Nắng trưa và kẹo ngọt

Nắng.

Cái nắng của những buổi trưa hè oi ả.

Ấy vậy mà lại có một bóng hình nhỏ chạy vụt ra sân. Em đội trên đầu cái nón lá quá cỡ. Quần áo thì xộc xệch. Đôi dép lào sờn cũ. Chỉ riêng cái túi đeo chéo thì mới toanh. Trong đó trữ đầy kẹo và một chiếc ô nhỏ xinh xinh.

Em lao vun vút qua từng dãy nhà. Cái nắng oi ả bắt đầu làm em khó chịu. Nhưng nào có hề chi, em đang gấp lắm. Tại có người đang chờ em. Thoáng chốc, em đã chạy tới ngôi trường cấp hai ở cuối xóm. Ngụ gần đó là lão cây xoài khổng lồ. Chả ai biết lão ngụ ở đó bao lâu. Chỉ biết là dưới tán cây xanh rờn của lão là nơi tụ tập yêu thích của mấy nhóc học sinh.

"Đảm ới!"

Ai đó gọi tên em thật to từ xa. Nghoảnh đầu lại, em bắt gặp thằng Xuân hàng xóm. Hai đứa vẫy tay chào nhau rồi Xuân to mồm hỏi:

-Mày đi kiếm thằng "anh hai yêu dấu" hả ?

-Ờ ! Xuân thấy anh ấy ở đâu không ?

-Trong lớp đấy, nó bị thầy phạt trực nhật vì tội gây sự với bạn học !

-Cảm ơn nhé ! Tặng cục kẹo nè !

Em ném cao viên kẹo vị chanh về phía thằng Xuân. Nó lao ra, bắt lấy rồi tỏ ý chê cực mạnh nhưng tay vẫn vẫy chào em.

Trong lớp 6a3, có một cậu học sinh tên Lan đang vừa quét lớp vừa quạo. Rõ ràng là cậu chỉ dùng gạch ống phang nhẹ vô đầu thằng khốn dám mắng em trai cậu là chảnh cờ hó, thế mà thầy giáo chủ nhiệm lại phạt Lan trực nhật. Tuy quạo lắm, tới mức muốn xông ra gốc xoài quyết đấu một trận với thằng khốn nạn kia, nhưng nếu cậu không lo dọn lớp ngay thì sẽ về trễ mất. Không muốn đâu ! Tại có em trai nhỏ đáng yêu đang chờ ở nhà. Thế là Lan đành nén cơn giận và trực nhật lớp một mình.

Đảm ngó vào cửa sổ lớp học để tìm anh hai. Thấy cậu, em hớn hở gọi :

-Anh hai ơi ! Em tới đón anh nè !

Ngước lên, thấy bóng hình quen thuộc, cậu mừng khôn xiết. Buông cây chổi trong tay, cậu và em vui vẻ hỏi thăm nhau.

-Nay Đảm tới sớm vậy ? Tưởng 11 giờ mới tới !

-Em sợ anh hai chờ lâu nên vụt chạy tới đây đấy !

Nhìn em trai mồ hôi nhễ nhại, Lan thấy xót.

-Sau này không cần tới sớm đâu ! Vốn đã yếu mà lại còn chạy nắng vậy kẻo bệnh đấy ! Đảm mà bệnh thì ai chơi với anh hai?

-Còn Xuân nhà hàng xóm mà ! Hơi khìn khìn xíu nhưng được cái tốt tính.

Lan bĩu môi :

-Chê ! Anh hai đây ứ thèm chơi với thằng nhóc đó !

Đảm cười. Em cúi xuống lượm cây chổi dưới đất, hỏi với đôi mắt long lanh :

-Em phụ anh hai nha ! Hai người cùng làm thì nhanh hơn.

Lan lấy lại cây chổi từ tay em trai rồi nhẹ nhàng đáp :

-Đảm còn nhỏ, sức còn yếu. Ngồi chờ anh hai xíu đi ! Lát là xong !

Do hiểu được là anh hai đang lo lắng cho mình nên Đảm đành ngoan ngoãn ngồi chờ. Đung đưa chân, em ngồi lục lọi thứ gì đó trong cái túi đeo chéo.

Canh lúc anh hai đi ngang qua, em dúi vào miệng cậu một viên kẹo sô-cô-la bạc hà. Vị ngọt của sô-cô-la kết hợp với mùi hương mát lạnh của bạc hà làm vị giác của Lan bị kích thích cực mạnh. Cậu đứng hình giây lát, thưởng thức vị kẹo ưa thích đang tan chảy trong khoang miệng. Đảm cười tít mắt, em nghiêng đầu hỏi :

-Mùi vị thế nào ? Anh hai thích chứ ?

Cậu liếc nhìn em giây lát, đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng :

-Ngon lắm ! Cơ mà chuyện anh·hai ăn kẹo nhất định không được nói cho mẹ biết nha ! Mẹ mà biết là tét mông hai anh em sưng đỏ mới thôi.

-Ừm ! Em sẽ không mách mẹ đâu. Lâu lâu ăn kẹo xíu làm gì căng.

Đảm cười toe toét. Không rõ đây là bí mật thứ bao nhiêu mà anh hai nhờ em giấu rồi nhỉ ? Em chỉ nhớ là ngay từ khi còn nhỏ thì hai đứa đã luôn giữ những bí mật cho nhau.

Lâu dần thì nó thành một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ranrin