I
" Xinh yêu ơi? "
" Dạ. "
" Anh coi phim với em không? Nay cuối tuần, xem phim cho chill nhé. "
" Ò, Doo mở đi, anh đi lấy nước với bánh. "
" Vâng. " - hắn cười, nụ cười ẩn ý suy nghĩ xấu xa..
Hải Đăng ngồi trong phòng, kiếm vội bộ phim kinh dị được đánh giá là đáng sợ nhất năm nay. Vì là người yêu, người thương nhau nên hắn rất rõ, người đẹp của hắn sợ ma còn hơn sợ hắn. Hắn muốn chọc người đẹp xíu.
*cạch*
" Ơ, Doo tắt hết đèn à? "
" Vâng, làm vậy cho có không khí. Nào xinh yêu vào ngồi kế em. "
" Ò. Mà em mở phim gì đấy? "
" Phim kinh dị ạ. "
" ... "
" Sao đấy xinh yêu? "
" Đổi phim được không em? " - Hoàng Hùng vẫn còn chìm trong suy nghĩ rằng bé Doo của anh không biết anh sợ ma.
" Anh thấy năm nay chả phim kinh dị nào đáng sợ cả. "
Hải Đăng : Xinh yêu mạnh miệng quá nhỉ.
" Bộ này mới, chắc xinh yêu chưa xem. Em đọc đánh giá rồi, đảm bảo bao sợ bao mất ngủ luôn. "
" ...vậy xem đi.. "
Hoàng Hùng ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh mà xem phim. Mấy đoạn hù ma thì mặt anh cũng chả biến sắc đâu, chỉ có đôi tay đang bấu chặt vào nhau.
Hoàng Hùng : huhu, phim gì mà ghê quá.. Muốn ôm Doo nhưng mà..sợ ẻm biết mình sợ ma cái ẻm cười mình rồi sao..
Hải Đăng nhìn hành động bấu tay mình của anh thì xót lắm, hắn nhanh chóng kéo anh vào lòng mà ôm.
" Xinh yêu ôm em với, mấy con ma này đáng sợ quá đi. "
Anh được hắn ôm cũng nhanh chóng đáp lại, giọng còn hết sức bình tĩnh mà dỗ dành hắn.
" Không đáng sợ, không đáng sợ. Có xinh yêu ở đây mấy con ma không làm được gì Doo đâu. "
" Vâng. "
Tất nhiên hắn biết, mấy con ma đó làm gì được hắn đâu. Hắn không làm gì ma thì thôi chứ ở đó ma đòi làm gì hắn.
Trải qua hai tiếng hơn ôm nhau thắm thiết, thì bộ phim cũng đã kết thúc. Hải Đăng thì bình thường, còn Hoàng Hùng thì bất thường..
" Xinh yêu lên giường nằm đợi em nhé. Em dọn đống đồ ăn rồi em vào với xinh yêu. "
Nếu là bình thường thì anh ok liền, nhưng mà hôm nay nhờ có bộ phim kia nên anh không dám ok.
" Để anh dọn cùng em. "
" Thôi, xinh yêu ở phòng đi. Ngoan, để em. "
Đôi co một lúc, vẫn là anh phải ở lại phòng còn hắn đi dọn đồ.
Hoàng Hùng : Sao nay phòng tối thế nhỉ, còn lạnh nữa.. Doo ơi, về lẹ em ơi..xinh yêu sợ quá nè.
" Doo ơi? " - anh ở trong phòng gọi hắn
" ... " - nhưng đáp lại anh là cả khoảng im lặng.
Hoàng Hùng : Ê, không giỡn nha!!
" Doo? "
" Cá mập? "
" Đăng? "
" Hải Đăng? "
" Đỗ Hải Đăng? "
Hàng loạt những cái tên, biệt danh được anh gọi lên. Nhưng đáp lại anh vẫn là khoảng im lặng.
Hoàng Hùng bắt đầu sợ. Anh bước từng bước ra khỏi phòng. Không biết ai xúi mà anh chả chịu bật đèn, cứ rón rén đi trong bóng tối.
Vừa đi anh cứ vừa gọi Doo ơi, Doo à mà không ai đáp. Bước được đến bếp rồi thì anh không thấy ai cả.
" Sao nảy kêu đi dọn đồ mà..đâu mất tiêu rồi? " - anh nhỏ giọng tự lẩm bẩm.
