một sự tình cờ thì con xin …con xin người hãy dừng lại.Mệt mỏi….tất cả xin hãy bay theo gió.Nhẹ tênh như những cánh đồng bồ công anh ngoài kia.Nhẹ như chính tâm hồn con,và nhẹ như cách mà người đó chạm vào trái tim con.Đau…….”
Tiếng nhạc xình xịch,dội mạnh vào tim nó,quá ư khó chịu,nhưng miệng nó lại luôn mỉm cười.Thật sự,thật sự,đâu là con người thật của nó.
***
Một con nhóc,không có ngoại hình sáng lấp lánh nhưng lại có nét đáng yêu lạ khiến những chàng trai nhìn vào lại đầy sức thu hút.
Tinh nghịch,đáng yêu,bướng bỉnh và lí lắc là những gì người ta thấy được ở cô gái 18t này.Nhưng bên trong,ẩn sau đâu đó lại là một cô gái 18t trầm tư,nhạy cảm,sâu lắng và với một trái tim đang từng ngày rỉ máu.
Chỉ có Ly,cô gái hiện đại hơi phóng khoáng,khá đa tình là hiểu,là giúp đựơc nó.Nóiệu Hân,một cô nhóc ở một thị trấn nhỏ tại một tỉnh lẻ,vứt bỏ biết bao cuộc sống chứa bao mơ mộng của tuổi trẻ.Nó bước chân vào Sài Gòn,bỏ lại ước mơ làm nhà thiết kế để học Kinh Tế,một điều mà trước đây ngay cả trong mơ nó cũng chưa từng nghĩ đến.Phải chăng quyết định này của nó là sai lầm.Nó đã tự hỏi câu hỏi này hang trăm hàng ngàn lần.Câu hỏi luôn ẩn hiện ngay cả trong những giấc mơ đẫm nước mắt của nó.Gần 3 tháng xa nhà,3 tháng bỏ lại gia đình mà đã có lúc nó xem là tất cả,bỏ lại bao kỉ niệm,bỏ lại cả cái tình yêu nhỏ bé vừa mới chớm của nó,bỏ laị đám bạn ngổ ngáo và bỏ lại cả chính tương lai của nó.Tương lai của nó đã tan biến theo quyết định học kinh tế của nó.
Khi mới bước chân vào thành phố,Hân khá lạt lỏng,thậm chí có lúc quá mệt mỏi,nó muốn buông xui tất cả,rả rời,chán nản….nhưng Ly lại luôn giúp đỡ nó.Một tấm long chân thành, một trái tim dường như cũng đã tan vỡ,luôn ở bên nâng đỡ nó.Ấm áp và chân thành.Ly học trên nó một khoá,khác xa với nó,Ly đẹp,một nét đẹp khiến người ta choág ngợp,ánh mắt của Ly buồn,một nét buồn dịu nhẹ nhưng đôi môi của Ly lại như luôn khẻ mỉm cười.Nó khiến người khác muốn bao bọc chẻ chơ,nó làm cho biết bao chàng trai điêu đứng.Vì thế,ly nổi tiếng trong cái trường học cực kì lớn này,Ly đa tình,chưa bao giờ cô yêu ai thật long,cô đến với các chàng trai cũng chỉ để tìm kiếm một bóng hình xa xưa.
Giàu có,xih đẹp,tài giỏi dường như ở cô là một sự hoàn mĩ đến đáng nhàm chán.
***
Hôm nay,nó bất dắc dĩ phải tham gia buổi tiệc này.Vì hơn ai hết,nó biết nó mà không tham gia thì thể nào nó cũng biết tay với chị Ly.Một phần vì nó không muốn chị Ly buồn.
Sinh nhật của con gái tổng giám đốc đương nhiên không thể làm qua loa như bình thường được.Chắc chắn là sẽ có một đống những cô ấm cậu ấm với cái đầu rỗng tuếch,diện những bộ đồ kinh khủng mà nó cho là hợm người nhất.Nó…thật sự khinh bỉ những kẻ giàu có.Mặc dù,nó cũng là một cô công chúa nhỏ của một gia đình không phải hạng xoàn.
Chọn cho mình một chiếc bàn khá khuất,tặng quà cho chị Ly xong,nó cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hết và nó tự thưởng cho mình một không gian yên tỉnh.Với nó một phút quá ồn ào ở cái nơi tráng lệ này cũng đã quá khắc nghiệt rồi.với cái chức lớp trưởng ở lớp đại học mới,mọi người biết đến nó,trẻ trung,ngoại hình tạm ổn,gia cảnh chắc cũng khá nghèo, tính tình hoà đồng,thích náo nhiệt,có trách nhiệm,và …….chưa biết tình yêu là gì.
