E

Theo như ý tưởng ban đầu sẽ là 3 chap ngọt 1 chap ngược. Nhm vì Đóa Phù Dung Cuối Cùng kia nên tui xin phép ngoại lệ nhaaa.

____________

Hải Đăng giơ lên đôi tay không còn linh hoạt của bản thân, chậm chạp mà làm nên những kí hiệu ngôn ngữ cho Hoàng Hùng xem.

" Xinh đẹp của đời em, mang tên anh. Đời này kiếp này mong anh an nhiên...hạnh phúc. "

Hắn nở nụ cười nhìn người thương lần cuối. Đôi mắt ngày nào còn nhìn anh mỗi sáng, nay lại mờ dần mờ dần rồi tắt lịm đi. Đôi tay ngày nào xoa đầu anh, ôm anh, cầm tay anh, nâng niu anh nay lại buông xuôi bên giường bệnh.

Màu da bánh mật hòa cùng màu trắng tinh của đệm giường.. Ừ thì đẹp đấy nhưng đau lắm người ơi.

Hoàng Hùng ngồi bên giường bệnh, nhìn người thương trút hơi thở cuối cùng. Rốt cuộc cũng không kìm nén được.

" Đăng ơi..anh yêu em.."

Hơn 4 tháng trước, cả anh và hắn đều đang hạnh phúc bên nhau.

" Xinh yêu ơi, em xong rồi nè bé xong chưa. " - Hải Đăng nói vọng lên lầu hỏi anh.

" Ơi, bé sắp xong rồi em đợi xíu nha. "

Khoảng 10 phút sau thì Hoàng Hùng cũng đi xuống. Hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai, Hải Đăng đã đặt bàn ở một nhà hàng cao cấp để ăn mừng với anh.

Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu không có vụ tai nạn đó.

Trên đường cả hai đi đến nhà hàng, có một chiếc xe tải lao tới với tốc độ cao.

Ầm!!!

Hai chiếc xe lao vào nhau, túi khí trong xe hơi nhanh chóng bật lên. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Hoàng Hùng đã thấy Hải Đăng ôm trọn lấy anh.

Đến khi anh tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong bệnh viện, khắp người anh là những vết trầy xước lớn nhỏ và anh bị gãy một cánh tay trái.

" ..Đăng.. " - giọng anh nhẹ nhàng thều thào gọi tên hắn.

" ..Đăng bên phòng hồi sức rồi. " - Khang đứng kế giường anh nghe tiếng anh nói chuyện thì đáp lại. Gã không dám nói thật chuyện của Đăng..

" Khụ..khụ..em ấy..sao rồi Khang? "

" Hùng nằm nghỉ đi, nào Đăng nó tỉnh thì Khang báo cho. "

" Ừm.. " - sau đó anh cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi.

" Giờ sao anh? Chuyện của thằng Đăng nói sao cho Hùng đây? " - Khang hỏi Quang Trung đang đứng gần đó.

" Anh cũng không biết.. Thôi, trước cứ để nó nghỉ ngơi đi. Bao giờ tỉnh thì nói tiếp. "

Sau đó hai anh em cũng ra về do có công việc gấp.

" Ưm.. "

" Cậu tỉnh rồi. Trước tiên tôi xin nói một chút về tình hình của cậu nhé. Vết thương ngoài da không đáng kể, tay trái bị gãy thì bó bột khoảng 1 tháng là ổn. " - bác sĩ cầm bản báo cáo đọc cho anh.

" Ừm..người vào đây cùng tôi thế nào rồi thưa bác sĩ? " - anh ngập ngừng hỏi tình trạng của Hải Đăng.

Từ khi tỉnh lại, anh cứ thấy bất an vì hắn.

" Người đi cùng xe với cậu à? Hai cậu là gì của nhau. "

" Là người nhà ạ. "

" ...vậy mong cậu chuẩn bị tâm lí trước nhé. Có vẻ như trong lúc xảy ra tai nạn, cậu ấy đã lấy cơ thể che chở cho cậu nên các nội tạng của cậu ấy bị tổn thương nặng. Và có một vết thương ở cổ họng nên đã đến ảnh hưởng thanh quản, khiến cậu ấy không thể nói chuyện.. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng sự sống của cậu ấy sẽ chỉ kéo dài được 3 đến 4 tháng nữa thôi. "

" Dạ..? Sống được 3 đến 4 tháng là sao ạ? " - tai anh đã bắt đầu ù đi, đầu cũng đau như búa bổ.

" Sau 3 đến 4 tháng nữa.. Gia đình sẽ không còn gặp cậu ấy nữa. " - dù có chứng kiến bao nhiêu gia đình mất đi người thân, thì bác sĩ cũng không cách nào chịu nổi ánh mặt của người ở lại. Bác sĩ đã rời đi ngay sau đó.

" Đăng ơi...em..hức.. " - anh khóc nấc lên.

Sau 2 ngày dưỡng thương cuối cùng anh cũng được xuống giường đi lại mà không cần người đỡ. Hoàng Hùng nhanh chóng đi đến phòng của Hải Đăng.

Cạch.

Hải Đăng vừa tỉnh dậy hôm qua, hắn yếu ớt nhìn ra cửa phòng bệnh.

A, xinh yêu của hắn bị thương rồi.

" ...a..." - Hải Đăng muốn gọi tên của anh nhưng có vẻ không được rồi.