Bỗng nhiên ở đâu đó vang lên tiếng nhạc, Hoàng Hùng giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Một khoảng không tối om, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng và tiếng nhạc phát ra từ đâu đó.
Tiếng nhạc là bài hát hay được ghép với mấy clip kinh dị trên tik tok. Hoàng Hùng sợ lắm rồi, anh nói vọng vào bóng đêm.
" Doo không giỡn vậy nhé.. Còn giỡn vậy là anh giận đấy.. "
" ... " - không lời đáp lại.
" Ực...Doo nghe anh nói không? Anh biết em chọc rồi. Nên là dừng lại đi. "
Vẫn chẳng ai đáp lại.
Hoàng Hùng : ...ê!
Anh bắt đầu run run giọng.
" Doo ơi..tắt nhạc đi em.. Xinh yêu sợ.. "
Vâng, và như tiền lệ chẳng ai trả lời anh. Nhưng, đi kiềm tiếng nhạc kia là âm thanh bước chân.
*bạch* - một cái vỗ nhẹ lên vai anh.
Như giọt nước tràn ly, Hoàng Hùng hét lên rồi bật khóc nức nở.
" Ah! Hức...ư..đừng mà...hức...Doo dừng lại đi, xinh yêu sợ mà...ức...hức...oaaa.. "
Hải Đăng nghe giọng người yêu khóc cũng nhanh chóng tắt nhạc, hắn mở lẹ đèn phòng khách.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh xinh yêu của hắn ngồi trên nền nhà khóc trong sợ hãi.
" Ôi, xinh yêu ơi. Đừng khóc đừng khóc, nãy giờ là em, không có ma miết gì đâu. Anh đừng sợ mà. Ôi ôi, thương xinh yêu. " - hắn bồng anh lên, để hai tay anh vòng quanh cổ hắn, hai chân thì kẹp eo hắn. Tay hắn thì vỗ lưng anh an ủi.
" Hức...oaa, Doo xấu, Doo hết thương xinh yêu ròi... Doo hù xinh yêu, Doo dọa xinh yêu. Xinh yêu nói là sợ rồi mà Doo vẫn làm....hức...ư.." - Hoàng Hùng được hắn vỗ về thì khóc to hơn nữa.
Hải Đăng bắt đầu hối hận rồi, dại dột thế không biết. Biết anh sợ rồi mà hắn cứ ham vui chọc anh, giờ anh khóc rồi thì xót, thì luống cuống không biết làm sao cho anh dừng.
Hắn bồng anh đi lại ghế sofa gần đó, bắt đầu công cuộc dỗ dành người đẹp của hắn.
" Nào nào, em xin lỗi xinh yêu mà. Đừng khóc nữa, ôi nước đầy cả mặt rồi đây. Ngoan, đừng khóc nữa em xin lỗi anh nhiều lắm. " - Hải Đăng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh. Hắn còn hôn lên đôi mắt đầy nước kia vài cái.
" Doo hong thương anh..hức..ư.."
" Thương mà, em là thương anh nhất đó. Lúc nãy là em giỡn thôi, xinh yêu tha lỗi cho em nhé. Đừng khóc nữa, em hứa lần sau không giỡn vậy nữa. " - một lần thôi đã đủ làm hắn tởn tới già.
Sao mà khóc thương thế này.
" Hức...ức..ư.. " - dỗ này giờ cũng gần 15 phút rồi mà người trong lòng vẫn cứ thút thít mãi.
" Xinh yêu, ngoan nào. Không khóc nữa nhé. Doo xin lỗi mà, nín đi nhaa. "
" Ư..lần sau..hong cho em giỡn vậy nữa..người ta sợ lắm luôn đó..hức.. "
" Ừm ừm, không giỡn thế nữa. Nào, không khóc nữa nhé. Em bồng anh vào ngủ nhé. "
" Ừm..ức.. " - anh dụi dụi đầu vào ngực Hải Đăng, để yên cho hắn bồng anh vào phòng.
Lúc hắn tắt đèn phòng khách anh vô thức siết chặt tay quanh cổ hắn hơn. Hải Đăng nhận thấy người trong lòng sợ thì cũng vỗ về.
Cả hai nằm trên giường, một người thì cứ rút vào lòng ngực ai đó, một người thì cứ đưa tay vỗ lưng rồi xoa mặt.
Và, buổi xem phim kinh dị của đôi gà bông đến đây là hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top