G

Xinh đẹp. Cụm từ duy nhất còn sót lại trong đầu nhân viên bán bánh dành cho người con trai trước mặt đây.

Từ lúc anh bước vào tiệm, trên môi đã nở một nụ cười rất tươi, chiếc má lúm nhỏ xinh cũng lộ ra làm ra cả khuôn mặt bừng sáng lên.

Hoàng Hùng đến trước quầy, bắt đầu suy tư chọn bánh để tặng cho Đăng. Vì hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai, quà thì anh đã chọn xong rồi. Giờ chỉ thiếu bánh để ăn mừng thôi.

" Em lấy cho anh chiếc bánh chocolate này nhé, thêm một phần bánh quy nhỏ nữa. "

" ... "

" Em ơi? "

" A.. Dạ dạ, em lấy liền đây ạ. "

" Ừm, không sao đâu, em cứ từ từ nhé. " - vừa nói Hoàng Hùng vừa mỉm cười.

Ôi sao mà đã đẹp còn nhẹ nhàng, tinh tế thế không biết.

Bánh của anh nhanh chóng được đưa ra. Lấy bánh, tính tiền, xong xuôi anh liền bắt đầu về nhà. Vì lười đặt xe nên anh quyết định đi bộ, dù sao cũng không xa lắm nên đi thư giãn chút cũng tốt.

Trên đường đi bộ về, anh đã bắt gặp bé Doo của anh. Và..em ấy đang ở cùng một cô gái? Anh như không tin vào mắt mình, vừa tự an ủi chắc đó là chị bé Doo thôi, do xa nên nhìn không rõ, không cần lo. Nhưng lời an ủi còn chưa kịp xong, anh đã thấy hắn và cô gái đó hôn nhau. Dù cách xa đến mấy, anh vẫn sẽ nhìn rõ. Đăng đang hôn cô gái kia.

Giấy phút ấy, hết thảy ngôn từ đều không cách nào diễn tả được nỗi đau trong anh. Chỉ còn lại tiếng trái tim nứt vỡ tan tành..

Hoàng Hùng không nhìn nữa, anh nhanh chân đi về phía nhà của cả hai. Anh đi nhanh lắm, nhưng chân cũng run lắm.

Anh rất muốn chạy đến, chất vấn hắn rằng tại sao lại làm vậy, tại sao hết thương anh rồi lại không nói, cần gì phải giấu diếm như thế. Thà rằng em nói ra còn tốt hơn anh tự mình nhận ra kia mà. Nhưng anh chẳng dám. Hoàng Hùng nhút nhát lắm, anh không chịu nổi nếu đứng trước hắn đâu..anh sợ lắm.

Đứng trước cửa nhà, tay tra chìa khóa của anh run lẩy bẩy, chiếc chìa khóa theo đó mà rớt lên rớt xuống nhiều lần. Hồi lâu sau anh mới vào được nhà.

Đặt hộp bánh vừa mua về lên bàn xong anh liền xoay người vào phòng. Dọn lẹ tủ đồ của bản thân rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi anh còn lưu lại một bức thư kê dưới hộp bánh cho hắn. Anh sẽ không phải loại người không từ mà biệt đâu nhé.

Lúc Hải Đăng về đến nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau, trên tay hắn là hộp quà mua cho anh, còn trên miệng là một nụ cười lộ cả răng thỏ.

" Xinh yêu ơi, em về rồi nè. "

Hắn vào nhà thấy đèn tắt tối thui, không nghĩ nhiều, hắn đưa tay bật đèn rồi kiếm tìm bóng hình anh. Ra vào mà chẳng thấy ai, hắn cứ tưởng là xinh yêu chưa về cho đến khi thấy được hộp bánh trên bàn cùng lá thư nhỏ kia.

Nụ cười hắn tắt ngúm khi đọc từng con chữ trên đó.

[ Doo ơi, anh cảm ơn em vì thời gian qua nhé. Cảm ơn em đã luôn an ủi khi anh buồn, luôn nâng niu yêu thương anh nhé. Anh cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà, có lẽ anh không được hưởng trọn vẹn yêu thương đó rồi. Hôm nay anh thấy rồi, em và cô gái đó. Lúc về anh có bắt gặp cả hai. Anh cũng thấy luôn cả hành động của em rồi. Thực ra lúc đó anh đau lắm, đau vì em hôn cô ấy một, thì đau vì em hết thương anh mà chẳng nói mười... Nhưng mà anh cũng nghĩ thông rồi, anh cảm thấy ai cũng có quyền được yêu và lựa chọn. Dù cho sự lựa chọn này có mang đến đau khổ thì anh vẫn sẽ tha thứ cho Doo nhé. Nhưng chỉ dừng lại ở tha thứ thôi... Cũng dài dòng quá rồi, anh tạm biệt Doo nhé. Cho đến giờ phút này, anh vẫn yêu Doo nhiều lắm, nhưng sẽ chỉ tới giờ phút này thôi. Tạm biệt em. ]

Con chữ của anh ngăn nắp, sạch sẽ lắm, còn rất dứt khoát nữa. Từng chữ trên đó làm hắn nấc nghẹn. Hắn đã làm gì thế này... Sao hắn lại có thể làm tổn thương xinh yêu của hắn như thế chứ.

