Chap 4: Tình Cờ

---7 h Tối---
Stukasa gối tay sau đầu ung dung rão bước trên con phố sáng đèn , cậu vừa đi vừa nhìn lên bầu trời. Đêm nay sao sáng ngập trời và ánh trăng cũng rất đẹp

Cậu vừa nhắm mắt bước đi vừa thầm nghĩ :" Cha , Amane mà thấy cảnh này chắc sẽ thích lắm đây . Bảo đảm bây giờ anh ấy đang ở nhà và lôi kính thiên văn ra nhìn gắm. "Cậu mở mắt ra và " Boom " . Hình như đã có ai đó tông chúng cậu , cậu không bị ngã cũng không bị thương ở đâu nhưng mà cậu lại khá giận vì người đó đã phá hỏng buổi tối yên bình của cậu . Cậu mở mắt ra để xem thử đó là ai thì thấy , 1 cô gái trạc tuổi mình tầm (11-12) tuổi . Cô xoa đầu mở mắt ngước lên nhìn cậu , ánh mắt hai người chạm nhau . Cậu thật cảm ơn trời vì lúc nãy chưa giận quá mà nói điều gì không hay khiến em sợ .

Cô ngơ ngác nhìn cậu , hai người bốn mắt nhìn nhau , cậu đưa tay ra đỡ cô dậy :" Đưa tay đây tôi đỡ cậu dậy " lúc này em mới hoàn hồn lại nắm tay cậu đứng lên phủi bụi trên váy và vội vàng xin lỗi. Nhưng cậu không để ý , cậu cười tươi ánh mắt tinh nghịch nhìn cô kiểu dò xét khiến cô có chút lo lắng . Vì ngoại hình của cô rất đặc biệt làm cậu rất để tâm , cô có một cơ thể đc tính là điện nước đầy đủ , trong khá bình thường trừ đôi chân kia . Nó là một đôi chân củ cãi rất to nhưng cũng rất đáng yêu . Cô sở hữu một đôi mắt ruby màu hồng đỏ , khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đc mái tóc mềm mượt kia ôm lấy . Mái tóc màu kem sữa đuôi tóc điểm xuyến xanh dài ngang vai . Em cuối đầu xin lỗi tôi lần cuối rồi nhanh chóng bỏ đi để tôi lại một mình :" Tôi thành thật xin lỗi , tôi không cố ý tông chúng cậu nhưng bây giờ tôi đang vội nên ... Tạm biệt nhé !"
Em lướt qua tôi mọi chuyện xẩy ra nhanh tới mức tôi không kịp phản ứng lại . Đợi tới khi tôi quay đầu nhìn lại , hình bống em đã biến mất , em đến thật nhanh và đi cũng rất nhanh .
Cuộc gặp ấy chỉ là thoáng qua nhưng sao tôi lại có cảm giác quen thuộc tới vậy . Tôi cũng chẳng buồn nghĩ thêm nữa mà rão bước về nhà nếu có thể tôi vẫn muốn đc gặp lại em .
---Tại nhà Yugi---
"Mẹ ơi ! Con mua đồ về rồi đây !" Stukasa mở cửa bước vào đi vào nhà bếp .
"Stukakasa kun , con về rồi đấy à ! Nhờ con đi mua có mỗi chai dầu ăn sao con đi lâu thế "
Asaki đứng trong bếp đang xào thịt nhăn nhó nói . Stukasa chỉ nhìn mẹ một cái không nói gì mà thay vào đó là một nụ cười ranh mảnh quay sang nhìn Amane đang dọn bát đũa chuẩn bị ăn cơm bảo : " Amane ! Amane anh biết gì không ? Lúc nãy ở ngoài đường em gặp đc một cô bé xinh lắm kia . "ASaki vừa xào xong đã thịt bò , mùi thơm bay khắp căn bếp thì bầy cơm ra quay sang thằng con trai nhếnh mép cười đểu như thể muốn nói :" Thì ra là do ngắm gái nên mới về trễ ! Ôi đứa nhỏ này " sau đó thì điện thoại bà rung lên , có người gọi đến nên bà ra ngoài nhe mà kệ 2 cậu .
