Chap 23: Lo lắng
Tiếp tục với chap trước sau khi Nene bị rớt xuống hồ và đc cứu bởi Stukasa kun thì Aoi đã gọi báo cho bame của Nene chan đồng thời lúc ấy một nhóm người lạ mặt họ đến để đón em về , đó là vệ sĩ do ông của em cử đến , 2 trong số đó còn là bác sĩ , họ có dẫn theo một hầu nữ để tiện chăm sóc cho em , hiện tại họ đang lái xe đưa em về dinh thự nhà Caslysa để tiện chăm sóc và vì đó là mẹnh lệnh của ông nữa !
-----------
Bây giờ Nene đã về đến dịnh thự , khi thấy em trong tình trạng hiện tại khiến tất cả mọi người ai cũng rất lo lắng , ông nội trức tiếp xuống cổng chờ em ) vừa nhìn thấy em như vậy trong lòng ông thật sự rất đau sót ông bế em về phòng , nữ hầu thay cho em một bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái hơn , sau đó em đưa em lên trên giường ! Trong em bây giờ có vẻ đang rất khó chịu , toàn thân nóng rang hơi khó thở và mặt thì đỏ bừng lên em còn không ngừng ho. Nói chúng là hiện tại em đang sốt rất cao và có vẻ như đã bị cảm nặng , bác sĩ khám bệnh cho em mà ông ngồi bên không khởi lo lắng , đc một lúc thì bác sĩ đã khám xong ! Sau khi khám xong cho Emona thì ông hỏi ngài :" Bác sĩ cháu gái tôi sao rồi con bé không sao chứ ?" Ngài chỉ vẫy tay thở dài một cái rồi nói :" Thưa ngài hiện tại không đc ổn lắm ạ tình trạng của tiểu thư bây giờ ko đc tốt lắm. Vốn sức đề kháng của tiểu thư đã rất kém rồi ngâm mình trong hồ nước lạnh như thế huống hồ hiện tại trời còn đang rất lạnh nữa , điều đó dẫn đến việc tiểu thư bị cảm nặng !" Ông sau khi nghe như thế đã liền rất tức giận vì nghĩ:" đến cả tiểu thư nhà caslysa mà cũng giám động vào thật sự không coi gia tộc Caslysa ra gì mà ! " nhưng rồi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh với dáng vẻ uy nghiêm không hề thay đổi hỏi :" Bác sĩ vậy con bé có sao không ?" Bác sĩ nhìn ông rồi lại nói :" Xin ngài không cần phải quá lo lắng tôi đã cho tiểu thư uống thuốc và hiện tại cô ấy đang ngủ rồi ạ ! Thời gian sắp tới mọi người cứ cho cô ấy uống thuốc đều đặn , chăm sóc cẩn thận để tiểu thư nghĩ ngơi nhiều hơn thì sẽ ôn cả thôi. "Sau khi nghe em không sao ông liền thở phào nhẹ nhõm , cả ngày hôm ấy ông cho rất nhiều nữ bộc chăm sóc cho em còn bản thân quay về phòng làm việc ! Hôn mê gần một ngày trời cuối cùng em cũng hết sốt , nét mặt hồng hào và có vẻ đã khoẻ hơn nhiều , tuy vân còn ngủ say nhưng nét mặt em đã hồng hào hơn và có vẻ không còn khó chịu như trước nữa :
______________________________
6:30' tối ngày 21/10
Ơ trong dinh thự tại Trong phòng riêng của Nene ; em nằm trên giường từ từ mở mắt đầu đau như búa bổ , chớp mắt mấy cái em thức dậy trong trạng thái cả cơ thể đau nhức không có sức lực ! Vì quá mệt nên đã số người hầu đã ngủ xây , một số đã ra ngoài cho em có không gian yên tĩnh mà nghĩ ngơi ! Em châm rãi bước xuống giường toàn thân mềm nhũn tay thì cứ vỗ nhẹ đầu , một nữ hầu vừa tình giấc nhìn thấy em vội vàng chạy lại nắm tay dìu em đi và hỏi :"Đại tổ tông của tôi ơi , người vừa mới tunhx lại sao lại nhanh chóng rời giường thế rồi ? Cô ko nghĩ ngơi thêm sao !" Cô dịu tay em ngồi trên giường lo lắng hỏi làm em khì cười một cái , nhìn cô chìu mếm nói :" Không cần phải quá lo lắng làm gì đâu ta đỡ hơn rồi !" Sau khi em vừa dứt lời các nữ hầu khác cũng từ từ tĩnh giấc thấy họ dậy sớm vậy em lo lắng hỏi :" Sao lại dậy sớm thế rồi ? Có phải tại ta đánh thức mọi người ko ?" Thấy em rụt rè hỏi mọi người chỉ mỉm cười một nữ hầu lên tiếng :" Không phải thế đâu thưa tiểu thư , chúng tôi đang làm việc mà lại ngủ quên thật vô trách nhiệm hi vọng tiểu thư không trách phạt !" Em lắc đầu đầu cười nhẹ rồi ngập ngừng sau đó vẫy tay nói :" hìhì ! Không có chuyện đó đâu , chăm sóc ta mọi người vất vả nhiều rồi." Một nữ bộc khác ôn nhu và lại gần em hỏi :" Xin chào tiểu thư , buổi tối vui vẻ ! Ngài có cần gì không ạ ? "
Nene : Hmmm ! Cô .... chuần bị cho ta bồn tắm ta muốn đi tắm ,
Nữ hầu 1: Vâng ạ !
