Chương 3
Tiểu Nam gật gật đầu " Dạ, em là Tiểu Nam"
Đôi mắt rưng rưng lệ được cô lau đi, đôi môi hé cười thật tươi. Kỳ thực trông Tiểu Nam rất dễ thương, cái mặt mũm mĩm, nhìn rất muốn véo vài cái.
Ngạo Tuyết nhìn cậu bé, hào phóng nở một nụ cười " Em ở đây một mình sao?"
Tiểu Nam nhìn Ngạo Tuyết cười, không hiểu sao cảm thấy chị gái trước mặt này rất dễ thương, rất có cảm giác muốn bắt về nhà làm chị dâu.
Tiểu Nam không trả lời cô, cô theo bản năng khi đối đãi với mấy thằng em trai loắt choắt nhà hàng xóm mà véo má một cái, ừm, dễ thương như vậy, chỉ là véo một cái thôi mà.
Tiểu Nam ngơ ngác, đưa đôi tay nhỏ lên xoa xoa chỗ bị véo " Đau."
" A, xin lỗi... Chị không cố ý." Lâm Ngạo Tuyết luống cuống hốt hoảng. Cũng phải nói, lúc cô véo mà bọn trẻ con hàng xóm là lúc cô còn học cao trung, ừm... là học cấp 3. Sau này chuyển trường, cô cũng không thường xuyên về nhà lắm.
Mẹ cô ở bệnh viện bên Mỹ trị thương.
Còn ba cô? Bỏ mẹ con cô đi khi cô còn nhỏ, năm cô học lớp 11 mới đón cô về, chuyển trường cho cô. Nhưng cô muốn ở nhà riêng, ông ta không ngăn được, mẹ kế của cô thì vui phát điên chứ làm sao có chuyện cản cô?
Tiểu Nam nhìn chị gái lo lắng " Chị Tiểu Tuyết, em không sao. Em đi với anh trai. Nhưng... anh trai bảo đi mua kem cho em, anh ấy không thấy nữa."
Ngạo Tuyết hơi ngớ người " Vậy, chị dắt em đi đến tiệm bán kem nha?"
Tiểu Nam vui vẻ gật đầu " Dạ"
Nhìn cậu bé cười hồn nhiên, không hiểu sao Ngạo Tuyết cảm thấy mình đã gặp cậu nhóc ở đâu rồi. Chính là nụ cười kia, không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc.
Chẳng lẽ, trước năm cô học lớp 11 đã từng gặp Tiểu Nam?
Khẽ cười xua đi dòng suy nghĩ vừa rồi, sao mà gặp được chứ?
Năm đó, nhà cô vô cùng nghèo khó, vì kiếm tiền chạy bệnh cho mẹ, cô còn làm một việc vô cùng tàn nhẫn...
Đâu thể nào gặp Tiểu Nam được. Thằng bé sống ở đây, chứng tỏ gia đình của nó rất giàu rồi.
Thế là Lâm Ngạo Tuyết dắt Tiểu Nam đến quán kem gần đấy, cô lại thực không hiểu nổi, tại sao anh cậu bé lại có thể để cậu bé một mình ở đây như vậy.
" Ca ca " Bỗng Tiểu Nam giơ đôi tay nhỏ nhắn lên đầu vẫy vẫy.
Cô nhìn thẳng, thấy một nam sinh chạc bằng tuổi cô đang chạy đến. Chiếc áo phông trắng trên người cậu ta còn dính chút màu trộn lẫn chút bùn. Hơn nữa, phía gấu quần của cậu ta còn rách một mảng lớn, trên ống quần chính xác là toàn bùn.
Tai nạn sao?
Đây chính là suy nghĩ của Ngạo Tuyết khi nhìn thấy cậu ta.
" Cậu là anh của Tiểu Nam?" Cô nhìn thanh niên trước mặt, không chắc lắm cậu ta có học trường mình hay không.
Cậu thanh niên nhìn cô một lúc, cuối cùng gật đầu xác nhận " Tôi là anh của Tiểu Nam. Cậu là ...?"
Không đợi cô lên tiếng, Tiểu Nam bám vào gấu quần Đới Phong " Ca, chị Tiểu Tuyết dẫn em đi tìm anh."
Đới Phong ngạc nhiên nhìn cậu em trai của mình: Chị Tiểu Tuyết? Thằng em trai của anh từ lúc nào lại gọi một người mới quen là chị?
Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, anh vô cùng giữ lễ mà gật đầu với cô " Cảm ơn cậu ."
" Không có gì" Cô nhìn Tiểu Nam một chút, cực kỳ chậm rãi mà nói.
" Ừm, cái đó.... hiện tại cậu rảnh không? Mình mời cậu đi uống trà, coi như là cảm ơn cậu."
" Không cần phiền thế. Với lại, tôi cần đến thư viện." Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của anh, muộn gần nửa tiếng rồi.
Anh gật đầu, sau đó hơi ngạc nhiên, lại hỏi " Cậu là sinh viên trường X hả?"
" Ừ," Cô cũng không ngạc nhiên khi anh đoán ra.
Thư viện trường X có hơi khác với thư viện trường đại học khác.
Như thư viện trường khác thường nằm trong khuôn viên trường, còn thư viện trường X thì nằm ngoài trường, phải đi bộ một con phố mới tới nơi.
Điều đặc biệt là thư viện trường X quy mô rất lớn, chứa rất nhiều cuốn sách quý giá. Hơn nữa, tầng một là thư viện cho dân thường thuê, từ tầng 2 lên đến tầng 6 chính là dành cho sinh viên trường.
Vì vậy, thư viện trường X không xa lạ với người dân trong phố.
Đây chính là một trong những nguyên nhân cô chọn đến trường X học.
Tiểu Nam cười cười, ngước cổ lên nhìn cô " Chị Tiểu Tuyết cũng đến thư viện ạ? Em cũng đến này"
Cô khẽ mỉm " Tiểu Nam cũng đến sao?"
" Vâng ạ "
Anh cười ngượng " Thằng nhóc này cứ sáng chủ nhật nào cũng đòi ra thư viện"
Cô nghe anh nói bị dọa cho bất ngờ " Con bé vậy, ra thư viện X cũng đâu có truyện tranh?"
Tiểu Nam nghe cô nói bĩu môi " Em không đọc truyện tranh. Tiểu Nam đọc sách khoa học"
" Sách khoa học?"
Anh nhìn cô ngạc nhiên , cười cười " Tiểu Nam từ nhỏ sống với cậu, cậu rất là giỏi, vì vậy Tiểu Nam bị ảnh hưởng của cậu."
Sống với cậu? Sách khoa học? ...
Cô thực sự không khỏi liên tưởng đến người kia, cách giáo dục trẻ của hắn, kỳ thực vô cùng cổ quái, chắc chắn là gần giống với cậu của Tiểu Nam.
" Vậy, đi cùng không?" Cô đề nghị. Cô rất thích Tiểu Nam.
" Được a " Tiểu Nam nghe vậy liền chạy ra ôm chân cô , lôi lôi đi. Qủa là một hình ảnh mắc cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top