Nhưng ở nơi đây,nó lại như cố thu mình vào bóng tối,tránh xa cái thế giới cách nó 3 bước chân.Nó cảm thấy thoải mái với điều này.Và ít ra trong khoảng thời gian mệt mỏi này thì cũng có vài phút nó được làm những gì mình thích.Khẻ mỉm cười,nụ cười thật sự,không giả tạo,không cười cợt.Nó cảm thấy thanh thản,bình yên lạ lung.Giữa chốn đô thị bận rộn này,nó dường như trở nên bận rộn hơn ai hết.Làm them 1 tuần 5 buổi,tham gia hoạt động tình nguyện ở trường,đi học ở trường,ở trung tâm ngoại ngữ,chăm sóc vừơn hoa nhà bác hàng xóm….thật sự nó đã trở thành một cổ máy,không tình cảm từ khi nào mà nó không hề biết.đã là tình yêu thì lúc nào cũng bát ngát,ước át,sướt mướt….nó mỉm cưòi nhẹ với câu nói nó vừa cất ra….Rồi nó nhìn quanh,mỉm cười nhẹ….
_Phù!!!may mà không ai nghe!!!!^^
Và cứ thế,xen lẫn không gian nhộn nhịp ngoài kia,nó ngồi đây với một chút tỉnh lặng hiếm hoi của nó với mong ước:Mong là chị Ly tha cho nó yên…..
Chị Ly đang nói chiện với mấy anh chàng ngoài kia,trông họ đều rất quý phái,đẹp không nhỉ,nhưng nó chả hề bận tâm.họ đều là lũ giàu với cái đầu vô thức.Ánh mắt thì chỉ săm soi nhìn vào chị Ly như muốn chiếm hữu.Thật kinh tởm.Nó cười khinh,và tự cảm thấy cuộc sống thật đáng buồn cười.Nó nhìn những cô gái với những xiêm y lộng lẫy, rồi lại chợt nhớ đến cái ước mơ thiết kế bé bỏng của nó.Mắt nó long lanh uớm lệ,trái tim nó như nghẹn lại.Nó ngước mắt lên trời,dù sao thì cũng đã lâu nó không khóc,và thật sự nó cũng chả muốn khóc,khóc chỉ dành cho những kẻ thất bại hay yếu đuối,nó thì không.Yếu đuối thì nó phải chết.thất bại thì nó phải biến mất.Vậy nên,nước mắt của nó là thứ quý giá nhất của nó,chẳng có gì làm nó rơi lệ được.dơ bàn tay của mìh lên,nó nhìn chằm chằm vào khoảng không gian sau những ngón tay.Một khoảng không vô định,một cuộc sống không tương lai.
Đang ở giữa bao cảm xúc ngổn ngang.nó đâu biết rằng,có một ánh mắt đang dỏi theo nhìn nó.Anh nhìn nó từ lâu lắm rồi,từ khi nó vừa bước chân vào phòng,giữa một rừng những cô gái với những chiếc váy độc đáo,nó lại xuất hiện trước mắt anh.một nét đẹp bình dị,một ánh mắt xa xăm.Nó mặc chiếc váy trắng đơn giản,khoác ngoài chiếc áo khoác đính kim tuyến sờn vai cổ kính.Chẳng một ai để ý đến cô gái với mái tóc dài quê mùa ấy,nhưng anh lại khác.anh thấy ở nó sự ấm áp lạ kì,và một điều gì đó thân thuộc …từ trong quá khứ.
Kết thúc buổi mua sắm chị Ly thì tỏ ra vui vẻ một cách “đáng sợ” ….vì có ai mà k mệt sau một ngày như thế chứ!Ấy thế mà,chị Ly thì vẫn bình thường,và hình như vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục nữa ấy chứ!!!^^
Ly khá bất ngờ vì trước khi bước vào,nó đã quay lại….mỉm cưòi và nói một cách rất tự tin rằng.
_chị Ly…em xin lỗi..xin lỗi vì trong thời gian qua đã sống mà để chị phải lo lắng.Từ nay em sẽ k như thế nữa đâu chị ạ!!!..........nó ngoảnh mặt quay vào nhà trước đôi mắt mở to hết cở của chị Ly…….
Ly cười nhẹ rồi xoay người bước lên xe.gió hôm nay nhẹ thật,mà bầu trời sao cao và sang thế nhỉ!!!!
_Mà chị này………cố lên nhé!!Mặc kệ quá khứ đi chị.Và cố gắng nắm chặt lấy hạnh phúc của mình nha!!!!
_Chị biết rồi!!!! Ly hét to…tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm hơn nữa.Quyết tâm để có được anh.quyết tâm để k mất anh lần nữa….và quyết tâm chiếm trọn trái tim anh. Ly làm được mà.chân thành ….đó là những gì trong thời gian xa anh Ly cảm thấy mình cần phải có.!!!!! Gió bắt đầu ngừng thổi………..
Nó nằm dài giữa nhà.Không muốn leo lên giường,chỉ muốn nằm và nghỉ ngợi một cách thanh thản như thế này thôi.Ngày mai,nó sẽ cố gắng sống thật với con người nó.Làm hoà với cha,dù sao nó cũng lớn rồi.Chững chạc hơn rồi.Có ai nói với nó,tương lai lắm chông gai lắm k nhỉ!!!! Mãi suy nghĩ ……….đột nhiên,nó nhớ tới chàng trai kì lạ.Phải rồi, chàng trai kì lạ……
Chạy thật nhanh tới chiếc latop.Nó bật cười….
_Ôi! Sao mà mình nôn nóng thế nhỉ!!!!^^
Mở nick lên,nó thấy anh onl…..
_Sao lúc nào Hân onl, cũng thấy cậu onl hết vậy nhỉ!!!^^
_Hôm nay…….giọng điệu của Hân khác qúa!! Có chuyện gì vui à!!!!