Mang theo gương mặt đầy nước mắt, hắn với lẹ chiếc điện thoại gọi ngay cho anh Quang Trung.

" Anh ơi, anh Hùng có bên nhà anh không ạ? "

" Có đây, nhỏ khóc nhiều lắm. Mày với nhỏ cãi nhau à? Lần này là chuyện gì đấy, anh mày hỏi mãi mà nhỏ chả chịu mở miệng, khóc nấc lên thôi. Coi qua dỗ nhỏ đi. "

" Má Trung nói chuyện với Doo ạ? " - Hải Đăng nghe được giọng anh từ phía bên kia. Giọng ngọt ngào mà hắn hay nghe biến đâu mất rồi, sao lại khàn thế này..

Đăng ơi là Đăng..

" Ờ, má kêu nó qua xin lỗi con liền nhá. "

" Má..Trung tắt đi ạ..con không..muốn gặp Doo nữa. "

" Ơ kìa. Thôi thôi, tắt ngay, tắt ngay đây đừng có khóc lớn nữa mà. Thôi anh tắt nhé, mày coi qua dỗ nhỏ đi. "

" Vâng vâng. "

Hắn phóng ra xe ngay, chạy nhanh hết cỡ thì 15 phút sau hắn đã ở trước cửa nhà anh Trung.

" Anh ơi, mở cửa cho em, em Doo đây ạ. "

" Mày về đi. " - Thái Ngân đứng bên cửa sổ la lên, đuổi hắn về.

" Ơ.. Sao vậy ạ? Lúc nãy anh Trung mới kêu em qua. "

" Mày làm gì mà mày còn không biết hả Đăng? Hùng nó kể cho Trung nghe hết rồi, giờ ẻm giận lắm, mày vào là ẻm chém mày liền đó. Về đi, bảo toàn tính mạng bản thân, bảo toàn luôn trái tim con tao. " - Thái Ngân cũng tận tình khuyên nhủ em nhỏ, nhưng giọng nói cũng không kiềm được tức giận.

" Anh ơi...em biết sai rồi, cho em gặp anh Hùng rồi em nói chuyện với ảnh được không ạ? " - không đợi Thái Ngân trả lời hắn liền đập cửa.

" Xinh yêu ơi, bé Doo đây ạ. Xinh yêu ra gặp em với, em muốn nói chuyện với xinh yêu. "

*cạch*

" Xinh yêu- "

" Mả cha nhà mày, còn dám vác cái bản mặt qua. Mày ngoại tình sau lưng em tao mà còn dám qua đây cầu thương hại hả mạy. Mày chết mày với tao. "

" Trung, bình tĩnh em ơi. "

" Anh Trung ơi..em..cho em nói chuyện với Doo xíu đi ạ.. "

Hoàng Hùng từ trong nhà đi ra cản Quang Trung lại, sau đó đứng trước mặt Hải Đăng.

" Em nói chuyện đi, em nói xong tới anh nói. Thằng này quá trời rồi. "

" Xinh yêu ơi, anh nghe em giải thích nhé. " - Hải Đăng thấy anh liền đi đến cầm tay anh.

Hoàng Hùng chỉ nhẹ nhàng dứt ra, sau đó nhìn hắn biểu lộ, em nói đi, anh nghe đây.

" Em..em xin lỗi vì đã làm vậy với xinh yêu. Là do em ngu, em không biết suy nghĩ mà qua lại với cô gái đó trong khi đang quen xinh yêu. Em sai rồi, em xin lỗi xinh yêu nhé. Xinh yêu tha lỗi cho em lần này nha, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xinh yêu tin em nhé. "

" Đỗ Hải Đăng. " - lần đầu tiên, từ lúc gặp mặt nhau đến khi quen nhau, đây là lần đầu tiên xinh yêu gọi đầy đủ họ tên hắn.

" Vâng..em nghe.. "

" Anh đã nói rằng anh tha lỗi cho em rồi đúng không? Cũng đã nói, sẽ chỉ dừng lại ở việc tha lỗi thôi. Đăng à, chẳng có chiếc gương vỡ nào lành được, cũng chẳng có lời xin lỗi nào là tin tưởng hoàn toàn được. Em hiểu ý anh, đúng không? Thời gian qua cảm ơn Đăng nhiều lắm, nhờ có em mà anh đã được trải qua rất nhiều cung bật cảm xúc. Nhưng buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn em à. Chúng ta cũng chỉ đến được đây thôi. Anh yêu em đủ rồi, nên dừng lại rồi. Cảm ơn Đăng rất nhiều. "

Hoàng Hùng cuối đầu thật sâu trước hắn. Khi tận mắt chứng kiến anh cuối đầu, Đỗ Hải Đăng đã biết. Hắn đã hoàn toàn mất đi Huỳnh Hoàng Hùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top