Amane ngồi xuống bàn nhìn về stukasa nói : " Ôi ! Anh thật sự muốn gặp cô gái khiến em để tâm đấy . Trước giờ ngoài cậu ấy ra em đã chẳng thích thân thiết với con gái rồi , từ sau lần Cậu ấy bỏ đi em còn chẳng thềm quan tâm tới những cô gái theo đuổi mình ."
Stukasa đi cất chai dầu ăn và ngồi xuống bàn , cậu nghe anh mình nói thế cũng vội đáp :
"Amane ! Ý anh là Daikon chan hả ? "
Amane nhìn stukasa nhíu mày có chút không vui nói :" Stukasa đừng có mở miệng ra cứ Daikon ! Daikon nữa , cậu ấy có họ tên đàng hoàng mà . Cậu ấy tên Yashiro NeNe đó ."
Stukasa nhìn Amane tỏ vẻ không quan tâm nhún vai nhìn sang chỗ khác bảo :". Amane ! Anh lo lắng gì chứ có sao đâu . Daikon không có ở đây , mà cho dù có cậu ấy cũng đâu có thấy phiền ! Hmmm ! Quay lại chủ đề hồi nãy thì . Anh nói đúng , ngoại trừ Yashiro ra thì những đứa con gái còn lại thật nhàm chán . Có thể một trong số đó cũng có chút thú vị , nhưng cậu ấy vẫn là nhất "
Amane nghe thế cũng gật đầu đồng ý bảo : " Ừ ! Yashiro vừa dễ thương , vừa dịu hiền còn có chút mảnh mẻ nữa chứ. "
"Phải ! Hoàn toàn trái ngược với mẹ của chúng ta vừa hung dữ vừa đanh thép. Ba nhỉ "
Cậu quay sang nhìn Ba mình , ông Yugi Loam đang ngôi im nãy giờ nhìn hai đứa con mình khen ngợi một cô gái khi nghe 2 nói đến mẹ ông cũng gật đầu đồng tình mà bảo :" Ờ ! Hai đứa nói đúng nhỉ " câu nói vừa dứt bỗng nhiên cả 3, người đều cảm thấy có một luồn khí lạnh bao chùm cả căn phòng . Một giọng nói " dịu dàng và ấm áp " đến đáng sợ vang lên : " 3 cha con mấy người có phải là không muốn ăn cơm nữa không ? 😈😊 " ngẩn đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt hiền từ toàn thân bóc lửa nhìn về phía họ :( cảnh tượng này có giống với mẹ Nobita không ) . Hoá ra lúc nãy đứng ngoài cửa mẹ đã nghe hết rồi , kết quả là 2 anh nhà ta bị tẩn cho 2 cục sưng chù dù trên đầu á  và ba thì bị cắt nữa tiền tiêu giặc tháng này . Đang ăn cơm thì đột nhiên Amane x Stukasa khui chuyện của NeNe ra nói . Stukasa bầy ra vẻ mặt chán nản u sầu hỏi :" Haizz ! Amane anh nghĩ là khi nào Daikon chan sẽ về đây ..!"
"Anh không biết nhưng chắc sẽ nhanh thôi "
Thấy hai cậu bộ dạng nhớ nhung, Asaki cũng không kiềm đc mà bảo :" Nếu hai đứa nhớ con bé tới vậy thì hãy vui lên đi vì mẹ vừa hay tin Gia đình con bé sắp về Nhật Bản rồi đấy ." Nghe xong câu này cả Amane x Stukasa đều quanh sang mẹ vẻ mặt ngạc nhiên nhưng rất vui mừng đồng thanh bảo :" thật sao mẹ ?"
"Tất nhiên rồi ! Cô Aiko lúc nãy mới gọi cho mẹ bảo thế đấy ."
"Vậy thì mẹ ơi , trừng nào họ về vậy " stukasa mặt nôn na háo hức hỏi .
"À ! Cái này thì mẹ không biết vì Aiko muốn tạo bất ngờ cho hai đứa nên ko có nói " Asaki nhún vai , tuy Ama x stu có chút thất vọng nhưng họ vẫn rất vui khi bt Nene sắp quay về . Chẳng mấy chóc trời đã tối họ nhanh chóng đi ngủ , 2 ngày nữa là phải quay lại trường với 1 năm học mới rồi .


_____________END_____________
                              Tạm Biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top