_Ừm….zui dã man!!^^!!! Mà này…..Cậu chưa trả lời mình mà!!! Cậu biết mình à!!!
_Ừm!!
_Sao biết?!
_Gặp!!!
_Sao gặp!!!
_Thôi nào cô bé…..Làm gì hỏi như hỏi cung vậy!!! Hân zui thì như thế này à!! Chắc Mình hy vọng cậu không zui quá!! Hihi^^
_Cậu muốn như thế à@@ Thật là!!!!
Bla…bla….. nó cứ nói chiện với anh như thế..hình như những lúc nó nói chiện với anh là lúc nó thấy bình yên nhất.Vui.nó không biết sau này sẽ như thế nào,nhưng bây giờ nó rất vui.vì có một người để nó tâm sự và hiểu nó!!!đó chính là anh! Người con trai kì lạ!
À!! Đột nhiên nó nhớ đến tin nhắn của anh.Lần đầu tiên anh nhắn tin cho nó…….anh đã nói……gặp đựơc người con gái làm anh xao động mừ.Lòng nó chợt chùn xuống.Có gì đó lận cận trong long.nó lắc đầu, làm xù mớ tóc loà xoà trước mắt.Anh chỉ là bạn…một người bạn đặc biệt của nó.Mà đặc biệt như thế nào chứ.Ôi trời! nó phát điên lên mất thôi.
_Buzz!!!!!
Mãi suy nghĩ…nó quên mất là đang nói chiện với anh.Nhưng nói gì tiếp bây giờ…..
_Hân sao thế!!!!!
_Cậu……Người con gái làm cậu xao lòng ngay từ lần gặp đầu tiên là ai thế!!!!! Nó gõ thật nhanh.Như có thể nghe thấy bàn tay nó lướt nhanh trên bàn phím.Tim nó bổng nhiên đập mạnh.Bây giờ nó lại k muốn nghe câu trả lời..Chút gì đó sợ hãi,hối tiếc và …..hy vọng đang xen lẩn trong tâm trí nó…..
_AH!!!! Cậu hỏi chi thế!!!^^!!! Người con gái đó…..cậu……
_Thôi cậu không cần trả lời!!!!^^ Hân đâu cần biết!!! Mà..cố gắng nắm lấy tay người đó nha! Cậu hiểu lời mình muốn nói chứ!!!!
_à! ừ!! Thôi tớ đi học đây! Chào nha!! Cô bé…có đôi mắt biết nói…..
Hân hơi thất vọng,vì minh ko muốn nói ra.Nhưng nó cũng thở phào nhẹ nhõm.Dù sao nó cũng muốn làm bạn với người con trai kì lạ này.Ngưòi con trai kì lạ…của riêng mình nó!
*** Minh
Cô bé này ngốc quá.Thật ra ban nãy mình định nói ra luôn đó chứ.Nhưng cứ để như thế này đi.Em vẫn là em.Ngưòi con gái đặc biệt của anh!^^
Đôi mắt đặc biệt mà anh phát hiện được.Anh không biết sau này ta sẽ như thế nào,nhưng bây giờ anh đã là của em rồi cô bé à.Dù em có là tảng băng lạnh hay là con người không biết yêu thì với anh em vẫn mãi chiếm một vị trí đặc biệt.
Trong buổi tiệc hôm ấy,em cố gắng trách đôi mắt đang chăm chú dỏi theo của anh.Nhưg anh vẫn muốn nhìn em.nhìn theo cô bé,người con gái kì lạ.Ừ,e không đẹp.Nhưng đôi mắt của em thì quá đẹp.nó đã ngự trị trong long tôi ngay từ hôm ấy rồi…….
Sẽ có lúc,anh nhìn thẳng vào mắt em và nói rắng….bản nhạc hay nhất chính là bản nhạc anh đàn cho em.Lần đầu gặp em,anh đã đàn một ca khúc…….ca khúc đó thuộc về em đấy…….
Minh bước đi trên đường đê.Gió rít lên từng cơn.Anh không nghĩ về Hân,ngưòi con gái ạnh đang cố gắng chinh phục bằng cách của riêng anh.anh đang nghĩ đến Ly. Người con gái hiện diện trong cuộc sống của anh nhiều nhất.nhưng hình bóng cô k hề ngự trị trong anh.Anh biết anh có lỗi.Nhưng anh k thể chấp nhận cô.Không thể phủ nhận anh chưa từng yêu Ly.Đã có lúc, anh tưởng như mình đã thích Ly thật.Bởi tình cảm cô trao cho anh quá nhiều.Nhiều đến mức anh nghĩ rằng chẳng có ai làm anh rung động được cả. Anh sợ Ly, sợ cái cách ly yêu anh.Quá nồng cháy, quá hời hợt.Anh phải làm gì đây.2 năm anh tránh mặt cô không thể vơi đi tình cảm mà cô dành cho anh.Để giờ đây, anh cảm thấy trái tim Ly đã đóng băng.vì anh,người con trai mà ly đã yêu hết mực.
Mãi suy nghĩ, anh bước đến ngôi nhà có chiếc cổng màu xanh từ khi nào.Ngôi nhà của Ly.Ly đang thẩn thờ trên ban công.Nhìn thấy anh, cô hét lên như một đứa con nít.với cô, anh là tất cả mà!!!
