R

" Anh ơi, anh cho em xin ig của anh được không ạ? " - không biết từ nơi nào biến ra. Trước mặt Hải Đăng cùng Hoàng Hùng là một thiếu nữ, ừm, cũng xinh xắn nhưng  mà không được. Cô gái này đang xin ig người yêu hắn đó.

" Anh ấy không chơi ig. " - hắn lạnh giọng cắt ngang.

" Vậy fb cũng được ạ. " - bám riết không tha.

" ...anh ấy không có fb. "

Cô gái nghe hắn nói vậy liền ném ánh mắt kì quái sang. Sao anh đẹp trai mà anh kì ghê, em hỏi anh kia chứ phải anh đâu mà trả lời. Nghĩ vậy chứ cô cũng không dám nói ra.

" Xin lỗi em nhé, anh có người yêu rồi. Còn rất hay ghen không tiện cho em đâu. "

" A...vâng vâng, em xin lỗi vì đã làm phiền ạ. "

Nói xong cô liền quay người rời đi thật nhanh. Con cá mập bên đây thì cũng tạm gọi là hả hê khi xinh yêu của hắn biết giữ mình.

" Này xinh yêu giỏi dữ vậy ta, để em hôn một cái làm phần thưởng nhá. " - nói rồi Hải Đăng áp sát mặt Hoàng Hùng.

Khi sắp hôn được anh thì hắn bị chặn lại.

" Doo, nơi công cộng mà em... Về..về nhà đi rồi làm gì thì làm. "

" Ồ, làm gì thì làm. " - hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối.

" ...thôi, Doo uống nhanh đi còn chở anh sang chỗ tập. Sắp đến giờ rồi kìa. " - Hoàng Hùng ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

" Ò, để Doo uống lẹ rồi chở xinh yêu đi tập nhé. Xinh yêu cũng nhớ tập lẹ rồi mình về nhà nhe. Để còn, làm gì thì làm nữa. "

" Dooooo "

" Vâng vâng, em xong rồi. Mặt xinh yêu đỏ quá nè. " - Hắn đưa tay véo má của anh rồi cùng anh rời đi đến chỗ tập.

" Vậy lát 8h Doo qua đón anh nhé, giờ anh vô đây. " - anh vừa tính quay người đi vào thì bị hắn kéo lại.

" Xinh yêu có quên gì không nè? "

" Hửm? Hình như đâu có đâu ta... "

" ..xinh yêu quên hôn tạm biệt Doo rồi. Dỗii!!! "

Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng mà không khỏi bật cười. Học ai thế không biết.

" Ưm ưm, xinh yêu quên. Xin lỗi Doo nhé, hôn bù 2 cái nhá. "

Nói rồi anh áp sát môi mình vào một bên má của Hải Đăng, sau đó lại áp sát vào môi của hắn. Hôn xong Hoàng Hùng liền nhanh chóng chạy đi.

Hắn đứng nhìn bóng lưng người thương khuất sau cánh cửa không khỏi cười thầm.

" Chủ động hôn mà lại ngại cơ đấy. " - hắn lầm bầm rồi lên xe về nhà của cả hai.

Tầm 7h mấy thì Hải Đăng nhận được thông báo việc làm gấp, hắn không còn cách nào ngoài việc nhắn bảo xinh yêu nhờ người trong nhóm chở về.

𝐡𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐨 ------> 𝐡𝐮𝐧𝐠𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡.𝐠𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢

Xinh yêu ớiii,
Lát anh nhờ anh em chở anh về nhé ạ.
Nãy quản lí vừa gọi bảo em việc gấp í 🥺

                                                  Ò, xinh yêu biết ròi nè
                                            Doo đi làm an toàn nhen.
                        / 𝐡𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐨 đã thả 😘 tin nhắn này /
Dạaaaa

/ 𝐡𝐮𝐧𝐠𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡.𝐠𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢 đã thả 🖤 tin nhắn này /

Hoàng Hùng dẹp điện thoại sang bên liền quay xuống xoa xoa chân bản thân. Lúc tập anh có hơi bất cẩn nên bị té, chỗ nào cũng ổn ngoại trừ chân, có chút đau. Nhưng anh thấy đau ít thì xem thương nên vẫn tập cùng anh em.

" Thôi, chân đang đau thì đừng tập nữa em. " - Isaac vỗ anh kêu anh nên ngồi nghỉ ngơi.

" Thôi anh, sắp xong rồi mà. Với đau có xíu không sao đâu ạ. "

" ...thôi vậy, vào tập tiếp. Nhưng có gì phải báo anh em ngay đấy. "

" Vâng. " - và sau chữ vâng là khoảng thời gian nhảy liên tiếp 30 phút.

Khi chân anh đau đến không thể tiếp tục thì bài tập cũng xong. May mắn hôm nay mọi người đều làm rất tốt. Anh em đều được ra về sớm, Hoàng Hùng vốn định gọi Hải Đăng đến đón nhưng hắn đã nhắn anh trước rồi.

" Thôi vậy, bắt xe về cũng được.. Ui..sao đau dữ vậy nè. " - anh vừa đi khỏi nơi tập vừa vịn tường.

Có lẽ trời thương, nên vừa ra là anh có xe để về ngay. Hoàng Hùng ngồi trên xe khoảng 20 phút hơn thì cũng về đến nhà. Lúc bước xuống xe có chút khó khăn.

" Anh bạn trẻ, chân cháu sao đấy? Đi khám bác sĩ không, bác chở lên bệnh viện cho. "

" A, dạ thôi ạ. Cháu không sao, chỉ bị đau chút thôi, hết ngay ấy mà ạ. "

Anh cảm ơn tài xế xong thì cũng đi vào khu chung cư dưới nhà.

