Chap 1 : Lần gặp đầu tiên

Tại nhà Yugi :

Buổi sáng trong lành , trơi xanh nắng ấm tại một căn nhà trong một căn phòng nhỏ có hai đứa trẻ đang cuộn mình trong chăn chìm đắm trong những giấc mơ đẹp thì bỗng :
" AMANE , STUKASA ! 2 đứa có dậy ko thì bảo ! Hơn 9 giờ rồi mà còn nằm ỳ ở trên giương , bộ các con quên hôm nay chúng ta sẽ tới nhà bạn mẹ à "
Ukm đúng rồi 1 giọng nói đanh thép vang lên . Nó to tới mức tôi cá những đứa trẻ trong cả khu phố này đều bị đánh thức hết . Khổ vậy đó ! Hình bống 1 người phụ nữ trẻ xinh đẹp bước vào phòng 2 cậu con trai bé nhỏ lay 2 đứa dậy . Các bạn biết đó mẹ tôi có thể đc miêu tả bằng rất nhiều từ ngữ như " Xinh đẹp , Trẻ chung , Năng động , Thông minh , Đa tài ! Nhưng lại rất hung dữ " à Nhân tiện thì tôi là Yugi Amane còn cái thằng nhóc đang ngủ ở giường tầng trên kia là Yugi Stukasa . Chúng tôi là sinh đôi .
"Haizz !! 2 đứa nhỏ này các con thật là !!! Dậy ngay cho mẹ , các con còn phải ăn sáng rồi cùng mẹ tới nhà bạn chứ "
Yugi Asaki ( mẹ ) lật tung mềm 2 đứa ra và lay dậy .
" Thôi mà mẹ à ! Tụi con dã nói rồi tụi con không thích đi đâu hết chỉ muốn nằm lì ở nhà thôi ." Stukasa nằm ôm gối phòng má nũng nụi nói . Thấy thế Amane cũng gật đầu hùa theo .
"Chà ! Thế cơ à ! 2 đứa chỉ mới có 3 tuổi đã khó bảo thế rồi . Có phải sau này khi lớn lên SẼ KHÔNG CHỊU NGHE LỜI MẸ NỮA KO "
Nói tới đây cô không nhịn đc nữa mà tặng cho AMane và Stukasa mỗi đứa một quả u tổ trảng . Cuối cùng 2 đứa đành phải miễn cưỡng dậy , vệ sinh cá nhân , ăn sáng và đi cùng mẹ tới nhà người bạn kia . Phải ngoan ngoãn nghe lời và đang đi thì Asaki đột ngột đứng lại và nói : " Hai đứa tới nơi rồi "
"Ửa ? Gần thế á ! Xời ngay từ đầu mà biết gần vậy thì cãi mẹ làm gì nữa . Ngoan ngoãn đi tới đây có phải tốt hơn ko " 2 cậu nghĩ thầm :
Thấy 2 cậu con trai chẳng có chút gì là vui vẻ Asaki quay sang nhìn 2 đứa bảo :
"Nè hai đứa hồi nữa vào chơi nhớ là phải ngoan không đc chạy phá lung tung đâu đấy . Không thì lát về là tới công chuyện với mẹ đó ."
"Vâng ạ tụi con bt rồi "
/Kíng kong /
Asaki nhấn chuông cửa tầm 5 giây sau trong nhà vọng ra một giọng nói dịu hiền ấm áp .:
"Tôi ra liền đây ! Cho hỏi ai đó "
"Aiko ơi là mình nè " Asaki trả lời
"Kẻo / kẹt "
Cảnh cửa mở ra , bên trong cũng là một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung . Cô có mái tóc màu hạt dẻ khuôn mặt hiền từ cất giọng nói ấm áp lên :
"Ồ ! Xem chúng ta có ai kìa . Asaki cậu tới chơi à " 2 bà mẹ sau khi gặp đc nhau thì vui mừng ôm chặt lấy nhau .
"Trời ơi ! Aiko mình nhớ cậu quá đi à "
"Ừ mình cũng nhớ cậu nữa "
Vừa dứt câu cô ấy liền chuyến sự chú ý sang nhìn chúng tôi rồi bảo :
"Chà ! Đây là hai đứa nhóc nhà cậu à . Dễ thương quá ! Nào 3 mẹ con vào nhà ngồi chơi ăn bánh uống trà nhé . "
"Vâng ạ !" Ama x stu đồng thanh
"Woa ! Lễ phép quá "
----5' sau----
Ukm thì các bạn cũng biết rồi đó . Những người bạn thân lâu ngày không gặp ắc sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau . Ngay cái thời khắc mà 2 người họ gặp lại nhau thì y như rằng bọn tôi bị ngó lơ . Do chán quá không biết phải làn gì nên tôi đã kéo stukasa đi thăm quan nhà . Chúng tôi đang đi dọc theo hành lang lầu 2 thì bỗng dừng lại trước cửa một căn phòng . Tại sao chúng tôi dừng lại hả ?? Tại chúng tôi nghe thấy tiếng đàn Piano phát ra từ căn phòng ấy . Tôi bt bài hát này , đây là tác phẩm đầu tiên của Beethoven , bản " Các Variation cho clavecin của bản March của Ernst Christoph Dressler ." Vì quá tò mò chúng tôi đã khẽ mở cánh cửa ấy ra thật may vì nó không có khoá . Chúng tôi rón rén núp sau cửa nhìn vào trong , bên trong là một căn phòng ngủ đc bây trí đơn giản . Ở trong 1 góc phòng chúng tôi thấy 1 cô bé trạc tuổi mình ngồi chơi piano , tiếng đàn du dưa nghe thật êm tai . Đc 2' thì tiếng đàn dừng lại và 1 cuốn sách dầy bay thẳng vào chúng tôi hên mà né đc . 1 giọng nói trong trẻo và ngọt ngào vang lên có xen chút tức giận :
"Là ai đó ? Ai đàng đứng đó mau ra đây đi . Đứng thập thò trước cửa phòng người khác thật đáng ngờ ??!!!"
Tiếng bước chân đến gần cửu , cánh cửa mở hẳn ra , thay vì đứng trước mặt cô là một thanh niên cao to bịt mặt khả nghi thì lại là 2 cậu con trai trạc tuổi mình . Cô đứng ngơ ra trong 5 giây rồi chạy lại với vẻ mặt lo lắng :
" Tớ .. tớ xin lỗi ! Hai cậu có sao không !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top