Anh nhìn Ly….một ánh mắt của một người có lỗi.Trong anh chỉ tồn tại một sự cảm ơn và trân trọng vô bờ mà thôi.Ly đối với anh…quan trọng.Quan trọng như một người bạn gái tâm giao.Anh không dám đối xử tốt với cô.vì anh sợ, sợ những điều này sẽ làm tim Ly them giá buốt.Trái tim ấy đã vì anh mà thổn thức nhiều.
_Anh dơ tay lên chào Ly.cố gắng mỉm cười dù khoé môi anh đã khô vì nuối tiếc.
_Chờ em!!! Ly luống cuống như một con chim nhỏ.Hình ảnh kiêu kì thường ngày đột nhiên tan biến ngay……..tan biến trong khoảnh khắc gió ngừng thổi…..
*** Minh vẫn đứng đấy,anh không muốn vào nhà.Phải đối diện với những thứ mà mình muốn cho vào quá khứ,điều đó quá nhẫn tâm. Minh nhìn những chiếc lá bàn rụng.Lòng anh như thắt lại.Một chiếc lá lại rơi.Người con gái anh muốn chạm tay đến có ở quá xa anh.Không, anh chỉ cần cố gắng đưa tay ra…anh tin anh sẽ làm được.Nhưng…Hân..em quá xa vời.Quá mong manh chăng?Người ta thấy ở em một sự kiên cường đến phi thường cơ mà.Em có phải là như thế.Nhấp nháp một chút hương vị của chiều ta để đưa em vào cái yên tĩnh của tâm hồn mình.Minh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của nhịp sống.
_Chờ em lâu không anh?? Ly bước nhẹ tới cố thì thầm vào tai anh một cách nhẹ nhất để k làm anh giậc mình.Minh xoay người…..anh nhìn sâu vào mắt Ly.Nhưng Ly có thể cảm nhận,tận sâu trong đôi mắt ấy không có cô.Từ ngày anh trở về,Ly biết được anh đã thay đổi,trái tim anh đã thay đổi,tâm hồn anh cũng không như ngày nào.Nguời con trai này…. Phải chăng là người Ly yêu.
_Đừng nhìn em như thế!!!!
_anh xin lổi!!!! minh thôi nhìn Ly,anh tiếp tục nhìn lơ đãng vào một nơi vu vơ nào đó.Nơi chân trời cho anh tình yêu mà anh hằng mong ước.
_Anh…..anh khác trước quá.Sao anh khách sáo với em thế,anh Minh?? Ly nói trong tuyệt vọng.minh cảm thấy tim mình nhói đau.Nhói vì anh cảm nhận được trái tim đang rỉ máu của người con gái đứng trước mặt anh.
_anh!!!! 2 năm rồi mà……….Ly này……..
_Nếu anh muốn nói về lý do nah rời xa nơi này,rời xa em thì anh không còn nói đâu anh à!!!Em không cần biết.VÀ…cũng chẳng muốn biết.2 năm….anh thay đổi!Khoảng thời gian đó đã có biết bao nhiêu chiện xảy ra.Nhưng tim em thì vẫn vậy anh à!! Em vẫn yêu anh.Dù những lời anh nói vẫn k thay đổi,vẫn là k yêu em.Nhưng…….
Minh ôm chầm lấy Ly.Lòng anh k chịu nổi những tiếc nấc ấy.Những gịot nước mắt của ly là thứ làm long anh chùn lại.Nó là thứ khiến anh k còn là chính anh.Anh biết….quan tâm Ly,ở bên Ly trong khi trái tim anh thì đã mang bóng hình anh là sai lầm.Nhưng anh không thể,anh không làm đựơc.Rời xa Ly,anh sẽ cố gắng.Nhưng khi mà Ly ở trước mặt anh,thể hiển những cử chỉ yêu thương vô bờ thì anh k thể.Không thể phủ phàng gạt bỏ tình cảm của Ly qua khỏi cuộc đời anh.đó cũng chính là lí do khiến anh chưa chính thức chạm vào cuộc đời của Hân.Hai người đau khổ là quá đủ cho một cuộc tình.
_Em biết anh không yêu anh mà!!! Anh đã cố gắng nhưng…anh không làm đựơc.Tha thứ cho anh.Ly à!!!!!
_Anh….không có chút tình cảm nào dành cho em>?? Ly ngước mắt nhìn sâu vào trong tâm tri anh…..Cô không biết bản thân đang phải chịu một sự đã kích lớn.Sau này…số phận sẽ trêu chọc họ như thế nào đây??
Những tưởng anh không chấp nhận cô,không muốn cô yêu anh,không dành cho cô một chút nhăn nhỏ nào trong trái tim là do tâm hồn anh qúa giá lạnh,hàn gắn vết thương lòng là điều anh đang từng ngày trải quá.Cô muốn âm thầm ở bên anh,cùng anh bứơc qua từng ngày dài của đau khổ.nhưng ….anh có người khác?????? Điều ấy làm cô đau.Đau gấp trăm,gấp vạn lần.đau lắm. Cô bật khóc,giọt nuớc mắt bây giờ không chứa một chút hy vọng nhỏ nhoi nào.Gịot nước mắt của sự chia ly mà lần đầu tiên Ly cảm nhận được.Anh thật sự xa cô mãi mãi rồi sao…….
