Extra
Thực ra là đã end ròi cơ, nhm hôm qua anh Hùng ảnh mặc Việt Phục đẹp quá. Và tự nhiên tui nghĩ ra một đoạn nhỏ với bộ Việt Phục đó cho DooGem. Cậu Đăng, cậu Hùng đồ đóooo.
______________
" Cậu hai ơi cậu hai, bà lớn kiếm cậu nãy giờ đấy ạ. " - người hầu trong nhà khi thấy Hải Đăng thì nhanh chóng chạy đến nói với cậu.
" Ừ, nói với bà lát tao ra. " - Hải Đăng không quay lại nhìn đã lớn giọng nói với người hầu.
" Dạ cậu. "
Tiếng bước chân người hầu ngày càng xa, đến khi nó biến mất hoàn toàn mới có giọng nói của ai đó vang lên.
" Cậu hai bắt nạt em. " - giọng Hoàng Hùng mềm nhũn, khuôn mặt tỏ vẻ tủi hờn nhìn Hải Đăng. Tay nhỏ thì nắm lấy góc áo vò vò.
" Tao đã làm gì? Nào, không mếu, tao thương. " - cậu thấy người trước mặt mắt đỏ, mũi đỏ đau xót không thôi. Đôi tay của Hải Đăng áp lên hai má Hoàng Hùng xoa nhẹ an ủi.
" Cậu nạt em, cậu hết thương em rồi. " - mặt người nhỏ vẫn cứ mếu máo.
" Sao tao nạt em mà em không biết hả? Tao đã bảo em làm sao? Không được xuống bếp, vậy mà em lén tao xuống rồi làm mình bị bỏng thành thế này. Tao xót tao mới nạt, em thương tao thì đừng xuống nữa. " - Hải Đăng ngừng một chút, vuốt đi giọt nước nơi đuôi mắt người thương. Cậu tiếp tục.
" Còn giờ thì ngoan, tao thương, không khóc. Tao xót em. "
Hoàng Hùng nghe cậu nói thì thút thít đôi chút, giọng mũi nhẹ nói.
" Em xuống để nấu canh cho cậu mà. Em thấy mấy bữa nay cậu cứ ho suốt, em mới nghĩ.. "
" Biết em thương tao rồi, nhưng em phải lo cho bản thân đã. Bây giờ nghe lời nhé, vào trong nằm nghỉ tao ra gặp mẹ một lát rồi vào với em. "
" Vâng. "
Hải Đăng nghe được lời đồng ý của người đẹp thì liền dìu em về phòng. Giúp em cởi bộ đồ trên người ra, thay cho người thương một cái áo lụa trong để ngủ, cẩn thận đắp chăn xong, Hải Đăng đi ra nhà chính gặp bà lớn.
" Mẹ kiếm con. "
" Anh chịu vác mặt ra rồi đấy, tôi nhớ là con hầu kêu anh cũng lâu rồi mà. Tận bây giờ mới ra à? "
" Con ở với Hùng một lúc, mẹ kiếm con có chuyện gì? Nói lẹ đi, con còn vào với em. "
" Anh đấy, suốt ngày cứ lo vợ mãi đi. " - bà phàn nán thế thôi, chứ việc Hải Đăng biết lo cho vợ là điều bà đã dạy cậu rất nhiều lần.
" Tôi kiếm anh về chuyện lô hàng, nó sắp chuyển về rồi đấy. Canh ra kiểm kê hàng hóa rồi lựa vài món về cho Hùng. "
" Con còn nghĩ chuyện gì, cái này thì con tự biết mà. Mẹ còn chuyện gì không? Không thì con vào với em. "
" Thôi thôi anh đi vô đi. " - bà lên tiếng đuổi người.
Hải Đăng chờ mỗi câu này, cậu quay người đi nhanh về phòng. Mở nhẹ cửa phòng tránh đánh thức người đẹp, Hải Đăng đi đến cạnh giường lại phát hiện người đẹp chưa ngủ.
" Sao em chưa ngủ? "
" Không có cậu em ngủ không được. " - Hoàng Hùng vòng tay qua eo Hải Đăng.
" Biết dùng miệng hơn rồi đấy. " - Hải Đăng nhéo nhẹ lên mũi em.
" Nào, tao ôm em ngủ. "
Hải Đăng nói xong thì nằm nhanh chóng tháo giày rồi nằm xuống giường, ôm chặt lấy con người nhỏ bé kia.
Qua một lúc, cả hai đã ngủ say. Tiếng thở đều và nhẹ lan ra khắp phòng. Tạo một khung cảnh nhẹ nhàng yên bình.
____________
Vì chỉ là ý tưởng đc nghĩ ra trong một thoáng nên nó ngắn lắm, huhu các nàng thông cảm nhé. Iu các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top