Hoàng Hùng nhìn hắn mở miệng mà lại không phát ra âm thanh gì không tránh được việc đau đớn. Hải Đăng của anh..

" Đăng ơi..anh hức..anh xin lỗi.. "

" ..a...a.. " - hắn muốn an ủi xinh yêu của hắn..

Hải Đăng giơ tay muốn xoa đầu anh xem như an ủi, nhưng tay hắn lại đang chằng chịt dây nhợ.

Hoàng Hùng muốn ôm Hải Đăng, nhưng khắp người hắn nơi đâu cũng quấn băng anh không biết nên bắt đầu chạm từ đâu để hắn không đau.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi tỉnh dậy của cả hai đã rơi vào tình trạng bế tắt.

Nhưng rất nhanh, chỉ 3 ngày sau cả hai đã trở về như trước. Vẫn cười đùa với nhau, vẫn kể chuyện cho nhau nghe. Tuy chỉ có duy nhất giọng nói của Hoàng Hùng...

Hoàng Hùng : Nếu chỉ còn được bên em 4 tháng. Vậy thì anh hy vọng 4 tháng này sẽ là 4 tháng tuyệt vời nhất của em. Anh yêu em, Hải Đăng.

Hải Đăng : Anh ơi, em xin lỗi nhé vì phải bỏ lại anh sớm như vậy. Khoảng thời gian sắp tới mong xinh yêu của em sẽ luôn mỉm cười nhé. Em yêu anh, Hoàng Hùng.

Những tháng ngày tiếp theo cả hai sống với nhau rất vui vẻ. Họ còn cùng nhau học ngôn ngữ kí hiệu để tiện trao đổi hơn. Các vết thương ngoài da của Hải Đăng đã lành lại phần nào, hắn đã có thể xoa đầu xinh yêu của hắn. Có thể ôm xinh yêu của hắn vào lòng mà vỗ về.

Nói đi cũng nói lại, làm sao tháng ngày ấy có thể mãi nằm trong tiếng cười? Khi đêm về Hải Đăng vẫn cảm nhận được người con trai trong ngực đang run lên vì khóc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn biết, anh đang khóc vì điều gì, đang sợ vì điều gì. Nhưng làm sao đây, hắn thực sự không còn nhiều thời gian nữa..

Cuối cùng thì đó cũng tới, cái ngày mà hắn rời xa xinh yêu của hắn. Xinh yêu của hắn, xinh đẹp của hắn, tất cả của hắn..

Hải Đăng trở thành tàn hồn mà du đãng khắp nơi trên đời, nhưng hắn cũng không đi đâu xa, hắn luôn quẩn quanh xinh yêu của hắn. Nhìn Hoàng Hùng khóc đến không thở nổi sau khi hắn đi, rồi lại nhìn anh giả vời mạnh mẽ tổ chức đầy đủ tang lễ cho hắn.

Hải Đăng đau lắm, thấy anh như vậy hắn rất đau. Nhưng hắn không làm gì được..

Sau 49 ngày của hắn, Hải Đăng thấy anh lên một chuyến xe về Hà Giang, quê của hắn. Hải Đăng thấy anh đi dạo khắp phố phường đó đây. Thấy anh ngẩn ngơ nhìn những cặp tình nhân tay trong tay trên phố. Rồi lại thấy anh đi dạo trên bờ biển.

Hắn cũng nhẹ nhàng mà đứng bên anh, tựa như lúc còn sống.

Hoàng Hùng ngắm nhìn biển nơi xa, giọng thỏ thẻ mà nói vào gió.

" Đăng này, anh nhớ lắm em ấy. Bao lâu rồi anh chưa có giấc ngủ ngon em biết không? Anh không cách nào quen nổi việc mình không có ai ôm vào lòng, không có ai hôn trán chúc ngủ ngon. Anh trẻ con Đăng nhỉ? Nhưng cũng chỉ với Đăng thôi. ...Lúc này chắc em đi xa lắm rồi ha,..anh nhớ em quá Đăng ơi.. "

Dáng người cao lớn lúc nãy giờ đây đã khụy xuống nền cát biển, nước mắt lại trực trào rơi.

" Anh ơi, Đăng cũng nhớ anh lắm. Nhưng biết sao đây anh.. "

Làm hồn ma tưởng chừng vô tri vô giác, nhưng không, hắn vẫn đau lắm. Nơi ngực trái vẫn luôn đau lên vì anh.

" Hay anh đến tìm Đăng nhé? " - nói xong anh như cá gặp nước. Nhanh chóng chạy lại bờ biển gần đó.

Lúc nãy đã khuya, nếu anh thực sự chìm vào đại dương sẽ không ai hay biết gì.

" Anh! Không, đừng mà xinh yêu. Em cầu xin anh, Hùng ơi em cầu xin anh. Cầu xin anh đừng đi nữa, Hùng ơi em cầu xin anh..Hùng ơi.. " 

Hải Đăng thấy anh như thế liền lao lên ngăn trước mặt anh, nhưng hắn chỉ là một vong linh thôi. Hoàng Hùng cứ thế đi xuyên qua hắn.

Hải Đăng phát điên lên được, sao hắn có thể bình tĩnh khi thấy người thương lao vào chỗ chết đây? Nhưng hắn không cản được..

" Huỳnh Hoàng Hùng!! "

Hải Đăng không cách nào cản được Hoàng Hùng chìm sâu vào đại dương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top