_Anh yêu một người con gái..không phải là em.Ly à!!!!! Anh mấp máy khoe môi đã đông cứng bới xúc cảm.
_Anh nói dối! anh chẳng yêu ai cả!!! Anh đừng gạt em! Ly hét lên trong tuyệt vọng….Cô không thôi nhìn chằm chằm anh.Mong muốn đến mỏi mệt ở nơi anh….tìm kím lại một chút hy vọng mà bao năm qua cô dùng nó để có chút nghị lực để yêu anh…
_Ly@@ anh………
Ly nghẹn ngào bỏ chạy.Cô bỏ chạy khỏi câu hỏi,bỏ chạy khỏi hiện tại,bỏ chạy khỏi sự thật.cô chả nghe gì cả.Cô không khóc,sao lại khóc.Trái tim của cô chưa từng rỉ máu. Ly tự dối lòng mình bới hàng trăm hàng ngàn câu hỏi.Cắn thật chặc đôi môi…cô không đau. Nổi đau ấy chả là gì với sự cùng cực,đau đến tột độ mà cô đang trải qua.Vì anh!!! Minh
*** Sao nó chưa từng nghĩ đến sự trùng hợp ấy nhỉ!? Người con trai kì lạ tên Minh. Và người làm cho Ly yêu đến điên dại…….cũng tên..Minh!!!!
Anh lại đi.Mặt trời đã k còn là một cái bóng nhỏ đỏ ửng nữa.Nó đang chìm dần, chìm dần vào khỏang không.Lòng anh k nặng trĩu như lúc ban chiều.Một phần trong anh đang nhẹ dần,sự khó chịu và cảm giác ân hận tội lổi đã dần vơi đi.Minh đau chứ!nhìn Ly vì anh mà héo dần,vì anh mà Ly đã khóc không biết bao nhiêu.Nhưng anh chỉ có thể làm được có thế.Thà tàn nhẫn còn hơn để Ly nuôi hy vọng.Bao năm qua anh đã quá sai, và bây giờ anh nên dừng lại.tình yêu của Ly dành cho anh cũng nên kết thúc.
Nó đang cật lực làm thêm ở tiệm bánh.Công việc không nặng lắm,nhưng đi đi lại lại và lặp lại thường xuyên gây ra cho con người có cảm giác nhàm chán.nó không lấy làm khó chịu vì điều đấy cho lắm.Từ khi trong tim có sự thay đổi kì lạ.nó khác hẳn.Hay mơ mộng , nhiều lúc nó thấy zui lạ.Một cảm xúc từ lâu nó đánh rơi.
Kết thúc buổi làm,nó chậm rãi nhận lấy ly trà nóng của chú quản lí.Nhẹ nhàng nhấm nháp chút vị cuộc sống,nó thả long mình vào những bản nhạc êm dịu.Chưa bao giờ nó thấy thoải mái như thế.Nó nhìn bâng khuân qua khung cửa sổ chi chít hoa giấy….Mắt nó long lanh…..khoé mi đượm vẻ u buồn khó tả.
_Duy ơi!!! Cậu có bạn gái chưa??? Câu hỏi lạ lùng làm nó bật cười.Duy ngốc của nó đang làm gì nhỉ.Có lẻ đang dạo chơi trên mây nhỉ……Duy à! Bao năm qua,tớ đã bỏ phí quá nhiều thời gian rồi phải không.Nó nghĩ đến giấc mộng thiết kế.Nó sẽ cố gắng tiếp tục? Những con số làm nó mệt mỏi và chán chường quá….Nhưg….
_Hi em?? Một chàng trai ngồi xuống trước mặt nó.Giản dị với somi ca rô màu xám bạc, cặp kính cận khá hợp với khuôn mặt.Người con trai này…khá quen……..Là người con trai trong đêm tiệc??…Nó thoáng ngỡ ngàng,vì trong mấy tuần qua nó đã gạt bỏ người con trai này ra khỏi kí ức từ lâu.Nhưng ấn tượng quá mạnh của lần gặp đầu tiên khiến nó không thể quên.Bản nhạc đặc biệt ấy càng làm nó nhớ maĩ.Và đặc biệt….người này là người chị Ly cực kì yêu quí.
_Chào anh!!! Anh làm gì ở đây ạ? Nó bắt chiện với anh.Dù sao nó cũng muốn tìm hiểu người con gaí làm cho chị LY dành cả tâm trí là người như thế nào….
_Thì ăn bánh!!!! Anh giậc lấy tách trà nóng trên tay nó.Nhấp một ngụm và từ từ “ thưởng thức”….Anh nhìn ánh mắt thoáng ngỡ ngàng và tò mò của nó,hơi thích thú.Anh mỉm cười.Nụ cười như ánh nắng ban mai.
_ơ! Nó thở dài……thôi anh uống đi….Em cũng chuẩn bị đi về!!!!!
_Ừm! em đi đi!!!!
Nó đứng nhanh dậy,bứơc đi.
