Chương 5 : Một dòng chảy ký ức
Lời tác giả : Vì lúc đầu dự định không có chương này, tự nhiên nhảy ra ý tưởng nhồi thêm nên chương này có thể khá ngắn.
-------------
4 năm trước.
Tại một ngọn núi nhỏ bên cạnh xóm Mèo.
/ sơ lược đơn giản : Xóm Mèo là một xóm vô cùng nhỏ, nhưng điều kiện tương đối khá. Gia đình ở đây không phải giàu nhưng cũng thuộc hộ Trung, tương đối có điều kiện. Chỉ duy nhất gia đình Lâm Ngạo Tuyết... nhà cô thuộc loại khó khăn bậc nhất./
Một đôi thiếu niên - thiếu nữ chừng học sinh lớp 9 nằm trên ngọn núi .
Thiếu nữ mái tóc xoăn buông dài, bộ đồng phục thể dục xanh trắng khỏe khoắn khoác lên người khiến cô trông rất hoạt bát.
" Cậu thích trà chiều vậy sao, Mộc Mộc?" Chàng trai nằm bên cạnh hỏi.
Thiếu nữ bất mãn " Đã kêu cậu đừng gọi mình Mộc Mộc mà Grunt. Có ai kêu như cậu không?"
Chàng trai đưa tay lên xoa đầu thiếu nữ " Cậu họ Lâm , kêu Mộc Mộc ..."
Thiếu nữ là học sinh giỏi, lần đầu nghe cách giải thích đầy triết lý từ vị học sinh giỏi bên cạnh thì cực kỳ bất mãn.
Thiếu nữ cũng không phải là người quan tâm đến người khác, ở trường cô được đặt biệt danh là nữ hoàng vô tâm, rất hợp với bạn quỷ Satan đang nằm bên cạnh này. Và vừa vặn thay, họ chính là một đôi.
Thiếu nữ là một người ngoài ăn, ngủ, nghỉ, học, thì chính là làm thêm. Và cô rất thường xuyên bị Grunt lôi ra ngoài.
Thiếu nữ rất hờ hững với người khác, chỉ duy Grunt là ngoại lệ.
Và.... rất ít người biết rằng : Grunt với Ngạo Tuyết, kỳ thực họ chấp nhận nhau với lý do đơn giản, chính là người xuất hiện đúng lúc mà thôi.
Còn lý do khác....
" Không quan tâm cậu. " Thiếu nữ quay mặt sang hướng khác, không nói nữa.
Dự định là sẽ không nói chuyện nữa.
Không thỏa hiệp.
Kết quả là chưa đầy nửa tiếng " Ừm, mình rất thích uống trà chiều, đặc biệt là trà đào."
Grunt khẽ nở nụ cười " Vậy, sau này ... mình sẽ đặt tên quán trà chiều của mình là Bạch Mộc."
" Tại sao lại là Bạch Mộc? Đặt là Bạch Tuyết không phải hay hơn sao?"
Grunt đưa tay lên khẽ gõ đầu cô " Bạch Tuyết xinh lắm, Mộc Mộc có xinh được như Bạch Tuyết không?"
Cô bĩu môi : Lúc nào cũng chê cô!
" Với lại, Bạch Tuyết có chàng hoàng tử và 7 chú lùn, bên cạnh Mộc Mộc chỉ nên có mình tôi thôi." Grunt nhẹ nhàng nói.
Grunt vẫn như vậy, vẫn bá đạo, có tính chiếm hữu cao như vậy.
Grunt không rõ ràng hắn có thích cô hay không, cũng như cô không rõ bản thân có thích Grunt hay không.
Cô nói không ấm áp, không xúc động là giả.
Cô lăn đến gần hắn, chọt chọt vào cánh tay hắn " Ghen hả?"
" Không"
" Ya, ghen rồi hả ?"
" Không"
" Hừm, vậy chính là ghen rồi."
" Không"
Cô tức giận "Tớ nói cậu đang ghen chính là cậu đang ghen"
" Ừ "
Đến tận khi hắn đồng ý, cô mới an tâm không chọc hắn nữa.
Vì sao ư ?
Vì không như vậy cô sẽ khó chịu.
Cô chợt nhớ ra gì đó, lại bám vào tay áo hắn " Đừng đặt Bạch Mộc, đặt là Mộc Bạch đi."
" Không" Hắn lạnh lùng cự tuyệt.
Nhưng là ...
" Mộc Bạch "
" Không"
" Mộc Bạch"
" Không"
" Bạch Mộc"
" Ừm"
Cô không bẫy được hắn, lại nổi giận " Một là Mộc Bạch, hai là Bạch Tuyết. Cậu chọn đi"
" Mộc Bạch" Hắn thở dài đành thỏa hiệp với cô....
----------
Dòng ký ức suýt chút nữa bị cô lãng quên...
Một đoạn hồi ức đẹp trong đau khổ...
Một đoạn hồi ức đẹp trong sự tàn nhẫn và nhẫn tâm của cô.
Thế nhưng, hiện tại cô vẫn sẽ vô tâm như vậy sao?
Một lần nữa khổ đau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top