Nữ hầu 2: tiểu thư bây giờ người không sao rồi chứ ạ , người còn cảm thấy không khoẻ ở đâu không ạ ...?
Nene : Ừm ta không sao cô không cần ....
"Cạch ! Rầm ! Cộp ! Lộp cộp !" (Tiếng bước chân )
Em còn chưa kịp nói xong thì bỗng thừ bên ngoài một tiếng bước chân tới vang lên không dừng một tiếng động mạnh giường như bên ngoài đã có cái gì đó tác động đến cửa và rồi :" Rầm " Một cái cánh cửa bật tung ra , hình bống quen thuộc của một cô gái với mái tóc mầu vàng ánh kim chạy vào , cô ôm chặt lấy em trong lòng oà lên nức nỡ bảo :" Emona ... mona chan của chị em tĩnh lại rồi , em không sao rồi thật may quá em mà có mệnh hệ gì chị biết phải làm sao đây !" Cô ngồi đó ngơ ngác ú ớ chẳng hiểu gì nhưng rồi cũng sớm định hình lại , người đang ôm cô hiện tại là chira san chị ấy chạy tức tốc tới đây khi nghe tin em đã tĩnh lại , cô ôm chầm lấy em khóc rất nhiều có vẻ cô đã rất lo lắng em cũng dịu dàng đáp lại cái ôm đó và hỏi :" Chị à bình tĩnh lại đi , em đã không sao rồi , em tĩnh lại và cũng ổn hơn rồi ! Em đỡ rồi mà !" Nghe em nói không sao mặc dù cô vân khóc nhưng đã thả tay , nói thật thì lúc nãy cô ôm em kẹt cứng đến nghẹt thở :
Chira : Thật sự không sao chứ , ổn thật chứ , nếu thấy không khoẻ phải nói ngay với chị !
Nene : Vâng ạ em không sao mà !
Sau đó các nữ hầu theo lệnh đi phía sau còn chira dìu em đến phòng tắm , nữ bộc phải đi phía sau để chắc chắn em không sao và nếu có ngất sỉu cũng có người ở đó mà kịp thời ứng cứu ! Cô dìu em đên phòng tắm và cũng nhanh chóng quay về phòng làm nốt việc để lác danh thời gian cho mona !
Trong bồn tắm em ngồi ngâm mình ngân nga ca hát rồi ung dung lại nhìn sang cô hầu nữ chăm sóc mình hỏi :" Elyn , lúc nãy chị ta xông vào đây và vẻ đây lo lắng ngươi nói thử xem có phải chị ấy đang rất lo cho ta không ?" Cô nghe xong liền đơ ra một lúc rồi sau đó lại bảo :" Hả ? Ý người lại đại tiểu thư sao ạ ?" ______" Uhm !" ______________
" Emona tiểu thư thật tin ý , nếu là đại tiểu thư thì cô đã rất lo cho người ạ , lúc ây tin người bị cảm cô ấy cuống hết cả lên và liên tục hỏi bs...."
(Hồi ức)
Chira : Bác sĩ ! Bác sĩ ! Em gái tôi sao rồi , con bé thế nào rồi. Vẫn ổn chứ ? Em ấy có sao không .... V ..... V..... M .... M ! 😭😫
(Kết thúc )
"Như thế đấy ạ ! ☺️😆 "
Emona : "Phụt " hahaha thật vậy sao , chị ấy thật sự như vậy ư ? Thật không tin chị gái của ta lúc lo lắng lại dễ thương như thế ! Ta biết roiif cảm ơn em !
Sau khi tắm xong Nene mặc một bộ vấy màu tráng dễ thương đc trang trí rất nhiều ruy băng hồng trong khi Chira đã ở phòng em đợi sẵn !
7:10' tối :
Emona : Chị chờ em lâu không chi san ?
Em mặc một bộ váy màu trắng trể vai ,
Em đẩy của cười tươi rang rỡ , sắc mặt hồng hào với đôi mắt rubi đỏ hồng nhìn về phía người chị gái đang nhàn nhã ngồi trên giường đọc sách ! Vừa nhìn thấy em cô chạy vọi tới ôm chằm lấy em vui vẻ nói :" Không lâu lắm đâu , nhanh thôi chúng ta cũng đi ăn tối nào ! Ông đang chờ đấy !"
Emona : Ông sao ạ ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top