_Mà này……Em không thắc mắc sao anh lại tìm em à!@@
_Dạ không! Nó trả lời mà không quay đầu lại nhìn anh.Anh mỉm cuời.
Lần thứ 2 nó gặp anh,cảm giác ngột ngạt đã k còn xâm lấn nó.Và đặc biệt,nó không còn nghĩ đến Duy khi gặp lại anh.Nó đã thật sự quên Duy?
Em trông buồn quá!! Minh ngồi từ xa nhìn nó,dỏi theo cô gái nhỏ.Anh chấp nhận.Anh không muốn quá đột ngột bước vào cuộc sống của cô.Lý trí anh thì mach bảo như thế.Nhưng trái tim anh lại…..và anh đã bước đến cuộc sống của cô.Bược đi đầu tiên.
tâm trạng tuy có chút lộn xộn vì nó đã gặp lại anh.Người con trai làm cho nó có ấn tượng rất rất đặc biệt sau người con trai đặc biệt.Hai người đều mang tên Minh.nó mỉm cười vì điều mới lạ nó vừa phát hiện.Đường phố đã dần thưa người,trả lại cho con đường xinh đẹp một vẻ thơ mộng vốn có.Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm kế từ ngày định mệnh,ngày Duy mất,nó có được vẻ thư thái như thế.Nó chưa vội về nhà, nó muốn chậm rãi đi bộ trên đường,tận hưởng hương vị của cuộc sống mà đã lâu nó đánh mất.Cuộc sống của nó nên bắt đầu lại từ đầu.Phải chăng là nên như vậy.?
*** Bước thật chậm.Anh cố gắng bước và cách xa cô nhóc một khoảng cách khá an toàn. Nhìn cái dáng nhỏ bé của em bước đi trong cảnh phố xá lung linh,long anh cảm thấy ấm áp lạ.Lần đầu gặp,em hiện lên trong anh là một cô nhóc nhỏ bé với đôi mắt đượm buồn che sau hàng mi chứa chấp bao nhiêu nổi niềm cần đựơc san sẻ.Hiện lên trong anh ngay lúc đấy là một cảm xúc muốn bảo vệ em và cùng em đi nốt con đường dù là đau khổ còn lại.***
Mãi ngắm nhìn cảnh phố xá lung linh,nhìn lên những cột đèn đường và những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc.Nó xẩy chân và té xuống giữa vệ đường.Chắc là đau lắm.Khuôn mặt nó nhăn nhúm đến khó chịu.Loay hoay mãi nó vẫn không thể tự đứng lên đựơc.
_Mặc kệ!!!! Thật là………….nó càu nhàu với đôi chân tội lỗi.
_Em có sao không?? Một giọng nói ấm áp và rất đỗi quen thuộc.Là ……hơ!Tự nhiên nó muốn là người con trai đặc biệt và kì lạ của nó.Là anh ư? Tim nó đập liên hồi.Nếu là anh thì nó phải làm sao đây?Nó …trong bộ dạng thế naỳ?? Nó cứ cuối gầm mặt xuống, lòng ngổn ngan cảm xúc.
_Em …không đứng dậy được à??
Nó giậc mình.Từ từ đưa cặp mắt đầy hy vọng và hồi hộp nhìn lên.
Nó thở dài.Thì ra không phải là một người với khuôn mặt lạ hoắc với một dáng người dong dỏng cao mà bao đêm qua nó từng nghĩ.thì nó đã mơ không biết bao lần đựoc gặp anh mà.Và đương nhiên nó cũng tưởng tượng ra khuôn mặt đầy phúc hậu của anh nữa.
_Em hơi thất vọng?thất vọng về anh à?? Anh cuối xuống sác mặt nó,làm nó hơi ngượng.
_À!Ừ…í quên….Không!!!!
Anh nhíu mằy lại và tự hỏi xem trong đầu cô gái bé nhỏ của anh đang chứa những gì.
Nhìn xuống bàn chân đang sưng to của em,anh nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên.
_Ơ….nó cất tiếng…tò mò….hơi chút ngượng ngiụ.Nó tự hỏi người con trai này…đang làm gì vậy chứ??
_À!! Chỉ bị trấy xước tí thui!!!! Mà cử động thì em sẽ bị đau lắm đấy.
_Có bị gì đâu mà…Nó gạt tay anh ra…….
Cố gắng đứng dậy,nó nhấc từng bước lê đôi chân đi trên phố.Đứng lên và tự đi đi.Đừng nên để người khác thấy mình yếu đuối.Nó bặm chặt môi và cố bước..
Anh nhìn theo cái bong nó.Lắc đầu.Ngan bướng đến thế là cùng.Mới ban nãy anh còn thấy nó vật vã vì đau thế mà anh xuất hiện thì nó lại cố tỏ ra như thế.
Anh chạy đến bên chiếc xe của mình,đi chậm chậm đến bên nó.Bước xuống xe và……..
_ơ!! Anh làm gì thế????