Đập vào mắt Hoàng Hùng là mấy chữ hết sức đau đớn.

// THANG MÁY HIỆN ĐANG BẢO TRÌ, NGƯỜI DÂN VUI LÒNG ĐI THANG BỘ. CẢM ƠN //

" Nhà dột còn gặp mưa mà.." - cũng đỡ phần nào khi nhà anh chỉ ở lầu 4 của khu chung cư 16 tầng này.

" Ui...a..sao đau thế. Ôi, sưng lên rồi. Biết nãy không tập đâu huhu..." - Hoàng Hùng leo được 3 tầng thì anh cảm nhận được chân đau không tả nổi, cúi xuống kéo ống quần mới thấy. Mắt cá chân bị sưng to lên, xung quanh chân thì đỏ hết cả.

Vật vờ 30 phút hơn với cái lầu cuối cùng thì anh cũng đã đứng trước cửa nhà.

*cạch* - cả căn nhà tối đen. Quả nhiên, bé Doo của anh đi làm rồi.

Hoàng Hùng mệt mỏi cộng thêm đau nhức ở chân, anh mặc kệ hết thảy liền nhào tới nằm lên sofa nghỉ ngơi. Ấy vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Hải Đăng về nhà cũng đã 10h khuya, trên tay là hộp thức ăn mua về cho xinh yêu của hắn.

" Hửm? Cửa không khóa á? Xinh yêu về rồi à. " - Hải Đăng vui vẻ bước vào nhà.

Đèn phòng đang mở, trên sofa gần đó thì có người đang nằm ngủ.

" Haizz, may là khu an ninh tốt đấy nhé xinh yêu. " - hắn mệt mỏi than, vì biết anh ngủ rồi nên hắn mới dám than lớn tiếng.

Hải Đăng đến gần Hoàng Hùng với mục đích đánh thức anh, chưa kịp đụng vào vai anh thì hắn đã đụng vào cái chân bị sưng mắt cá của anh. Hoàng Hùng đau đớn mà tỉnh dậy từ giấc ngủ.

" Aaaa, đau đau đau..ức..."

Hải Đăng hốt hoảng, anh làm sao thế này.

" Xinh yêu sao vậy ạ? Sao lại khóc rồi, đau ở đâu? "

" Chân..chân đau..Doo đụng vào chân anh..ức..đau quá.. "

Hắn nghe anh nói thì quay đầu nhìn chân anh. Mắt cá chân sưng đến lợi hại, nhìn thôi đã thấy đau huống gì lúc nãy hắn còn đụng anh như vậy.

" Xinh yêu làm sao vậy? Sao mắt cá sưng thế. Nào lại đây em xem. " - Hải Đăng chỉnh người anh ngồi lại ngay ngắn.

Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng chân anh lên.

" A..đau..Doo ơi...đau..em..nhẹ chút..hức.. Hay..em đừng chạm nữa.. " - Hoàng Hùng với ánh mắt ngập nước nhìn hắn.

" Nào, ngoan. Em phải nhìn xem là anh bị như nào chứ. Kể em nghe xem, sao lại sưng? " - hắn vừa lấy tuýp thuốc xoa cho anh vừa hỏi.

Hoàng Hùng im lặng một lúc, sau đó anh mới kể cho hắn nghe chuyện mình bị té nhưng vẫn cố tập tiếp. Sau đó leo 4 tầng lầu, rồi khi về không xử lí vết thương mà nằm lăn ra ngủ.

Hải Đăng nghe mà giận, sao xinh yêu của hắn không biết thương yêu gì thân thể bản thân vậy? Hắn vỗ lên mắt cá của anh một cái xem như trừng phạt mà quên mất, mắt cá đó đã sưng đến độ chạm thôi đã đau nói gì tới vỗ.

" Á..Doo..vỗ chân anh..làm gì..hức..đau mà...người ta đau không dỗ thì thôi...còn làm đau hơn..hức..ức..ư.. "

Thấy anh phản ứng vậy hắn cũng nhận ra sai lầm của mình. Ôm anh vào lòng mà vỗ về, sau đó thì đưa anh đi ra bàn bếp ăn đồ hắn mua về. Sau đó mới cho anh lên giường ngủ.

Lúc đặt anh xuống nệm hắn hết sức nhẹ nhàng, rồi Hải Đăng cũng lên theo sau.

Ôm người vỗ lưng, hắn thì thào nói.

" Mai em đưa xinh yêu đi khám nhé. Thuốc bôi kia chỉ giúp giảm sưng xíu thôi. Em thấy anh là bị trật luôn rồi, đi khám vẫn tốt hơn. "

" Ưm..xinh yêu biết òi..mà..đi khám đau hong ha Doo? " - Hoàng Hùng từ lòng ngực hắn chui ra, ngước mắt nhìn hắn.

" Hơi đau thôi, không sao đâu nhé. Em luôn ở bên xinh yêu nè. " - hắn ấn lại anh vào lòng, nhẹ trấn an người thương.

" Lần sau xinh yêu không được như vậy nữa nhé. Khi anh bị té thì phải nghỉ ngơi, khi nào thật sự ổn rồi hãy tập tiếp. Em biết bé lo cho buổi tập của anh em, nhưng bé cũng phải lo cho sức khỏe của bé nữa. Bé không khỏe anh em cũng đâu tập được. Đúng không nè? "

" Ừm...xinh yêu biết lỗi òi..lần sau hong vậy nữa. Doo..Doo hôn xinh yêu đi. "

*chụt, chụt, chụt,...* - Hải Đăng nâng mặt anh lên, hôn khắp khuôn mặt của anh. Nhẹ nhàng và lưu luyến.

" Xinh yêu ngủ ngoan nhé. "

" Ừm, Doo ngủ ngoan luôn nè. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top