Anh vẫn im lặng……Nắm thật chặc tay nó,anh kéo nó lên xe.Ánh mắt đầy vẻ cương quyết.Nhìn đôi mắt anh nó khẻ chống cự nhưng trong long tự nhiên có chút vui vui…
Tim nó đập nhanh một cách kì lạ,nhưng nó cũng đâu hay biết rằng mồ hôi anh cũng đang tuôn ra như suối.Anh từ từ cho xe lăn bánh.Con đường về nhà nó hôm nay sao tự nhiên dài thế? Nó thở dài.Cố xua đi đống lộn xộn trong đầu.Người con trai này k thuộc về nó,phải, mãi mãi, không thể. Nó lắc lắc cái đầu.Mặt của nó tựa như lúc mới ngủ dậy,nhưng đúng là nó cũng k thể lý giải đựơc cảm giác mà nó đang trải qua là gì????
*** cô bé ấy hình như không thích mình.Minh nghỉ thế rùi nâng gọng kính lên.
Trong phút chốc không gian như ngừng đọng.Ở bên anh,nó có một mớ cảm xúc hổn lộn mà nó k thể gọi tên.Giải thoát cho mình bằng cách nào đây nhỉ??? Nó cắn chặt môi trong vô thức.Và đương nhiên hai người vẫn im lặng.Chỉ có hai con tim của họ là đập liên hồi....và dường như chúng đập...trật một nhịp?
***
Anh chở cô về tận nhà mà không cần hỏi cô nhà cô ở đâu!! Nhưng bây giờ tâm trạng của nó hình như đang rối bời nên nó cũng không để ý!
_Em vào trước đi!!!!
Nó khẻ gật đầu rồi quay lưng lại.
Anh cứ đứng đấy,nhìn...anh đang nhìn theo bóng cô và cảm nhận những phút giây im lặng. Trong những phút ngắn ngủi qua anh đã hiểu đựơc không chỉ nói chiện và tâm sự vơí cô là đủ mà đôi lúc phải biết cách im lặng và để cho cô tự hiểu được nhịp tim của anh.
_Anh đừng nói cho chị Ly biết nha!!! Nó quay đầu lại nói thật nhanh trước khi đóng cửa lại.nó cũng không hiểu tại sao nó lại nói như thế nhưng nó đang sợ,một nỗi sợ mơ hồ và .....sẽ đau,đau lắm.
Anh mở to mắt ra.Anh hiểu điều mà cô vừa nói.Anh cũng đang sợ.Phải chăng Ly quá quan trọng với cô và phải chăng bước đầu tiên mà anh muốn biết đến bên cô đã có một trở ngại khá lớn.Tình cảm của Ly dành cho anh khiến tim anh buốt lạnh suốt mấy năm qua và bây giờ một lần nữa nó làm anh phải sợ.
***
Nó bước vào nhà,đóng rầm cửa lại.Bây giờ nó mới cảm nhận được cái chân của mình đang bị đau. Naỹ giờ nó run quá và quên mất việc nó bị đau mà!^^ Đằng sau cánh cửa nó biết có một ánh mắt đang nhìn nó.Nhưng nó không thể,không thể mở cửa và không thể nhìn laị.Nó biết được những gì anh đang nghĩ,ánh mắt của anh như đang kì vọng.Nhưng lý trí của nó không cho phép. anh là của chị ly.chị Ly yêu anh và nó không có quyền tạo cho anh hy vọng cũng như yêu lại anh.
Nó mệt mõi quá.Nhưng điều mà nó cảm giác ấm áp nhất và bình yên lạ là chàng trai đặc biệt của nó.
Nó muốn đi tắm,dù sao nó cũng muốn tâm trạng mình thật thoải mái khi nói chiện với anh.Một người cũng tên Minh.Nó nhìn chằm chằm vào gương.
_Hân này....dạo này mày khác quá!!! Nguy hiểm quá nhỉ.......
Nó cưòi,nụ cười trong vắt xoá tan màn đêm yên tĩnh đang bủa vây lấy nó.
Đến bên cái laptop nó nhẹ nhàng mở.Việc đầu tiên không phải là mở Y!M mà là mở một bản nhạc không lời bằng tiếng sáo.Tiếng sáo du dương cất lên trong đầu nó.tinh khiết và thanh tao một cách kì lạ.Cảm giác này....nhẹ nhàng và êm ái.Như những đợt sóng biển,những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ cuốn trôi bao cảm xúc hổn độn và nặng nề đè lên đầu nó.Có thể khi màn đêm buông xuống mang lại cảm giác đau khổ cho nhiều người.Nhưng nếu bạn biết cách thì đêm tối và yên lặng vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho bạn.nhỏ nhoi nhưng đủ sưởi ấm trái tim của bạn.^^
Mở Y!M và chầm chậm đọc tin nhắn.Nó nhướn đôi lông mày lên.Không có tin nhắn của anh. Hơ. Nó onl trễ vậy mà anh còn onl trễ hơn.Một chút hờn tủi xen lẫn tâm trí nó nhưng sau đó làm cảm giác lo lắng.Lo lắng vô cùng.Bó gối và nhìn chằm chằm vào màn hình là những việc nó có thể làm lcú này.Phải làm gì khi nó không có sđt của anh và cũng chẳng biết anh ở đâu.Ngồi yên và chờ đợi là cách thông minh nhất nó nghĩ ra.
***
Anh nhâm nhi tách cà phê đắng.giọt đắng thấm dần trên đầu lưởi anh.Đắng.Nhưng cảm giác trong tim lúc này càng đắng hơn.Anh biết cô đang chờ,Nhưng ...có cái gì đó làm anh sợ.Anh sợ sẽ không được nghe nhữg tâm sự của cô nữa.Anh lúc này quá hoản loạn và nếu anh mở Y!M thì mọi chiện sẽ vở lẻ.Anh sợ......nhưng cô đang bị đau chân và nếu phải thức khuya thì có thể sức khoẻ của cô sẽ bị ảnh hưởng mất.Anh nắm chặt tay,mở Y!M.....Bấm thật nhanh.
_Xin lỗi.Minh bận quá.Hân ngủ sớm đi nha.Minh ngủ đây.Ngủ ngon.
Icon mặt cưòi lại trở về xám xịt.Nó ngẩn người.......không hiểu chiện gì đang xảy ra nhưng dù sao nhận đựơc tin anh vẫn bình an là được rùi.Cô cũng chịu tắt máy rồi đi ngủ.
Hôm nay là một ngày của cảm xúc.Những cảm xúc không thể gọi tên cứ bủa vây lấy cô.Nhưng dù sao đau khổ cũng chưa thật sự xuất hiện.Phải không ?
Ấy thế mà nó lại ngủ ngon lạ.Ngủ liền một giấc tới sáng chét lun.Vậy là nó bị trễ tiếc học Kinh tế ở trường,không hối hả không tức giận như mọi ngày.Hôm nay nó lại thong thả. Rối tung rối mù mớ tóc lên,nó khịt khịt mũi bước từng bước vào phòng vệ sinh và cột tóc. Hôm nay nó sẽ cột tóc thật cao và đi mua vài thứ linh tinh.Đó là điều nó nghĩ ra khi còn đang mơ màng trong giấc ngủ.Gạt bỏ anh chàng đặc biệt,anh chàng tên Minh của “chị Ly”,và đống hộn độn cảm xúc của ngày hôm qua vào “ sọt rác”.nó trang điểm nhẹ, mặc một chiêc váy đen bồng bềnh,chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với điểm nhấn là chiếc nơ xahnh xinh xắn.Nó tự tin sải từng bước dài trên phố.
Buổi sáng âm u thấy bực mình lun,mọi người sợ những hạt mưa nặng hạt nên ai đấy đều tất bật bắt đầu 1 ngày mới,vậy mà có một con nhóc là nó lại đang tung tăng với vẻ thư thái khó tả.Và miệng luôn lầm nhẩm hôm nay trời đẹp.Nhiều người tò mò ngoái đầu lại nhìn cô bé nhưng điều mà họ nhận lại là một nụ cười cực kì dịu ngọt.Nụ cười chào ngày mới.Một buổi sang k có ánh mặt trời.nhưng ánh mặt trời có cần thiết k khi trái tim đang rạo rực của nó như đag đốt cháy khắp đất trời.
Nó dừng mắt trước một quán trà sữa nhỏ.Nhỏ nhưng xin xắn một cách kì lạ.Có cái gì đó êm nhẹ và mơ hồ.Không vào quán ngay nó thầm nghỉ một nơi thú vị chỉ đến vào những lúc thú vị.hôm nay thì không.Và nó ghi nhớ vào đầu mình ba chữ “Live to love” tên của quán.
Bước vào siêu thị,nó không còn là một cô bé trầm tư nữa.Nó cũng giống như bao cô bé tuổi teen khác.Thích mua sắm và nghiện những thứ linh tinh lấp lánh.Nghĩ lại nó mới để ý mình không có đến một chiếc kẹp tóc bé xíu nào.Lấy, lấy và lấy.Nó chọn bất kì cái gì nhỏ nhỏ xinh xinh.chỉ vì tất cả đều đẹp.^^ Nó tha hồ mua sắm ở cái nơi không quen biết ai này.Thoải mái và có chút gì đó được là chính mình.Nó chọn them vào chiếc ly rùi chiếc muổng xinh xắn,không biết để làm gì.chỉ là nó muốn mua.Thế thôi.
_Ủa?? Hân!!!! Tiếng một người con gái cất lên,nghe quen lắm nhưng nó thật sự k nhớ ra mà nó cũng không chắc chắn là người đó gọi mình hay một ai đó trùng tên.nó bước đi tiếp.
_Hân…..Kêu nó nhưng là một người con trai kêu.giọng nói này…..nó hơi sợ…….
_Chị gọi mà sao em không quay lại!!!! Ly thở hổn hển……
_Tại e không nghe…..huống hồ ở đây ồn ào quá mà……
_Hi!!! Vậy à….em đi đâu thế hở!!! Không đi học à….. Ly sửa lại tóc rùi tò mò hỏi nó.
_em bị muộn ….muốn đi mua vài thứ thôi…..
Anh vẫn đứng đấy nhìn nó,đôi mắt như chứa bao nỗi niềm cần muốn nói.Nhưng nhìn cái cách mà cô nhìn cuộc sống và chăm sóc cho bản thân,anh lại thấy nhẹ nhỏm phần nào. Cô khác rồi,khác với lần đầu anh gặp cô.
Nó nhìn thấy chị Ly và anh đi bên nhau,đẹp đôi lạ nhưng không biết sao nó lại buồn. Có một cảm giác lạ gì đó thì phải.những sự việc hôm qua vẫn nguyên vẹn mà……….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top